chương 11
Chờ nàng lâu như vậy, mọi cố gắng dường như sắp sụp đổ, cuối cùng nàng cũng quay lại..... nhưng chẳng còn nhớ ta.... Thử hỏi trên đời này điều gì là đau khổ nhất? Không phải xa cách ngàn trùng, cũng không phải từ giã trần thế, mà chính là sự lãng quên.
[...]
Mùi tử đinh hương thơm nhè nhẹ bay thoang thoảng lan rộng khắp căn phòng khiến tôi đang trong cơn mơ bỗng dưng thức giấc, ánh nắng sớm ban mai khẽ xuyên theo những tán cây chiếu rọi qua cửa sổ, loáng thoáng qua đôi mắt. Đêm qua tôi đã mơ...
Một giấc mơ chưa từng xảy ra trong đời, chưa từng có mặt trong thế giới trước kia. Nó chân thực đến lạnh người, giống như đã từng xảy ra, nhưng thực chất lại không hề tồn tại trong quá khứ của tôi.... trong mơ, tôi nhìn thấy Trúc Y, gương mặt cô ấy trẻ hơn gương mặt hiện tại tôi đang sở hữu một chút, trên tay là chiếc vòng hồng ngọc, cô ấy mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Bên cạnh còn có Diệp Thần, hai người đang ngồi gảy đàn, đó là một bản hoà tấu tuyệt vời mà nơi tôi sống chưa từng được nghe, khuôn mặt Trúc Y thanh khiết, vui vẻ, đôi mắt long lanh, thoáng chốc lại nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt lém lỉnh. Và ánh mắt của Diệp Thần, ai nhìn cũng hiểu, hắn ta yêu Trúc Y biết nhường nào. Hai người nam thanh nữ tú, ngồi kế bên nhau trong khu rừng phật tang đang độ trổ bông, cánh hoa thỉnh thoảng lại rơi xuống lướt qua những phím đàn rồi nhẹ nhàng trượt xuống đất, một khung cảnh thơ mộng mà tuyệt đẹp.
Một người không trong cuộc như tôi, nhìn thấy điều đó cũng như cảm thấy hạnh phúc giống như hạnh phúc ấy là dành cho mình, cảm giác là lạ, mơ hồ mà chân thực.
" Công chúa" - có tiếng nữ nhân chậm rãi cất lên , tôi đang lạc trong dòng hồi tưởng bỗng choàng tỉnh nhìn ra phía cửa ra vào. Là Tiểu Mai, cô ấy đang bê một chiếc chậu đồng, trên thành chậu có vắt một chiếc khăn màu trắng.
" Người tỉnh rồi sao? Thế tử đã cho nhà bếp làm món mà công chúa thích ăn nhất, người hãy rửa mặt rồi cùng ra ngoài dùng bữa với thế tử, ngài đang đợi công chúa ở đình" Tiểu Mai khẽ đặt chiếc chậu đồng xuống bên cạnh tôi, cầm chiếc khăn trắng nhúng nước trong chậu, vắt nhẹ rồi đưa cho tôi.
Nhưng điều tôi đang suy nghĩ hiện tại là ở đây không hề có bàn chải đánh răng. Tôi dám chắc họ không hề biết bàn chải đánh răng là cái gì. Rõ ràng như vậy nhưng mọi người ở đây vẫn có hàm răng trắng đẹp, tôi lấy làm lạ, rửa mặt xong xuôi mới thỏ thẻ.
" Tiểu Mai.....cô biết đấy..... ta trở lại nhưng không còn nhớ được điều gì. Nếu vậy...ở nơi này có thứ gì để làm sạch răng miệng không? "
Gương mặt Tiểu Mai thoáng chốc hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng thu lại ánh mắt khỏi gương mặt tôi, khẽ cầm chiếc chén gỗ đã đặt trên bàn từ bao giờ, đưa đến trước mặt tôi : " Công chúa, mời người súc miệng"
Trong chén là một thứ nước không rõ màu sắc, vì màu sắc của chiếc chén hơi tối, tôi nhấp thử một ngụm nhỏ, vị không tồi, không sặc mùi bạc Hà như kem đánh răng, giống như thảo dược, thanh nhẹ lan toả khắp khoang miệng, luồn qua từng kẽ răng, khiến tôi khi súc miệng xong cảm giác rất sạch sẽ mà cảm thấy không cần thiết phải đánh răng mới được.
