Chương 10
Diệp Thần kể đến đây, ánh mắt bỗng dưng dấy lên sự trìu mến, hồi tưởng về một ký ức đẹp chớp mắt đã qua. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi lấy hơi định nói tiếp. Nhưng tôi có một chuyện thắc mắc, nhất định phải hỏi, bèn ngắt lời : " ừmmmm, như huynh nói, Trúc Y công chúa trong máu có chứa Vi Châu, có thể cải tử hoàn sinh, Thái Hậu lại là bậc mẫu nghi thiên hạ, mạng sống quan trọng, tại sao không để nàng ấy giúp ?"
Diệp thần lắc đầu : " Phải rút cạn máu của nàng ấy, mới cứu sống được một người, mạng đổi mạng "
Tôi bỗng chốc rùng mình, một cô gái bé nhỏ, trạc tuổi tôi, trong máu chứa một thứ quan trọng như vậy, đương nhiên không ít kẻ nhòm ngó, sống trong một hoàn cảnh luôn luôn có những kẻ rắp tâm săn lùng, đời người vô thường, tránh được một ngày, sao tránh được mãi mãi đây.
Nghĩ đến đây bỗng nhớ ra một điều quan trọng, tôi mở to mắt nhìn Diệp Thần, hỏi: " Nếu vậy, không phải hiện tại cơ thể tôi bây giờ cũng chứa Vi Châu chứ? "
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt không nhìn tôi, vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt thật khó suy đoán.
Tiêu rồi, Trúc Y là một người có thân thủ cực tốt, võ công cao cường, đầu óc thông minh lanh lợi, còn tôi chỉ là một cô gái từ nhỏ sống trong vỏ bọc của cha mẹ, đôi tay trói gà không chặt, làm sao bảo vệ tốt cơ thể của cô ấy đây?
Tôi có một bản năng, đó là có gì khúc mắc trong lòng, đôi tay lại cứ vặn vẹo không thôi, Diệp Thần lại là một nam nhân thông minh, chắc chắn hắn nhận ra điều đó, nhìn tôi với ánh mắt yêu thương khôn xiết, rồi bỗng dưng hắn nắm tay tôi, những ngón tay thon dài đan vào tay tôi toả ra nhiệt độ ấm nóng, đôi môi cất giọng trầm khàn :" Thói quen của nàng vẫn vậy "
Tôi lúng túng định gạt tay ra thì hắn bỗng đứng dậy kéo tôi ra khỏi mái đình, đôi chân dài đi như bay về khu rừng trước mắt, làm tôi chạy theo mệt bở hơi tai, đến lúc này mới cảm thấy hận chiều cao của mình. Tôi vừa thở vừa hét : " Huynh đưa tôi đi đâu .... Á.. chậm thôi"
Hắn vẫn không giảm tốc độ, khẽ nói : "Luyện võ công"
Tôi như một con chồn bị kéo lê đi trong khu rừng đầy gió, lá khô bay xào xạc, xung quanh đều là những cây trúc mọc kín khu rừng, chim muông ở tít trên cao hót líu lo tạo thành những giai điệu quen tai. Mà tôi thì không có tâm trạng thưởng thức, chỉ biết nơi này đã không còn nhìn thấy bóng dáng mái đình và hoàng cung nữa rồi. Bốn bề chỉ toàn cây trúc và lá trúc.
Tôi cất giọng the thé, biểu cảm cực kỳ phẫn nộ : " huynh cho tôi luyện võ công ở một không gian chật hẹp như thế này?"
Diệp Thần quay lưng đi bỏ mặc đôi mắt toé lửa của tôi ở phía sau, cúi xuống một bụi cây gần đó, lấy ra một chiếc rìu sắt, lưỡi rìu sắc bén, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt không nói lên điều gì, tôi bỗng tưởng tượng máu cổ mình vương vãi trên đó, toan bỏ chạy thì bị một đôi tay túm chặt lấy vai mình giật lại.
Xong đời rồi, số tôi cuối cùng cũng tận, chuyển kiếp xong xuôi, chưa làm được điều gì có ích, đã sắp bị giết, có thể bị cho vào nồi canh đang sôi cũng nên, huhu. Tôi nhắm tịt mắt lại, hai vai co rúm, chuẩn bị hứng chịu lưỡi rìu
Một giây....
Hai giây....
Ba giây....????
Không thấy gì cả....
Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một đôi mắt, hai mí rõ ràng, hàng lông mày rậm cương trực anh tuấn, đang nhìn tôi, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi tôi. Hơi thở nam tính tỏa ra khắp nơi khiến tôi bỗng chốc bối rối. Bỗng dưng hắn thả thay, khiến tôi loạng choạng suýt không đứng vững. Tâm hồn nhanh chóng trở lại với thực tại.
Diệp thần đưa lưỡi rìu ra trước mắt tôi, lạnh lùng nói : " Chặt 50 cây trúc"
Năm mươi cây? năm mươi cây mà hắn ta bình thản như năm cây vậy sao, tôi trợn tròn mắt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, ngay cả rửa bát tôi cũng chưa phải đụng đến, cớ sao lại phải chặt cây? Công việc này tôi làm không được, tôi lắc đầu nguây nguẩy : " không chặt"
Tôi những tưởng hắn ta sẽ nổi nóng với tôi, nhưng bỗng dưng hắn nắm tay tôi, nhẹ nhàng đặt cán rìu vào đó, nhẹ nhàng nói : " Nghe này, ta có thể bảo vệ nàng, nhưng một lần nữa ta không muốn có bất cứ sai sót nào xảy ra với nàng, vì vậy... nghe lời ta, được không?"
Giọng nói không lớn không nhỏ, tựa như mật ngọt rót vào tai, tôi nhất thời thất thần, đôi tay cầm lấy cán rìu trong vô thức. Cảm nhận được trái tim Diệp Thần nhớ lại quá khứ mà nhói đau, giọng nói ngọt ngào mà thê lương, giống như không cho phép chuyện đó xảy ra bất cứ một lần nào nữa.
Công việc chặt trúc này không dễ dàng như tôi tưởng, tôi không thể đưa rìu đúng vị trí mà mình nhắm đến, cổ tay mỏi nhừ, gốc cây trúc nát tươm thảm bại, đầy những vết chặt xiên xẹo nhưng cây thì vẫn không suy chuyển. Nghĩ đến cái tên Diệp Thần kia vẫn còn ung dung đứng phe phẩy chiếc quạt lụa trắng thêu Thiên Phụng, làn tóc mai hắn cơ hồ bay nhẹ nhàng trong từng nhịp phảy của chiếc quạt, bình thản đến điên người, không màng đến sự khó khăn của tôi lúc này. Tôi bỗng chốc tức giận. Một giây trước còn dịu dàng thương xót là thế , giây sau đã bộc lộ ra một ánh mắt coi thường khiêu khích tôi, thật là quá đáng mà.
Tôi ném chiếc rìu sang bên cạnh, ngồi phịch xuống đất, hai tai cơ hồ xì ra khói, gương mặt nóng bừng, chỉ hận không thể cho tên Diệp Thần kia một cái bạt tai.
Hắn bước đến bên cạnh tôi, chép miệng, khoé môi cong lên : " Xem ra, ta đánh giá nàng hơi cao thì phải"
Tôi cất giọng the thé: " Huynh cũng quá đáng đi, không cần biết từ nhỏ người ta đã không thể làm việc nặng, bệnh tật đầy mình, giờ lại bắt tôi làm những việc như thế này, không chịu được"
" Ồ, từ nhỏ nàng đã rất chăm chỉ luyện võ công, không lười biếng như thế này" - Diệp thần cười cười
Tôi tức giận đứng lên, giậm chân bình bịch : " Đó là Trúc Y, Trúc Y của huynh, tôi là Thiên An , nghe rõ chưa ???? THIÊN AN , Thiên trong trời, An trong bình an, cuộc đời tôi chính là bình an, chết cũng phải chết bình an, không phải là làm những việc như thế này, huynh đã rõ chưa?
Diệp Thần quạ bay đầy đầu...
Tôi mím môi căm phẫn, quay đi chạy một mạch, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, tự đưng đứng khựng lại.
- Hình như tôi không còn nhớ đường về nữa rồi.
Ai da, ban nãy tôi còn rất hăng say chửi bới, bây giờ quay lại biết nói gì đây , thật là quê chết đi mà. Tôi đập bình bịch vào đầu mình, ban nãy hắn lôi tôi đi nhanh quá, tôi còn không kịp nhớ là hướng nào.
Lưỡng lự một lúc lâu, bèn quay đầu lại, đi về phía Diệp thần.
