Chap 4:Tôi đang ở đâu?
Ui.. Ui đau đầu quá tôi mở mắt ra thì thấy đất lở hết đánh bom rất to.Tôi sợ mình đã đến năm đánh bom đúng lúc đó tôi phát hiện mình vẫn cầm viên ngọc, tôi giơ viên ngọc lên và nói:Hãy cho ta đến lúc ta mới sinh!Ánh sáng chói lóe khắp nơi,tôi vừa chớp mắt thì thấy mình đang ở một cái ngõ rất nhỏ,cuối ngõ có một cái nhà bé tí,tôi thấy cái cửa quen quen tôi bấm chuông. Một người đàn ông đi ra
Người đàn ông:Chào cháu, cháu muốn gì?
Tôi:À..chú ơi chú có thể cho cháu vào thăm nhà được không ạ?...
Người đàn ông:cháu là con ai à?
Tôi:Dạ... Cháu là...Chị họ của đứa bé ạ!
Người đàn ông:Con bé chưa có chị họ nào lạ như cháu,à mà sao cháu biết nhà chú có em bé?
Tôi:Thôi chú cho cháu vào đi!! Cháu là người trông trẻ!
Người đàn ông:ờ... ờ.. Nhưng chú không thuê người trông trẻ.. Tôi vẫn tự do vào nhà
Tiếng khóc em bé vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top