chương 2
Gương mặt ngây thơ, cùng đôi mắt long lanh đang ngước nhìn Băng Khanh như muốn cầu xin. Ánh mắt ấy đúng là có thể làm người ta tan chảy bất cứ lúc nào.
"Được … nhưng phải đồng ý với tớ 1 điều "
"Điều gì … "
"Lát nữa lên phòng tự học với tớ "
Rất nhanh, khuôn mặt tươi tắn có nét trong trẻo của Tiểu Hạ cùng với giọng nói vang kên "Được "
Thế là trong cái nắng sáng sớm của Bắc Kinh có hơi se lạnh 2 người cuối cùng đã đến trường
Nhờ có Băng Khanh mà Tiểu Hạ đã vượt qua thầy Tử một cách dễ dàng.
Sau khi tan học, như lời hứa với Băng Khanh, Tiểu Hạ đến phòng tự học.
Ở một góc bên cạnh cửa sổ vừa đủ để ánh sáng chiếu vào, có một người con trai đang ngồi chăm chú đọc sách, ánh mắt luôn cgawm chú nhìn sách. Mặc cho các bạn nữ cứ bàn tán "Đó không phải là Băng Khanh sao ……… woww đúng là đẹp hơn lời đồn đại mà ". Đúng là càng nhìn càng không thể không rung động.
Ngay lập tức Tiểu Hạ đã hoàn hồn và đi đến nơi.
"Băng Khanh … "
Giọng của Tiểu Hạ vang lên, ánh mắt của Băng Khanh bắt đầu rời khỏi quyển sách trên bàn ngước lên nhìn cô.
"Tiểu Hạ, ngồi đi "
Phía bên kia có các cô gái bắt đầu bàn tán về Tiểu Hạ " Đó là Tiểu Hạ mà tại sao lại có thể ngồi chung với Băng Khanh của chúng ta được ... Thật là không biết xấu hổ mà "
Mặc dù những lời nói đó cũng không ảnh hưởng đến Tiểu Hạ nhiều nhưng cô vẫn có chút quan tâm
"Kệ họ đi, cậu quan tâm làm gì chứ "
Băng Khanh vừa dứt lời, ánh mắt dường như vẫn còn nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hạ tầm 3 giây đã dịch chuyển xuống quyển sách.
Tiểu Hạ nghe thấy vậy liền cũng tập trung vào quyển sách mà mình vừa lấy ra trong cặp.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Tiểu Hạ làm cho Băng Khanh không thể nào tập trung vào quyển sách, mà dường như ánh mắt của cậu đã dời sang trên mái tóc có nắng chiếu của Tiểu Hạ rồi
Từ rất lâu, đã từ rất lâu, Tiểu Hạ và Băng Khanh đã lớn lên cùng nhau, học cùng đã chung 10 năm rồi, khoảng thời gian mà hai người chơi với nhau có thể còn vượt lên cả tình bạn.
Thời thanh xuân của Băng Khanh đã là bao nhiêu thì cũng thích Tiểu Hạ bấy nhiêu
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nếu như nói ra sẽ mất đi luôn cả tình bạn thì Băng Khanh lại không nói nên lời
Chỉ biết lúc Tiểu Hạ cần thì giúp đỡ, mặc dù cho đó là chuyện gì đi nữa chuyện gì đi chăn
Một tiếng reo hò của bọn con gái đã cắt ngang suy nghĩ của Băng Khanh "Đó không phải là Đình Phong đẹp nhất trường ta sao ..... Oaaa đẹp trai quá ~ cậu ấy đến đây làm gì vậy ... Thật hiếm có đó nhaa"
Tên Đình Phong này gia cảnh không tầm thường, học hành cũng tạm ổn, nhan sắc thì không tầm thường, có rất rất nhiều người tỏ tình nhưng không khi nào ngó ngàng đến người khác lúc nào cũng có Thất Ninh đi theo như một người hầu. ( Thất Ninh là người hiền lành luôn trung thành với Đình Phong cho dù ai có nói gì cậu ta cũng nhất quyết theo mỗi cậu ta mà thôi ~)
Hôm nay cậu ta tới đây chỉ với mục đích là tìm Ân Ân, hôm nọ Ân Ân bảo với bạn cùng lớp là đã hẹn hò với cậu ta và được cậu ta dắt về nhà ra mắt phụ huynh.
