CHƯƠNG 1: Chap 6:

                                                  Chap 6: THẾ GIỚI NÀY THẬT NHỎ...(2)


Nguyên quay về lớp, ngồi vào chỗ mình, cậu thấy có gì đó thật khó hiểu giữa Karry và Thiên, thế là cậu nghĩ ra một kế hoạch cho tối nay. Vì Hoành đã về nhà trước nên vừa về đến nhà, Nguyên đã chạy nhanh đến bàn điện thoại và bấm số:

- Này, Tự Đại Cuồng, tối nay 7h cậu rãnh không?

- Nguyên đó con, Hoành nhà mẹ phải học bài rồi, hẹn con hôm khác vậy, nếu con có thời gian thì qua kèm Hoành giùm mẹ với nhé, bữa này nó học hành sa sút quá con ạ.

- Dạ vâng ạ, bye mẹ Lưu.

"Thế là tiêu rồi, không có tên Tự Đại Cuồng đó cùng đi, làm sao được đây, chắc phải liều thôi. Chỉ tại cái tật tò mò không chịu sửa của mình. Haizzz" Nguyên nói thầm trong lòng. Sau khi ăn cơm tối xong, Nguyên xin bama qua nhà Hoành ôn bài, vừa bước chân ra khỏi cổng, Nguyên rẽ sang một con đường khác để đi, cậu toan tính sẽ đến chỗ của Karry và Thiên. Vì sau cuộc gọi với Hoành thất bại, Nguyên đã gọi đến Karry, giả vờ nhờ vả Karry có thể nói với thầy toán giảm bớt một số bài tập được không, Karry nói được thì ngay lúc đó, có tiếng nói ở phía xa vọng tới chỗ Karry "sắp tới 7h rồi, mau tới Clover Club thôi." Và cậu lại giả vờ không nghe thấy, nói cám ơn Karry và cúp máy. Cậu nghĩ rằng "mình thông minh thật đấy, tưởng chừng sẽ rất lâu mới moi được thông tin chỗ hẹn của Karry và Thiên. không ngờ rằng lại dễ dầng đến thế...hì hì, Nguyên ơi mau xuất phát đi nào..."

Nguyên vừa đi trên đường vừa hăng hái vui mừng và cậu cũng chẳng để ý gì đến xung quanh cả, nhưng cậu không biết được rằng nguy hiểm thật sự đang đến gần cậu. Đằng trước Clover Club, cậu không biết cách nào để vào trong, cậu cứ đi lui đi lại nghĩ cách, từ xa trong Club có tiếng nói vọng ra, Nguyên bèn chạy đến nấp sau cái cây cổ thụ già, cậu thấy cái bóng trước Club rất quen thuộc, và giọng nói kia không phải là ai khác mà chính là Karry. Cậu nghe được tiếng nói:

- Thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta không nên đến đó.

- Ân oán chưa giải quyết, biết đến khi nào mới kết thúc được đây, hãy để đêm nay cho nó kết thúc hết đi (Karry nói)

- Thiếu gia, cậu chắc chắn muốn đi đến đó thật sao?

- Không cần nói nhiều như thế đâu quản gia Cao, bây giờ đi thôi. (Karry trả lời)

- Vậy, chúng tôi theo ngài.

- Tùy các người.

Bên kia căn nhà hoang thuộc địa bàng của Dương Lãnh, Thiên Tỉ cử thuộc hạ của mình ra ngoài đứng chờ Karry. Chưa đầy ba phút sau, từ đằng xa có một tốp người đang đi đến, một chiếc bóng dẫn đầu trong đầy sát khí nhưng vẫn toát ra vẻ cuốn hút nào đấy.

- Đến sớm nhỉ, tao tưởng mày sợ không dám tới đấy (Karry nói)

- Tao sao có thể quên đi được ngày hôm ấy, cái này mà 1 năm về trước, cái ngày mà tao chẳng kịp nhìn mặt người yêu của tao lần cuối...haha...chính mày...chính bàn tay dơ bẩn của mày cướp đi người mà tao yêu nhất, tao hận mày đến tận xương tủy...haha.

- Mày vẫn không quên được sao? Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Nhưng mà, mày tại sao lại tiếp cận cậu ấy?

- Haha, tao không tiếp cận, chỉ tình cờ ra tay cứu giúp cậu ta mà thôi, mà mày nghĩ tao sẽ làm gì cậu ta?

- Mày không được đụng đến cậu ấy, em ấy là của tao, mày hiểu không hả?

