Chương 2

      Khi tôi tỉnh dậy, khắp người đau ê ẩm, cơ hồ như không thể cử động được. Mắt cũng không mở hẳn được ra, chỉ he hé như sợi chỉ, cảm thấy một vài tia sáng nhẹ yếu ớt chiếu vào mặt.

     Tôi cố gắng cử động ngón tay, cảm tưởng như mình đã nằm rất lâu, rất lâu rồi. Đầu óc cũng không thể linh hoạt ngay được. Sau cố gắng cử động tay, sờ soạng xung quanh thì thấy mình giống như đang nằm trong một chiếc hòm.

     Một lúc sau nhớ ra, rõ ràng hôm đó tôi rất mệt, dù không cảm thấy việc hồn lìa khỏi xác nhưng tôi cảm thấy mình đã chết rồi. Còn lý do tại sao lại nằm đây thì tôi không tài nào nghĩ ra.

   Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ra ô kính trước mặt, nhưng không thấy gì, cảm thấy hơi khó thở vì không gian quá kín, cộng thêm một thứ mùi khó chịu giống như mùi thuốc bảo quản tôi hay ngửi thấy trong phòng thí nghiệm hóa học xộc lên mũi khiến tôi bất giác nhăn mặt. Tôi khẽ cựa mình, người đụng vào chiếc hòm phát ra tiếng kêu bộp bộp, hiện tôi đang nghĩ phải làm sao để thoát khỏi chiếc hòm này, nhưng nó quá hẹp khiến chân tay tôi không có lực để ẩn chiếc nắp của nó ra, cộng thêm việc người ngợm đang rất ê ẩm và yếu ớt. Nhưng nếu tôi cứ nằm đây một lúc nữa, không khí hạn chế, và phải ngửi cái mùi khó chịu kia, tôi không dám chắc mình có thể sống được quá một canh giờ không.

   Đang suy nghĩ, bổng nhiên có thứ gì đó ló ra từ ô kính trước mặt, nhìn kĩ thì đó là một khuôn mặt , của nữ, cô ta đang nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng giương đôi mắt cầu cứu lên nhìn cô ta, sau đó cô ta thu hồi gương mặt lại, không còn ở trong tầm nhìn của tôi nữa.

    Tôi cố gắng gõ ngón tay vào cạnh chiếc hòm, mong có người đưa mình ra, một lúc lâu sau, một luồng tia sáng mạnh mẽ ào vào khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm tịt mắt, đôi mày nhíu chặt lại.

   Tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy vai mình lay lay nhẹ, gọi công chúa... Đó là giọng nữ, tôi khẽ mở mắt ra, thấy hai người nữ đang đứng trước mặt tôi, họ đều mặc chiếc váy dài màu hồng phấn nhạt, tóc búi cao, trên đầu còn cài những thứ trang sức lỉnh kỉnh bằng bạc. Theo kiến thức của tôi thì người hiện đại tuyệt đối không ăn vận như vậy. Chưa kịp thắc mắc thì họ đỡ tôi ngồi dậy, bước ra khỏi chiếc hòm đó.

   Chân tôi đứng không vững, nếu hai cô gái kia không đỡ thì có lẽ tôi đã ngã nhoài ra rồi. Tôi nhìn lại chiếc hòm, nhận ra đó thực chất không đơn thuần là cái hòm, giống như một chiếc quan tài hơn. Làm bằng gỗ, được sơn màu trắng, hoa văn hình vây cá, bốn góc trên còn được nạm vàng tinh xảo. Xung quang nắp được nạm những viên ngọc đỏ rất lớn. Hẳn chiếc quan tài này rất đắt tiền.

    Khoan việc quan tài, tôi giật mình chợt nghĩ, không biết tại sao tôi lại nằm trong quan tài... Chẳng lẽ tôi chết đi sống lại ư? Nhưng nơi này là đâu? Tại sao tôi ở đây? Hay đây chính là thiên đường mà tôi khi chết đi phải đến??... Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mà không biết bản thân nên trả lời như thế nào.

   Đang chìm trong suy nghĩ mông lung ảo tưởng, một giọng nói trong trẻo vui vẻ cộng thêm cả chất xúc động cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng :  " Công chúa, người tỉnh lại rồi, nô tì cứ nghĩ người không thể tỉnh lại nữa, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi"

    Tôi đưa mắt nhìn cô gái vừa phát ra tiếng nói, cô gái này, dung mạo cũng không tệ, gương mặt trái xoan, da trắng, môi đỏ, lông mày thanh tú, tổng thể cũng có những nét trong sáng rất có thiện cảm. Cô ấy đang đứng bên tôi, hai tay chắp phía trước, cúi đầu kính cẩn.

   Nhưng cô ta đang gọi tôi là công chúa sao, trong đầu tôi bây giờ đang là một mớ hỗn độn không thể giải đáp, không biết nên trả lời cô gái đó như thế nào, nhất thời chỉ đứng ngây ra đó đứng nhìn, không biết làm gì.

