1. Suất học bổng
Chát
Tiếng tát chua chát vang vọng giữa đêm tĩnh mịch, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, một thiếu nữ nước mắt lưng tròng đang cắn chặt môi quỳ ở giữa nhà
- Jung Haein, mày giỏi lắm, tao nói bao nhiêu lần rồi? Lần này là khách quý, phải tiếp đón cẩn thận, vậy mà mày làm gì hả? Nếu sau lần này ngài Park gặp mệnh hệ gì là cả cái nhà này tiêu tan đó có biết không hả?
Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha cầm roi da không ngừng quật từng phát mạnh vào người con gái tên Haein kia. Mà cô thì chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đấy chịu trận
- MẸ! Rõ ràng mẹ biết ông ta muốn cưỡng hiếp con, vậy mà sao...
- Thì sao chứ? Loại con gái như mày đẻ ra cũng chỉ để làm như vậy thôi, ông ta trả tiền thì phải nhận là thứ xứng đáng chứ?
Haein sững người không tin vào những gì mình vừa nghe, bình thường mẹ chỉ sẽ bắt cô ngồi tiếp rượu và tán gẫu lâu lâu chịu đựng những cái đụng chạm của đám đàn ông mà bà ta gọi là khách hàng.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mẹ sẽ nhẫn tâm cho bọn họ làm điều đồi bại đó với chính con gái mình
- Cút vào phòng tự kiểm điểm cho tao!
Bà ta chỉ để lại câu nói ấy rồi ném cây roi vào góc, để lại một mình cô chết sững ở giữa phòng.
_______________
Cô là Jung Haein, vừa tròn 17 tuổi cách đây 1 tuần, cô không biết bố mình là ai, mẹ cô là một bà chủ của một quán rượu khá có tiếng ở vùng ngoại ô này. Nhưng đâu ai biết rằng trong quan rượu ấy không khác gì một cái lầu xanh, khách đến đấy sẽ trả tiền rồi được tuỳ ý chọn một nhân viên để vào phòng riêng phục vụ
Vì muốn tiết kiệm vài đồng, và vì Haein có gương mặt xinh xắn trắng trẻo, bà ta từ năm Haein 16 tuổi đã bắt cô vào làm cho quán.
Cũng vì việc này mà ở trên trường Haein bị coi là một con điếm, liên tục bị bắt nạt và nhận được những lời gạ gẫm đầy ghê tởm. Các thầy cô trong trường thì gần như nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng bị bạo lực của cô, mặc cho Haein có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
Đôi lúc cô không biết mình đã gây nên tội tình gì mà phải chịu đựng việc này, mẹ cô từ khi cô còn nhỏ đã là kẻ hám tiền, bà ta có thể làm đủ mọi thứ bại hoại đạo đức, ngủ với đủ thể loại đàn ông chỉ để nhận về những đồng tiền quý giá.
Thậm chí việc Haein còn được đi học đến ngày hôm nay một phần cũng là nhờ các cô bác trong vùng thuyết phục và làm công tác tư tưởng thì bà ta mới chịu chu cấp cho cô đi học. Chính vì vậy nên Haein rất chăm chỉ học hành, thành tích luôn đứng đầu toàn trường, đạt được rất nhiều học bổng nhưng từng đó vẫn chưa đủ với cô.
Thứ mà Haein mong muốn... là suất học bổng toàn phần trường trung học Yeongsan ở Seoul, cô tin rằng chỉ cần thoát ra khỏi bà mẹ này, rời khỏi đây và lên Seoul, mọi chuyện rồi sẽ ổn, cuộc sống mà cô luôn ao ước sẽ đến với cô
_____________
Trường trung học Hanam hôm nay vẫn ồn ào như mọi ngày, lớp 11-1 là lớp chọn của trường, hiển nhiên giờ này học sinh đều đã đến đủ hết. Jung Haein cũng không ngoại lệ, cô đã đến từ 6h50 sáng, cốt cùng chỉ là để tránh mặt người phụ nữ tàn bạo ở nhà, và cũng vì một lí do khác
Hôm nay là ngày công bố trao suất học bổng của trường trung học Yeongsan mà Haein hằng mong ước. Đây không chỉ là niềm mong ước của cô mà còn là của rất nhiều học sinh khác. Đến với môi trường tốt hơn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, bọn họ sao có thể bỏ lỡ. Thậm chí còn có những người có suy nghĩ sẽ bám víu vào suất học bổng này để mồi chài những công tử, tiểu thư ở trên Seoul, một bước lên tiên
- Yo, nay cô bé bán hoa của lớp mình đến sớm vậy ta
- Này, đừng trêu nữa, kẻo nó khóc ra đây lại khổ
Vẫn là những lời bàn tán, chế nhạo, đùa giỡn không hồi kết của mấy đứa cùng lớp, Haein đã quen với chúng, như thể đó là một phần của cuộc sống. Thay vì trốn tránh, cô chọn cách đối mặt, thẳng thắn đáp trả và không quan tâm đến những thứ không cần thiết. Thứ duy nhất mà Haein quan tâm là tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình
- Này, xuống căn tin mua cho tao hộp sữa
Tờ 5k won được ném lên bàn đi kèm với giọng nói chanh chua, Haein rời mắt khỏi cuốn tập mà mình đang ghi chép, ngước mắt lên nhìn người đang ra lệnh cho mình. Là Song Hana, kẻ cầm đầu cái lớp à không là cả cái trường này mới đúng, cũng là kẻ cầm đầu mọi vụ chơi xỏ, bắt nạt cô ở trong cái trường này.