- Của mày sao, thật nực cười đấy, mày nhìn lại đi, cậu ta có nhớ mày là ai không? Mà cho dù cậu ta có nhớ ra mày, mày nghĩ thử xem, cậu ta vẫn sẽ muốn ở bênh cạnh mày à? Nhưng bây giờ nhanh giải quyết đi, tao không đợi được nữa đâu. (Giọng nói lạnh lùng cất lên)

- Tao cũng không chờ được đâu, tất cả xông lên!!!

Nguyên Nhi từ nãy đến giờ vẫn bám theo sau đoàn người của Karry mà không một ai phát hiện ra cậu, c­ậu núp sau bức tường nhìn lên trên phía cửa sổ và cậu đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ. Không lẽ Karry giết bạn gái của Thiên sao? Mà hai người bọn là người thế nào? Xã hội đen? Không, chắc không phải đâu, mình quá đa nghi rồi, nhưng tình cờ cứu giúp là sao? Vậy Karry và Thiên biết mình hay·tên Tự Đại Cuồng kia? Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, không thể nào có chuyện đó đâu, Hoành và mình cả hai đâu có ai bị mất trí nhớ, hai đứa cùng lớn lên mà. Thôi không suy nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều tối nay mình ngủ không được mất, bây giờ mình phải vào trong đó để bảo họ dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói, chơ động tay động chân thật không tốt chút nào, rồi có gì hỏi hai người bọn họ sau cũng được, cơ mà chân mình làm sao ấy nhỉ, sao không nhấc chân lên được, nó run run thế, hay mình ngồi tại đây quan sát cũng được, lỡ như vào đó mình không thể quay về gặp bama thì sao đây, mình sợ quá! Nguyên đang ngơ ngác nhìn cảnh hiện lên trước mặt mình, cậu toan đứng dậy nhưng ­có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại, cậu mở miệng định hét lên nhưng bàn tay người kia đã kịp bịt miệng cậu lại:

- Đừng hét to như thế chứ, tớ này.

- (Nguyên từ từ mở mắt ra) Là cậu sao? Cậu là tớ hoảng sợ đấy, cứ tưởng bị phát hiện rồi ấy chứ (Nguyên vuốt ngực) Mà sao cậu lại đến được đây thế?

- Lúc cậu gọi đến nhà tớ mà không nói gì là tớ biết cậu có chuyện gì tò mò muốn tìm hiểu rồi, cũng may là cậu mở máy, tớ dò tìm thấy vị trí của cậu nên tớ mới đến được chỗ của cậu đấy, nhưng chuyện tò mò của cậu là cái trận đánh nhau đằng kia đấy à ?

- Cậu đúng là bạn chí cốt của tớ, hì hì, Đại Tự Cuồng à. (Nói rồi ôm choàng lấy Hoành)

- Bây giờ, cậu nghe tớ về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm, có gì mai cậu lên hỏi là được mà, đứng đây một hồi lâu cũng bị phát hiện đấy, tớ có lấy xe baba nên sẽ chở cậu về. Đi nào!

Hoành kéo tay Nguyên đứng dậy, phủi bụi trên người Nguyên rồi cất bước đi về.

Cả hai người chưa đến được chiếc xe thì đã bị đám người phía trước chặn lại. Nguyên-Hoành nắm tay nhau thật chặt, mặt mày trở nên tái méc đi và cả hai đều đổ mồi hơi nơi tay, cơ thể hai cậu bất chợt run lên, miệng Vương Nguyên bắt đầu lắp bắp:

- Các người muốn...muốn làm cái gì?

Một giọng nói quen thuộc trong đám bỗng cất lên:

- Nơi này chính là chỗ chôn của hai tụi mày, haha.

- Mày...mày (Hoành nghiến răng) Mau thả bạn tao ra, còn tao sẽ ở lại.

- Anh hùng gớm nhỉ ?

- Không được Nhị Hoành, tớ không thể để cậu ở lại một mình với đám này được, cậu biết rất nguy hiểm mà.

- Thả cậu ấy về đi, tao sẽ ở đây với chúng mày.

- Không được đâu, nếu cậu ở lại tớ sẽ không đi, tớ phải ở bên cậu. (nắm chặt lấy tay Hoành, nhất quyết chung tình không buông)

- Nghe tớ đi, cậu cứ về trước đi, tớ sẽ tìm cách thoát thân và đuổi kịp theo cậu mà, cậu còn không hiểu năng lực của tớ nữa hay sao? (Hoành đau khổ, ghé sát nói nhỏ vào tai Nguyên)

- Cậu nói thật? Không được lừa tớ. Tớ sẽ đứng đợi cậu ở con đường trước con hẻm nhỏ ở đằng kia, cậu nhanh lên rồi đến với tớ nhé, không được quá dùng sức, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân mình trước đấy nhé.

- Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, thế nên cậu mau đi đi.

- Hai tên bọn mày tâm tình xong chưa, tao không rãnh để nghe tụi mày lảm nhảm nữa đâu, thằng nhỏ oắt con kia, tao hôm nay từ bi thả mày đi, nếu để tao gặp lại, lúc đó đừng có trách tao. Mày (chỉ thằng thuộc hạ) mau đưa thằng đó ra khỏi đây.

Nguyên sau khi được thả ra, cậu chưa hề bước chân ra khỏi ngôi nhà hoang này, cậu vẫn đứng núp ở một chỗ kín đáo xem xét tình hình. Cậu bỗng chợt nhớ đến Karry và Thiên, thế là cậu lại một mình tìm đến chỗ hai người kia. Cậu vòng lại chỗ cũ, ngồi bệt xuống đất, tim cậu hiện giờ đập rất nhanh, hai tay và hai chân hai chân đã run lên hết cả rồi. Không còn cách nào khác, cậu nâng đầu lên xem, cảnh tượng ở trong căn nhà hoang ấy làm cậu muốn ói, phản xạ tự nhiên cậu bắt đầu ói lên đất, một tên nghe tiếng động bỗng ra ngoài xem thử. Hắn ta như vồ được con mồi, cầm lấy cây dùi đặt lên cổ Vương Nguyên, Vương Nguyên bất giác rùng mình không dám nhúc nhích, nhưng cái miệng của cậu chẳng chịu ngưng lại, ói đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa, bây giờ cậu mặc cho số phận định đoạt. Tên cầm dùi nhấc dùi lên và đập mạnh xuống đầu Nguyên, ngay lúc đó có một lực cực mạnh hất cây dùi tên kia ra, và bay nhanh đến đánh tới tấp vào mặt tên đó. Còn Vương Nguyên, cậu quá sợ hãi nên đã ngất đi tự lúc nào. Karry ôm lấy cậu, bay lên không trung, đưa cậu đến nhà mình.

Còn về phần Hoành thì bây giờ đang nằm vực ở dưới đất, khuôn mặt cậu đã xuất hiện những vết bầm tím, sưng vù lên, có thêm một vệt máu từ nơi miệng cậu chảy xuống. Cậu không còn hơi sức đâu mà ngồi dậy đánh trả, vẫn cứ nằm như thế, mặc cho cơ thể cậu đang bị đánh. Cậu nghĩ đến Nguyên Nhi, cậu không biết rằng cái tên yếu ớt đó có về nhà an toàn không? Cậu nằm đó nhớ lại những kỉ niệm đẹp của cả hai cậu, bất giác nở nụ cười. Cậu bây giờ có thể ra đi trong giấc mộng đẹp đó rồi. Hai mắt cậu cứ từ từ nhắm lại. Tên to tiếng lúc này cầm dùi lên và đi tới chỗ Hoành, hắn ta vung dùi lên định đánh xuống, ai dè chưa kịp xuống tay, đã bị một người đá một cước văng ra xa. Hắn ta tức giận hét lên:

- Là thằng nào, dám to gan đánh tao, mau bước ra đây, tao sẽ băm vằm mày ra thành từng mảnh, tao sẽ...

Chưa nói hết câu, hắn lền bị thêm một cước của người kia đá văng đi. Bất chợt ngẩng đầu lên, hắn ta rùng mình, nét mặt trở nên tái nhợt đi, lết đến chân người kia cầu xin tha mạng:

- Minh chủ tha mạng cho chúng thuộc hạ, xin minh chủ khai ân.

- Các người, mang hắn ta đi, cứ theo luật mà làm. Còn nữa, những người có liên quan, đều chịu kết cục như nhau.

- Vâng, thưa cậu.

Bao nhiêu tiếng ai oán rên lên thảm khốc nếu nghe và thấy trực tiếp cảnh tượng này, có lẽ sẽ là rùng rợn lắm.

Con người được gọi là minh chủ kia, vẫn cứ bĩnh tĩnh như vậy, anh bỏ ngoài tai những tiếng la hét đó, bước chân đi đến trước một thân hình yếu ớt, phả ra những hơi thở nặng nhọc như người sắp chết đang nằm ở dưới đất, liền đưa cả thân người ngồi xuống, lấy hai tay rắn chắc của mình bế cậu tới chiếc siêu xe Murcielago và lái xe về nhà anh.

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay mình có thể đăng được 1 chap =[[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: