Gặp Gỡ
Thoắt cái đã đến mùa xuân , mọi cảnh vật đều đua nở, làn gió xuân thổi nhẹ nhàng mang theo những hương thơm của cây cỏ. Tiểu Hạ, một cô gái vừa sang tuổi 17, một cái tuổi đầy thanh xuân. Với mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng nõn, gương mặt tựa thiên thần. Năm nay đã là năm thứ 2 cô vào trường Trung Học phổ thông.
Không thể bận tâm đến những thứ xung quanh cô nhiều nữa, vừa tan học cô đã phải về nhà và ra tiệm phụ mẹ. Cha cô đã mất vào lúc cô vừa lên 3. Mọi việc trong nhà điều một tay mẹ cô lo hết, đối với cô, mẹ chính là cả thế giới không ai có thể thay thế được. Nhà cô chỉ có 1 tiệm mì có thể đủ sống cho 2 mẹ con
"Hạ Hạ, con tan học rồi à..!!" tiếng của mẹ Tiểu Hạ vang lên
"Vâng ạ " Tiểu Hạ đáp lời
Sau khi chào hỏi, cô liền vào nhà bếp thay tạp dề và bắt đầu công việc hằng ngày của mình, cô bưng những bát mì lên cho khách, bàn tay trắng nõn khéo léo của cô luôn nhanh nhạy và thoăn thoắt. Mỗi lần đưa mì là một nụ cười tươi khiến người ta có thể tan chảy, một luồn sức sống mới mẻ manh lại cho người khác có cảm giác an toàn và thân thiện. " reng reng reng..." tiếng chuông điện thoại của mẹ cô reo liên hồi, cô đành phải vào nghe thay mẹ " alo…."
" Có phải là số của Diệp Phi không ?"
" Cháu là con của người cô cần tìm ạ, hiện tại mẹ cháu đang bận không nghe được, có gì cô cứ nói để cháu nói lại với mẹ "
Đầu dây bên kia nghe giọng khàn khàn và ấm áp, có thể là một người phụ nữ trung niên tầm 30-40 tuổi nhẹ nhàng thể hiện được khí chất trưởng bối của mình nhẹ nhàng lên tiếng " nói với Diệp Phi là tuần sau ta sẽ về, kiu bà ấy sắp xếp chỗ cho ta ở đi … "
" Vâng ạ, cháu sẽ chuyển lời"
"Dì tên Triệu An Viễn "
"Vâng ạ …"
Đầu dây bên kia khẽ " ừm " một cái rồi điện thoại đã được cúp.
Ngay sau đó mẹ của Tiểu Hạ vừa xong việc, ngay lập tức liền hỏi " Hạ Hạ, ai vừa gọi đấy "
" Có dì Triệu gọi để báo với mẹ là tuần sau dì về, bảo mẹ là sắp xếp chỗ ở cho dì ấy …" - Tiểu Hạ đáp lời
" Mẹ biết rồi, con làm việc tiếp đi, nhớ là về nhà học bài sớm đi, sắp thi rồi …"
"Vâng ạ"
Thế là nhanh chóng bóng lưng của Tiểu Hạ nhỏ nhắn liền đi đến nơi góc bếp để bưng mì cho khách tiếp tục. Sau khi đã cảm thấy mọi thứ trong tiệm điều ổn, mẹ cô phải giục cô về nhà để học, cô biết mẹ lo lắng , cảm thấy mọi thứ đã xong, mặc dù không muốn nhưng đành phải nghe theo mẹ. Rời khỏi tiệm đã là 8 giờ tối, ngoài đường bây giờ xe cộ cũng ít hẳn, từ tiệm về nhà chỉ mất 10 phút nên cô cũng thong thả mà đi. Vừa đi vừa ngắm cây cỏ xung quanh, gió ở Bắc Kinh mùa này cũng không lạnh lắm, trên trời những ngôi sao lấp lánh, bên đường những cặp tình nhân đang cùng nắm tay đi qua nhau.
" Tiểu Hạ, phải không… ??"
Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Hạ quay đầu lại, thì ra là Băng Khanh. Người này vừa là hàng xóm của cô, cũng vừa là bạn chung lớp. Băng Khanh có gương mặt trắng trẻo, sóng mũi cao, cao hơn cô, ánh mắt cứ lắp lánh luôn tỏa sáng. Hôm nọ trong trường có bầu ra người đẹp trai nhất cậu ta chỉ thua Đình Phong 3 phiếu nên chỉ xếp thứ 2 sau Đình Phong.
Học cũng giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, tất cả đều tốt, là một con người hoàn mĩ, được rất nhiều bạn gái tỏ tình, nhưng không hiểu vì sao lại không đồng ý ai . Sau tiếng gọi, Băng Khanh chạy nhanh về phía cô, bảo cô cùng đi về chung.
Cậu ta từ nhỏ đã lớn lên cùng với cô, được coi như là thanh mai trúc mã. Nhưng đối với Tiểu Hạ coi Băng Khanh như bạn bè bình thường thôi, chỉ là thân hơn bình thường một chút. Đi được một lúc, trời càng về khuya, không gian càng yên tĩnh mọi vật như ngưng lại, lúc này một giọng nói vang lên " Tiểu Hạ, mai mình đến đón cậu đi học chung nhé "
" Ừm, tớ đợi cậu"
"Ừm…"
Không lâu sau, đã đến nhà. Tiểu Hạ tạm biệt Băng Khanh và vào nhà. Cô lên lầu tắm rửa và mơ hồ nằm trên giường ngủ, chiếc giường êm ái này có vẻ như đang quyến rũ cô không cho cô rời khỏi. Đành vậy cô cứ thế mà thiếp đi, mãi đến sáng hôm sau cô nghe tiếng mẹ gọi " Hạ Hạ, Băng Khanh đợi con đi học kìa … mau lẹ đi để Tiểu Băng đợi con "
Lúc này, đã có người từ trên chiếc giường bắt đầu ý thức được những lời mẹ vừa nói. Cô bật dậy, ôm lấy điện thoại của mình, thoáng qua đã là 7 giờ. *Toi rồi * cô bật ra khỏi giường như một cỗ máy, vội vàng thay quần áo, ăn sáng cũng không ăn, liền chạy như bay ra ngoài cửa.
"Hên là hôm nay có cậu, không là mình đến trễ thầy Tử sẽ giết mình mất "
" Tại sao lại là mình ?" - Băng Khanh hỏi với giọng mơ hồ.
Ngay sau đó, một câu trả lời vang lên không chần chừ suy nghĩ " Bởi vì cậu học giỏi nhất lớp " Băng Khanh chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hạ đã tiếp lời
"Bởi vì cậu học rất giỏi, nên thầy Tử yêu mến cậu, nếu cậu đi trễ thì cũng chả có la. Còn tớ, nếu trễ chỉ một chút thôi thì đã bị thầy Tử bằm thịt ra mất……… vì vậy lần này cậu giúp tớ qua mặt thầy Tử đi "
[ Hạ Hạ à đừng có nhân lúc lợi dụng người ta như vậy chứ ~~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top