Tiểu Mai cười khẽ đón chiếc chén từ trong tay tôi, giúp tôi chải tóc và thay y phục. Tôi vẫn chưa thể thích ứng được với loại y phục nơi đây, có quá nhiều lớp vải, cách mặc cầu kỳ, dài lượt thượt khiến tôi thỉnh thoảng lại vấp phải gấu váy mà suýt ngã.
Ăn vận xong xuôi, Tiểu Mai hộ tống tôi ra mái đình, không khí nơi đây thật trong lành và khiến cho tâm trạng người ta trở nên sảng khoái bình yên đến lạ, nhất là không khí buổi sáng sớm như thế này.
Tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng Diệp Thần, hôm nay hắn không búi tóc, mái tóc đen tuyền bồng bềnh xoã kín bóng lưng vạm vỡ, đến nay cuối cùng tôi cũng nhận ra, một vài loại đàn ông để tóc dài hoá ra cũng toát lên một vẻ nam tính, bí ẩn , khiến người đối diện phải quyến luyến không thôi.
Tôi tiến đến gần hơn, đi qua cầu bước đến gần Diệp Thần. Tiểu mai không đi vào mà đứng ở ngoài cung kính chắp hai tay trước bụng.
Trên chiếc bàn tròn được trải một tấm lụa xanh ngọc bích được in vân nổi, bày ra những món ăn ngon mắt được đặt trên những chiếc đĩa gốm sứ trạm trổ tinh xảo cũng cùng màu với tấm lụa trải bàn. Món ăn đầu tiên đập vào mắt tôi được đặt ở chính giữa trông có vẻ hấp dẫn, là những chiếc bánh nặn vuông vắn, hơi trong suốt và có nhân bên trong.
Diệp Thần thấy tôi, đưa tay ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh. Hắn để ý thấy tôi liên tục nhìn đĩa bánh không rời mắt, đôi môi khẽ mấp máy mang theo ý cười, nhẹ nhàng tình tứ : " Bánh chẻo, món nàng thích nhất, xem ra nàng quên hết mọi thứ, nhưng chỉ có những điều nàng thích là không thể thay đổi "
Tôi bối rối ngồi phịch xuống, hắn cứ xem tôi là vị hôn phu của hắn như thế này, khiến tôi cảm thấy không quen chút nào.
Diệp thần cầm đũa, gắp một miếng bánh chẻo vào bát của tôi, hơi nghiêng đầu ra hiệu muốn tôi nếm thử.
Thực ra trong lòng tôi đã định rõ, thức ăn ở thời cổ đại này quả thực nhạt nhẽo đến mức khiến tôi nóng lòng muốn vào bếp một phen. Điển hình là những món ăn hôm qua tôi được nếm thử, hầu như tôi chẳng ăn được gì, tuy cách trang trí đồ ăn có phần cầu kỳ hoa lá và hết sức tốn thời gian, nhưng khi ăn thì quả thực ngược lại một cách đáng thất bại. Thua xa những món ăn đơn giản nhất mà mẹ tôi thường làm. Tuy tôi không có năng khiếu vào bếp lắm, nhưng chắc chắn là chúng khiến tôi vừa miệng hơn những món ăn nơi này.
Để chiều lòng Diệp Thần, tôi cắn thử một miếng bánh chẻo, mùi vị không quá tệ như những món khác, nhưng tóm lại cũng quá bình thường đi. Tôi gật gù hai cái, cố cười với Diệp Thần, giọng hào sảng: " Có lẽ món ăn này là món yêu thích của Trúc Y, nhưng không phải với muội" Tôi mừng thầm, cuối cùng thì tôi cũng có điểm khác với Trúc Y công chúa. Phàm là người bình thường, làm gì có ai muốn bản thân mình giống hệt người khác.