Tin đồn được lan nhanh tới mức cả trường điều bàn tán
Chịu không nổi nên Đình Phong mới quyết định tìm Ân Ân
Vì nghe Thất Ninh bảo là Ân Ân đang trong phòng tự học, lần này Ân Ân thoát không khỏi tay của Đình Phong
Chỉ cần một lúc cậu ta đã đứng trước mặt của Ân Ân
Phòng tự học lúc này cũng đã bắt đầu ồn ào hơn ban đầu, mọi người bắt đầu nhốn nháo theo dõi câu chuyện, có người bảo là "Lần này Ân Ân chết chắc rồi, biết bao nhiêu người không đụng lại đụng phải Đình Phong của chúng ta ………"
Ân Ân cuối đầu nhẹ nhàng như con cừu non đang đứng trước một con sói hung hãn lâu ngày như chưa được bộc phát, nếu để con sói này bộc phát cơn tức giận lên thì không biết cô còn có thể học ở đây được hay không
Cô định mở miệng giải thích thì một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của cô có chút sát thương, không phải là một chút mà chính là như một cái gì đó hăm dọa cô " Tại sao lại nói như vậy … hoặc là cô không muốn học ở đây nữa đúng không hay là cô muốn ……"
Ân Ân hoảng hốt nắm lấy cổ tay đồng phục của Đình Phong lại, gương mặt Đình Phong bắt đầu biến sắc, hai cặp chưn mày cũng bắt đầu co lại, trông gương mặt đã thể hiện một nét khó coi
"Buông ra …"
"Cậu nghe tớ giải thích đã … đó là tại vì hôm nọ An Diễn bảo mình thích cậu mà không có gan tỏ tình, nên mình mới nói như vậy …… cậu có thể nào bỏ qua cho mình được không …"
Ánh mắt Đình Phong vẫn không hết được một chút sự giận dỗi của mình...
"Khoan đã ……"
Ngay lập tức, Tiểu Hạ từ đầu đến cuối điều đã biết rõ câu chuyện, cũng không phải là Ân Ân cố ý, chỉ là nói hơi quá thôi đã đứng lên đi ra nơi hỗn độn đó để giúp cho Ân Ân.
"Cũng không phải là cậu bị thiệt thòi dì, chỉ là Ân Ân cậu ấy hơi quá lời rồi, nhưng nếu như cậu ăn hiếp một nữ sinh giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì chắc chắn đại danh thiếu gia của cậu cũng chẳng còn đâu nhỉ .…… "
Vừa nói Tiểu Hạ vừa cảm thấy mình có hơi quá lời không nhỉ
Vừa định quay lên nhìn về phía Băng Khanh cầu cứu thì phía trên đầu vang lên giọng của Băng Khanh vừa đến " Tha cho cậu ấy đi …"
Ân Ân mừng rỡ như vừa được 2 vị thần thánh cứu sống.
"Hai người muốn thế nào, cậu ta còn đang phá hoại danh dự của tôi đây này."
Đình Phong với vẻ mặt tức giận đáp
Tiểu Hạ đứng dậy, mặc dù cô đã ngẩng cao đầu nhưng Đình Phong vẫn cao hơn cô một cái đầu.
Cô nhẹ nhàng đáp " Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu... Còn nếu cậu không muốn bỏ qua thì cứ kiếm chuyện với tôi ..."
[Tác giả viết mỏi tay lắm nên mỗi ngày sẽ ra 1 chap nhé các bajn~ đừng bỏ rơi tác giả đấy nhé ~~ có yêu cầu gì cứ bình luận mình sẽ thu gom ý kiến rồi thực hiện nhaaa ~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top