Chương 4
Vượt Thời Gian Gặp Chồng Tương Lai.
Chương 4.
Tôi nhìn cô ta, bất mãn nên có chút to tiếng.
- Cô nói đi, rốt cuộc là như thế nào?
Ánh mắt cô ấy đỏ ngầu hàng lệ cũng theo đó mà lăn dài trên má. Cô ấy thúc thích nói trong nước mắt.
- Tôi đã lỡ tay xô ngã Thư ký riêng của Khải khi cô ấy đang mang thai, thật ra tôi cứ nghĩ cô ta qua lại với Khải sau lưng tôi, nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ tôi mới biết cái thai đó là của bạn trai cô ấy, bọn họ sắp đính hôn, tôi không cố tình đâu, tôi nói thật... Nhưng cô ấy không tha thứ cho tôi, cô ấy đã xin nghỉ ngay sau đó.
Phản ứng của Khải:
- Anh ấy rất giận tôi, suốt mấy ngày không về nhà. Cho dù tôi đã xin lỗi Thư Ký Hân rồi nhưng anh ấy luôn mang trong lòng sự dằn vặt, sau đó Khải đã cho Thư Ký Hân nghĩ việc rồi thưởng thêm không ít tiền.
Tôi thở dài chán nản, không ngờ chính tôi của sau này lại tệ hại đến thế.
- Còn chuyện gì nữa không?
- Không lâu sau, tôi với Khải làm lành tôi đã hứa với anh ấy sẽ không ghen tuông mù quáng như thế nữa, nhất định phải tin tưởng chồng mình, nhưng rồi mọi thứ lại đổ vỡ khi tôi biết Khải đang lén tôi bao nuôi một cô sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp, tôi đã rất giận dữ làm ầm ĩ mọi thứ lên, tôi đến thẳng trường học của con bé ấy, xỉ vả tìm mọi cách cắt bằng tốt nghiệp của nó, không những thế tôi đã phát tờ rơi khắp trường nó tuyên bố nó là tiểu tam, giựt chồng tôi.
Phản ứng của Khải:
- Khải khi biết chuyện đã cự tuyệt tôi, chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau trong suốt thời gian dài, tôi không thể tiếp tục cái cảnh này nữa nên đã gặp anh hỏi cho ra lẻ, để rồi tôi nhận lại câu trả lời như tạt nước lạnh vào mặt : Cô sinh viên đáng thương ấy chính là em họ của Khải, ba mẹ mất sau tai nạn giao thông, Khải là người đứng ra giám hộ em ấy, chỉ còn 2 năm đại học nữa thôi em ấy sẽ tốt nghiệp rồi Khải sẽ nhận em ấy vào công ty, nhưng vì tôi mọi kế hoạch đổ vỡ, em ấy lại mang tiếng xấu, chỉ tại người chị dâu không hiểu chuyện như tôi.
Kế tiếp.
-Trong khoảng thời gian chúng tôi chiến tranh lạnh, Anh ấy không một lời quan tâm hay hỏi han gì tôi, tôi bắt đầu chán nản mọi thứ, chỉ nghĩ anh không yêu tôi nữa nên có mèo mỡ bên ngoài, trong thời gian ấy tôi phát hiện mình có thai, do nghĩ quẩn và hận Khải bỏ rơi tôi, nên tôi đã.... Đã phá thai, chính tôi đã bỏ đứa con mà lúc trước tôi cố gắng mới có được, tôi là người mẹ tồi có phải không.
Nghe tới đây tim thôi đập thình thịch cảm giác đau nhói từng cơn, tại sao chứ? Tại sao phải hành xử thiếu suy nghĩ như vậy? Đứa bé có tội tình gì? Nó là con của tôi mà, dù cho lúc ấy nghi ngờ Khải lén lút vụng trộm thì tôi cũng không nên bỏ đứa nhỏ, nó là con tôi.
Không kiềm chế được tôi tát vào mặt cô ta, cái tát như trời giáng khiến gương mặt xinh đẹp kia đỏ ửng rồi sưng húp.