Tôi cảm giác vẻ mặt của Diệp Thần không có gì thay đổi nhiều lắm, điển hình như hắn chỉ cười nhẹ, khẽ gắp thức ăn cho tôi, còn biết rằng hôm qua tôi chẳng ăn được gì nhiều nên bây giờ phải cố gắng ăn nhiều một chút, cho dù thức ăn có không ngon đi chăng nữa.
Cuộc sống ở vương cung hầu như không có gì đặc biệt hơn ngoài việc tôi được Diệp Thần tặng một con mèo nhỏ xíu có bộ lông màu xám tro, vì khi trước tôi bị hen, nên dù tôi có thích mèo đến cỡ nào thì cũng chỉ được phép nhìn qua màn hình điện thoại, nay tôi còn được nuôi một con mèo bằng xương bằng thịt , lại còn đáng yêu như vậy, tôi không khỏi biểu lộ sự vui mừng, suýt thì nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Diệp Thần mà bày tỏ lòng cảm ơn. Cuộc sống vô vị khi có thêm 1 con mèo để làm bạn thực sự thay đổi theo chiều hướng cực kỳ tích cực. Thế là ngày ngày công việc của tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chăm sóc Tiểu Ly và chặt trúc trong rừng. Tiểu Ly là tên của con mèo.
Một tháng trôi qua, tôi có thể đạt được cảnh giới chặt hơn một trăm cây trúc một ngày mà không cảm thấy quá mệt, thực ra nếu tôi ở trong cơ thể của mình thì ngay cả năm cây cũng không chặt nổi, nhưng với cơ thể của Trúc Y, sức khoẻ cô ấy hơn tôi cả trăm lần thì việc chặt trúc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khả năng hiện tại của tôi khiến Diệp Thần tin tưởng hơn , tôi có thể tự mình đi vào rừng mà không cần có Diệp Thần đi cùng. Điều quan trọng là dù thế nào cũng phải mang theo hùng hoàng. Bởi trong rừng thì luôn có rắn rết và côn trùng có nọc độc, tuy không làm chết người nhưng nếu bị cắn sẽ khiến cho làn da bị sưng phù biến dạng trông rất khó coi. Đó là lời giải thích của Tiểu Mai khi tôi hỏi về hùng hoàng.
Nhưng cái gì đến cũng đến, một ngày tôi đi vào rừng mà không mang theo hùng hoàng.
Con người hình như ai cũng cho rằng mình đặc biệt, tôi cũng cho rằng bản thân đặc biệt, nhưng trong mắt người khác thì tôi chẳng có gì đặc biệt, trong mắt lũ côn trùng có độc thì lại càng không có gì đặc biệt. Và điều gì đến cũng sẽ đến, tôi bị côn trùng cắn đến mức cảm thấy buồn nôn chóng mặt, tay chân và mặt đều hơi ngứa ngáy, quái lạ, trong khi đó tôi còn chẳng nhìn thấy con côn trùng nào.
Vào cái lần tôi bị côn trùng cắn ấy, cuộc đời tôi ở thế giới này dường như đã bị thay đổi, như một con đường không thể đi thẳng vì có một ngã rẽ khác ở giữa mà tôi phải bước vào.
Tôi ngất đi trên thảm lá vàng, có tiếng bước chân xào xào trên lá, sau đấy, đôi tai ù đi và không còn nghe được tiếng gì. Giống hệt như cái ngày từ giã cõi đời ở thế giới hiện đại.
Khi tôi tỉnh dậy, gương mặt và cơ thể bỗng dưng cảm thấy nặng nề, ngay cả đôi mắt cũng mờ đi, chỉ mở ra như sợi chỉ, cảm giác như mặt mũi đang bị phù nề rất kinh khủng. Trước mặt có một bóng nam nhân vận áo chùng màu xanh lam, vóc người to lớn, không rõ mặt mũi hình hài, quý danh là Diệp Đông.