Hắn vẫn đứng đó, nét mặt ung dung, không có vẻ gì là tức giận, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bèn cất giọng lí nhí: " ừ hưm, đường về.... lối nào nhỉ"
Diệp Thần gần như bật cười thành tiếng, khuôn cằm vuông vắn hất hất vào cây trúc tôi đang chặt dở, cất giọng chắc nịch: " không xong không về"
Huhu, người này thật là quá đáng quá đi, đôi tay tôi còn không nhấc nổi cái rìu nữa kia. Sức đâu mà chặt hết cả năm mươi cây. Tôi chậm chạp nhấc chiếc rìu đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất lên, nhìn gương mặt quả quyết của Diệp Thần, tôi hiểu mình không thể suy chuyển được quyết định của hắn ta nữa. Đành ngậm ngùi bước tới cây trúc đang chặt dở. Tiếp tục công việc luyện võ công hết sức cam go này.
Không đầy ba phút sau, trong đầu tôi lại nảy ra vô số ý tưởng đánh lạc hướng Diệp Thần, tôi bèn vứt cây rìu sang bên cạnh, tung tăng chạy đến vỗ vào vai hắn, cất giọng vui vẻ át đi bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng lá cây xào xạc:
" Diệp Thần, lúc nãy ta đã giải thích ý nghĩa tên của ta rồi, lần này huynh cũng nên đáp lại mới phải, tên của huynh có ý nghĩa gì vậy ?"
" Diệp trong Diệp Thần, Thần trong Diệp Thần" - Hắn thờ ơ
" Hây dô, thật là ý nghĩa, ý nghĩa quá đi mà ha ha, ha....hahaa "
Tôi cười mà như không cười, đầy mùi vị giả tạo, nhiều phần quê xệ trong đó, người ta đã không thích đùa mà tôi thì còn cố lấn tới bằng được, ai da, thật là quê chết đi được. Tôi bĩu môi quay đi, lẩm bẩm " Thần trong Diệp Thần ư? Có mà Hung Thần"
Đi được vài bước, bỗng đằng sau có tiếng nói trầm ấm : " Y Nhi"
Tôi đứng khựng lại, da gà khắp nơi mọc rần rần, chẳng nhẽ hắn nghe thấy ư??? tôi chính là không quen với chất giọng sến súa sặc mùi nguy hiểm này. Lông tai tôi giật giật, ngay cả đầu còn không quay lại, cất nụ cười thảm thương.
" Thực ra cây trúc rất dễ chặt, chỉ cần nàng quyết tâm, chăm chú vào công việc, không lơ là hay hoang mang bởi bất cứ chuyện gì thì sẽ được thôi" - Hung Thần ôn tồn giảng giải.
Bản tính của tôi chính là ương bướng, nhưng giờ đây, trong vô thức lại nghe lời hắn hết lần này cho đến lần khác.
Tôi cầm rìu, lần này tôi không xuống tay mãi ở một vị trí nữa, tôi chặt vòng quanh thân cây. Chẳng mấy chốc, cây trúc đầu tiên đổ rạp. Tôi mừng quýnh nhảy lên như con nít, thiếu chút nữa là nhảy lên cả người Diệp Thần mà ôm vai bá cổ.
Hắn dịu dàng nhìn nụ cười ngốc nghếch của tôi khẽ lên tiếng : " nàng chặt thêm bốn cây, sau đó chúng ta sẽ về "
Tôi mới để ý, trời đã ngả về chiều, những áng mây đang dần chuyển đỏ, gương mặt đầy mồ hôi của tôi cũng trở nên hồng hào, hoá ra giờ tôi mới hiểu định nghĩa số bốn nó nhỏ bé biết bao nhiêu, tôi sung sướng hăng say chặt trúc, nghiệm ra một điều xương máu, làm gì cũng được. Muốn không khó chỉ cần có tinh thần.
Chẳng mấy chốc, bốn cây trúc nữa đổ rạp dưới chân tôi, tôi nhìn Diệp Thần với vẻ đắc thắng, hắn cười cười, ánh mắt hài lòng, cao giọng : "Về thôi"
Một ngày ở kiếp khác chính là trôi qua như vậy, tối đó đôi tay tôi đau ê ẩm, nhưng có một điều tôi hiểu, suốt mười sáu năm yếu ớt như sợi tơ đào, cuối cùng tôi cũng lĩnh hội được một cơ thể khoẻ mạnh, đây, chính là cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top