- Tại sao? Nó là con của cô mà, sao cô nhẫn tâm giết nó, tại sao hả?
Cô ta không kháng cự lại chỉ ngồi đó ôm mặt khóc nức nở.
- Khi biết chuyện, Khải cũng phản ứng như cô, Anh ấy ngày trước chưa từng đánh tôi dù chỉ một lần, nhưng rồi khi biết tôi phá thai, giết chết giọt máu của anh, anh đã tát tôi. Chúng tôi không thể nào hàng gắn được như xưa nữa. Đơn ly hôn anh ấy đã viết rất nhiều lần đưa tôi ký nhưng rồi tôi đã xé nó, nhất quyết không ký tên.
Tôi như chết lặng, cả cơ thể hóa đá chôn chân tại chỗ, Điên rồi... Điên thật rồi. Người đàn bà trước mặt này không thể nào là tôi được, sao tôi lại tàn nhẫn với chồng mình và con như thế, không thể nào.
- Tôi xin lỗi khi nói ra sự thật này, tôi biết cô sẽ rất sốc, nhưng đó là sự thật nó đã diễn ra với tôi, tôi chỉ xin cô, nếu cô quay lại quá khứ xin cô đừng phạm sai lầm giống như tôi. Đến khi hối hận cũng không kịp.
- Chắc chắn là vậy rồi, tôi sẽ không bao giờ lập lại sai lầm của cô đâu, chắc chắn là thế.
[…]
Đoạn đường về nhà rất gần mà sao tôi đi mãi vẫn không thấy tới, ngay lúc này tôi như cái xác không hồn, dù cho là mọi chuyện đã qua nhưng sao tim tôi lại đau như thế, cảm giác khi Khải biết tôi giết con của anh, chắc anh còn đau hơn như vậy gấp trăm lần, anh sẽ hận tôi lắm, đúng hiện tại là rất hận, chính vì hận nên dù tôi có cố gắng cỡ nào anh cũng không thể quay lại với tôi. Cảm xúc yêu thương không còn thì sao có thể bắt đầu lại được.
Tôi đứng trước cổng nhà, nhìn đèn bên trong sáng rực mà chặn lòng làm sao, nếu hôm ấy tôi không suy nghĩ dại dột thì giờ ngôi nhà này đã có tiếng cười ríu rít của con nít rồi, tôi sẽ có con, nó sẽ gọi tôi bằng mẹ gọi Khải bằng Ba và gia đình tôi sẽ hạnh phúc, mọi thứ sẽ không tệ như lúc này.
[…]
Để quay lại với Khải tôi chấp nhận tất cả, đơn giản vì trong cuộc hôn nhân này người làm đổ vỡ chính là tôi, tôi tìm mọi cách liên hệ bằng được Thư Ký Hân, dù cô ấy đã nghĩ việc khá lâu nhưng hồ sơ vẫn còn lưu trữ lại, tôi đánh liều đến nhà của Hân một chuyến, khi thấy tôi xuất hiện Hân vô cùng ngạc nhiên cô ấy tìm mọi cách lãng tránh tôi, gặp tôi như gặp quỷ ấy, tôi biết cô ấy vẫn còn sợ chuyện cũ, nên trấn an.
- Cô Đừng lo, tôi đến đây không phải gây chuyện mà là thăm cô, tôi biết cô còn sợ tôi lắm, tôi xin lỗi, tôi có mang theo nhân sâm với tổ yến nà, đều là đồ bổ cô có thể ăn để tẩm bổ cho baby.
Lúc tới đây tôi có đều tra được, hiện tại Thư Ký Hân đã mang thai lần 2, đứa bé được 3 tháng.
- Không cần, cô mang những thứ này về đi, tôi không muốn liên quan gì với mấy người nữa.
- Làm ơn cho tôi cơ hội đi mà, chúng ta nên hóa thù thành bạn nha.
- Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với kẻ đã giết chết con mình.
Câu nói ấy của Hân như xác muối vào tim tôi.
- Tôi cũng từng làm mẹ, tôi hiểu nổi đau này, mất con là đều không dễ dàng chút nào, vì vậy tôi muốn giúp cô chăm sóc một phần nào đó cho đứa bé hiện tại này.
Hân ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tôi.
- Cô điều tra tôi sao? Sao cô biết tôi đang có thai? cô đang có ý gì đây, muốn cướp con tôi nữa có đúng không!?
- No ...No... Tôi không hề có ý vậy, thật ra tôi chỉ đến để hỏi thăm và giúp đỡ cô thôi, tôi biết hiện tại vợ chồng cô đang rất khó khăn, tôi chỉ muốn giúp đỡ một phần nào đó để chuộc lỗi và giúp cho con của cô không thiệt thòi.
Lúc đầu Hân còn từ chối nhưng khi nghe tôi giải thích rất chân thành cuối cùng Hân cùng dễ dãi với tôi hơn, cô ấy đã tha thứ cho tôi còn cho tôi được làm mẹ nuôi của đứa bé sau này, không chỉ vậy tôi cùng Hân đi mua thêm đồ sơ sinh cho bé, sữa và tả nữa, ôi cái cảm giác này tôi ước gì được làm một lần trong đời.
[…]
Kế tiếp tôi đến gặp Tuyết Nhi, nó là cô em họ đáng thương của tôi đấy mọi người ạ. Do bà chị dâu không hiểu chuyện như tôi nên con bé phải nghĩ học hiện đang làm phục vụ cho một quán cafe văn phòng, lúc gặp Nhi con bé ghét tôi lắm, nó đuổi tôi như đuổi tà, tôi đi tới đâu nó lau tới đó, tôi không giận nó ngược lại còn thương nó hơn, tôi đã sắp xếp cho Nhi nhập học lại ở một trường mới chuyên nghành mà con bé bị bỏ dở, kế tiếp tìm phòng trọ an ninh để nó ổn định tinh thần mà học tập, con bé lúc đầu từ chối gê lắm như nghe tôi nhắc tới Khải nó liền đồng ý ngay, vì người thân nó hiện giờ không ai khác ngoài Khải cả, nó nghe lời Khải cũng muốn được làm chung với Khải nên đã đồng ý với mọi sắp xếp của tôi.
Cuối cùng thì mọi nổ lực đã thành công, mọi vướng mắc trước kia đã được gỡ bỏ, tôi hạnh phúc vô cùng cảm thấy mình được xuyên không tới đây quả là không phí phạm mà. Mong sao Khải hiểu tôi hơn , hiểu rằng vợ anh đã thay đổi. Trở thành một cô vợ chuẩn mực là chỗ dựa vững chắc cho chồng mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài.
Hôm nay quả là một ngày không tệ, tôi cố gắng tranh thủ để về nhà sớm chuẩn bị thêm mấy món Khải thích ăn rồi kể cho anh nghe những chuyện hôm nay tôi đã làm, chắc chắn anh sẽ hết giận và vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn xưa.
Tầm 9h tối trời mưa như trút nước, tôi bảo bác tài chạy chanh một tí, vì sợ về muộn Khải sẽ không ăn được món tôi nấu, lúc dừng ở cổng nhà, tôi vội vã xuống xe mặc dù không có ô che nhưng vẫn mặc kệ, trong lòng lúc này chỉ mong sao được gặp Khải thôi.
Ấy vậy mà khi vào nhà người chào đón tôi đầu tiên chính là Thư Ký Kim, cô thư ký hiện tại của Khải, đặc biệt hơn cô ấy không mặc đồ mà chỉ khoác tạm áo tắm hờ hửng.
Ôi Đm... Chuyện gì đang xảy ra đây?
- Thư ký Kim, Cô đang làm gì ở đây ????
[…]
P/s: mọi người like và ủng hộ truyện mình nhé 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top