- Mua xong tiện thì chép luôn bài tập về nhà cho tao, nay bà cô Han kiểm tra, không có đủ là tao giết mày - Cô ta dí sát mặt vào mặt cô, tầm nhìn của Haein như được phóng đại, đối diện với cái ánh nhìn đe doạ này, cô lại chẳng sợ hãi chút nào, cũng không phải lần đầu gặp loại tình huống như này
Nhìn cô ta một lúc, Haein không nói gì mà chỉ dùng thân bút gẩy nhẹ tờ 5k won rơi xuống đất , tiếp tục quay lại việc nghiên cứu bài tập nâng cao mà bản thân đang làm dở, là người sống có quy tắc của chính mình, cô tuyệt nhiên sẽ không để những thứ khác làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập và làm việc của mình, một mắt xích nhỏ cũng không được phép xuất hiện trong kế hoạch mà cô đã định sẵn.
- Có tay có chân có thể tự đi mua, căn tin gần lớp học chúng ta nhất. Còn nữa, tiết của cô Han là tiết đầu, chỉ 10 phút nữa là sẽ vào giờ học, giờ tôi có bắt đầu làm bài tập hộ cậu thì căn bản sẽ không kịp, lần khác nhé.
Haein vừa viết bài vừa nói, giọng của cô rất hay, du dương mà nhẹ nhàng, lời nói lại rất lịch sự cùng chất giọng đều đều khiến câu từ rất dễ nghe, sau đấy cô còn nhìn Hana mà cười nhẹ một cái tỏ ý hối lỗi, nhưng không hiểu sao trong mắt cô ta lời nói và hành động của Haein lại mang ý công kích vô cùng nặng nề đến vậy.
Tất cả mọi người trong lớp im lặng như tờ, có người còn hít một ngụm khí lạnh khi chứng kiến cảnh con nhỉ bị bắt nạt dám làm trái lại lời của ác ma trường Hanam, thầm nghĩ con nhỏ này chắc ăn phải gan hùm nên mới dám ngông như vậy, bọn chúng thậm chí còn bắt đầu tụ lại cá xem cô sẽ bị đánh bao nhiêu cái. Nghe đến cái giá 100k won với việc cô sẽ bị Hana đánh cho nhập viện mà Haein chỉ biết cười thầm. Nếu được cá, cô sẽ cá hẳn 300k won với việc Hana sẽ bị cô đánh cho gãy xương.
- Mày...vừa nói gì?
- Tôi nói là....
Rầm
Chưa kịp nói hết câu, Haein đã bị cô ta đá một cú vào giữa ngực bay thẳng xuống cuối lớp, Hana như một con thú dữ, cởi bỏ lớp áo sơ mi ngoài từng bước tiến đến chỗ cô đang suýt xoa ôm lấy chỗ vừa bị đạp, được rồi Haein thừa nhận, cú vừa rồi đau vãi đái luôn chứ đùa. Khi cô ta giơ nắm đấm định tặng cho cô một cú nữa thì lại bất ngờ bị phản công. Haein một tay chống xuống đất làm một cú quẹt qua chân khiến cô ta ngã lăn xuống đất, nhưng con nhỏ này sức cũng dai khiếp, vậy mà lại đứng lên giật ngược tóc cô lại.
Haein cũng chẳng chịu thua mà cầm tay cô ta bẻ ngược lại, tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, vớ lấy chiếc hộp bút ở trên bàn chọi liên tục vào đầu của Hana khiến cô ta tức điên mà đấm cho cô muốn về gặp ông bà tổ tiên. Lau đi máu ở khoé miệng, cô bình tĩnh đạp chiếc ghế mà bản thân vừa ngồi đến trước ngăn cô ta đến gần, rồi chạy đến bật lên trả lại cho cô ta cú đấm đau gấp hai lần ban nãy, khi biết bản thân sắp bị người trước mặt đấm cho phát nữa, cô cũng chỉ nhẹ nhàng cầm hai tay cô ta vặn ngược lại rồi đá về phía cửa lớp, kết thúc trận đấu với tiếng chuông vào lớp quen thuộc.
- Còn đứng đấy nhìn à, cô Han sắp vào rồi đấy- Nhặt lại hộp bút và kéo lại ghế của mình về chỗ cũ, Haein quét mắt nhìn mấy đứa trong lớp vẫn còn đang đứng như trời trồng mà nhìn mình. Cần gì phải nể nang nữa chứ, dù sao sau hôm nay cô cũng sẽ rời khỏi cái trường này, cái suất học bổng kia 100% đã là của Jhng Haein này rồi. Coi như để lại quà cho chúng nó vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top