Diệp Đông là người đã cứu tôi ở rừng trúc hôm đó, nghe giới thiệu thì người này là con nuôi của Trần Quý Phi, vị quý phi này được Diệp hầu vương hết mực thương yêu nhưng lại không sinh được con, một ngày kinh thành mở hội săn bắn trên núi Tam Thạch, một ngọn núi cao nhất cũng như tụ hội nhiều loại muông thú nhất của triều đình nhà Khương. Trần quý phi lại là nữ nhân được Diệp hầu vương sủng ái nhất hậu cung, vì thế nên được đặc cách cùng đi theo nhà vua tới hội săn bắn.
Buổi săn hôm đó, Trần quý phi vô tình gặp được một đứa trẻ còn đỏ hỏn đang gào khóc thảm khốc sau bụi xoan đào, giống như trời ban cho một món quà, đứa bé sau khi nhìn thấy Trần quý phi lập tức im bặt, khuôn miệng nở nụ cười chúm chím nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị sáng bừng như lưỡi kiếm sắc bén. Trần quý phi nhìn đứa trẻ đã cảm thấy muốn được giữ lại bên mình, liền bế đứa bé trở về doanh trại. Vì yêu chiều Trần quý phi nên Diệp hầu vương không do dự mà để nàng giữ đứa trẻ lại nuôi nấng, thấm thoát cũng mười tám năm, đứa trẻ giờ đây đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tên là Diệp Đông.
Cái tên Diệp Đông được hình thành rất đơn giản, chỉ vì thời đó Trần quý phi nhặt được Diệp Đông đúng vào mùa đông, vì vậy cái tên Diệp Đông được ra đời ngay sau khi buổi đi săn còn chưa kịp kết thúc.
Hắn mang tới một bát thuốc Bắc, khẽ đón đầu tôi khỏi chiếc gối nhung rồi bón cho tôi từng thìa thuốc, vị thuốc đắng đến mức khiến tôi bất giác muốn nhăn mặt nhưng các cơ mặt của tôi hầu như tê cứng, khi muốn cử động tạo thành cảm giác vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy, cứ thế tôi ngoan ngoãn để một người lạ bón cho từng thìa thuốc, gương mặt bất giác chẳng thể biểu hiện được cảm xúc gì.
Tôi nóng lòng muốn tìm một chiếc gương để xem dung mạo của mình hiện tại đang tồi tệ đến mức nào, thân làm nữ nhi, đâu có cô gái nào muốn để người khác nhìn thấy mình trong một bộ dạng xấu xí, nhất là khi gặp nhau lần đầu tiên. Mà cái tên Diệp Đông này vừa gặp tuy không rõ mặt mũi nhưng hắn đã mang tới cho tôi một cảm giác rất bình yên và ấm áp, không lạnh lẽo và gượng gạo như khi ở cùng với Diệp Thần. Vậy mà lần gặp đầu tiên lại để hắn nhìn thấy tôi trong bộ dạng như vậy, thật là ngại quá a.
Chỉ tiếc, chân tay tôi vẫn còn đang run lẩy bẩy khi tôi muốn cử động mạnh, không thể bước xuống giường hay làm một việc gì khác, những con côn trùng độc này cũng thực sự ghê gớm quá đi. Tôi chỉ có thể mấp máy miệng để nói chuyện, nhờ Diệp Đông đi thông báo với Tiểu Mai một tiếng về tình hình của tôi, dù sao những việc cá nhân, để hắn làm cũng không tiện lắm.
Không quá nửa canh giờ, có tiếng bước chân dồn dập tới gần, nhanh như chớp, tôi bị bế bổng lên không trung, thoang thoảng mùi hương trà tuyết trên cơ thể người này, tôi đoán chắc đây là Diệp Thần. Không nhìn rõ sắc mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận đang bộc phát trong con người hắn, Diệp Thần chậm rãi tạ ơn Diệp Đông, giọng nói không gần gũi không xa cách, rồi đi như bay ra ngoài, vòng tay xiết chặt cơ thể tôi khiến tôi bất giác đau đớn, như muốn cảnh cáo một hành vi sai phạm. Tôi thầm nhủ, phen này thực sự chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top