    Một lúc sau mới hoàn hồn, tôi cầm lấy tay cô gái đó, nhẹ giọng hỏi: " đây là đâu? "

     Hai cô gái kia có vẻ như nghe tôi nói xong thì rất ngạc nhiên, mắt trợn tròn, miệng mấp máy nhưng không nói được câu gì. Tôi cũng tròn mắt nhìn lại họ. Cũng không biết điều gì đang xảy ra.

    Khoảng năm phút sau cô gái mặt trái xoan quay ra nói với cô gái kia: " ngươi đi bẩm báo với thế tử điện hạ, ta đem công chúa đi tắm, công chúa ngủ lâu như vậy, chắc khi tỉnh lại thần trí vẫn còn rối loạn, nhất thời chưa nhớ ra thôi"

    Cô ấy nói tôi mới cảm thấy trong người bức bối khó chịu, ám mùi chất bảo quản. Tôi nhìn xuống, thấy mình đang mặc một chiếc váy trắng, dài quét đất hơn một mét. Thực sự rất đẹp, đường may rất tinh tế, cảm tưởng như làm ra chỉ để dành riêng cho tôi. Trên tay còn có một chiếc vòng hồng ngọc giống như được chạm khắc thủ công. Nó có vẻ rất hợp với bàn tay trắng như tuyết của tôi.

   Cô gái mặt trái xoan dìu tôi tới một chiếc gương, tôi vừa nhìn vào chiếc gương đó bỗng hốt hoảng, người trong gương đó... Đó không phải tôi. Nhưng gương mặt này phải giống tôi đến bảy mươi phần trăm. Thân thể cũng ngang ngửa tôi.

    Tôi ngồi xuống ghế, để mặc cho cô gái kia tháo đồ trang sức trên tóc và trên người mình. Tôi nhìn kĩ hơn gương mặt mình, đây chắc chắn không phải là tôi. Có thế là tôi đã chết, phần hồn đã nhập vào một người khác. Nhưng lý do vì sao người này giống tôi như vậy thì tôi không biết. Và tại sao tôi lại lưu lạc tới đây, tôi cũng không biết.

   Cô gái cởi xiêm áo của tôi sau đó đưa tôi tới một căn phòng, có một chiếc bồn tắm rất lớn bằng gỗ, trên mặt nước đầy những cánh hoa hồng. Mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Tôi cởi chiếc áo lụa mỏng ra khỏi người, bước vào đó ngâm mình một chút, nước có hương thuốc bắc rất dễ chịu.

   Cô gái kia cọ lưng cho tôi, cô ấy thực ra rất đáng yêu, hình như cũng trạc tuổi tôi. Tôi hỏi cô ta tên gì, cô ấy nói cô ấy tên Tiểu Mai.

    Tôi nói tôi là Thiên An, cô ấy bảo, tôi là Trúc Y.

    Trúc Y, cái tên này, lúc trước hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hóa ra là người mà tôi đang ở trong thân xác của cô ấy sao? Còn người nam nhân kia là ai?

     Tôi lắc lắc mái đầu, ngước lên nhìn Tiểu Mai, mấy sợi tóc dài vương lên mặt. Tôi cất giọng nhẹ nhàng hỏi: Tiểu Mai... Cô có biết, một người là nam, một thân bạch y hoa văn hình rồng. Người đó... Cô có biết là ai không???

    Tiểu Mai chăm chú nghe tôi nói hết câu, sau đó ngước mắt lên trần nhà, ngập ngừng nói: " công chúa đang nói tới.... Thế tử điện hạ sao?? " lại nhìn biểu hiện của tôi, lại nói: "Thế tử điện hạ là vị hôn phu của công chúa đó, trước kia vua cha của công chúa và thế tử kết nghĩa huynh đệ với nhau, sau đó hứa hẹn sẽ gả một vị công chúa cho Diệp thế tử. Hồi công chúa còn nhỏ luôn bám lấy thế tử, hai người đã là thanh mai trúc mã rồi, chỉ chờ lớn lên sẽ lo hỷ sự. Không ngờ hơn một năm trước khi công chúa sắp được gả đi, nhị công chúa Kỳ Hàn, tỷ tỷ của người lại dám hạ độc người. Thực ra.... Thực ra..."

    Tiểu Mai cứ ngập ngừng mãi, tôi sốt ruột hỏi lại : " thực ra làm sao?"

    Cô ấy lại nhìn lên trần nhà, ngập ngừng nói tiếp: " thực ra công chúa đã ... Thăng thiên, thế tử vì quá đau buồn nên xin Lăng hầu vương cho đem ngọc thể của công chúa về bảo quản, không muốn đem công chúa đi hỏa thiêu... Nô tì cũng không biết tại sao công chúa có thế tỉnh lại được. Người đã ngủ hơn một năm rồi."

     Hóa ra là như vậy, cô gái đó đã chết, thân xác vẫn là cô ấy, nhưng linh hồn lại là tôi. Họ có lẽ tưởng tôi là cô ấy, giờ tôi đang nghĩ không biết phải làm sao để nói cho họ hiểu.

    Đang suy nghĩ, cô gái lúc trước chạy đi bỗng trở vào phòng, chắp tay phía trước, cúi đầu nhỏ giọng, nhưng giọng vất rất rõ ràng: " bẩm công chúa, thế tử điện hạ đang đợi người ở ngoài " .

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: