Chương 9
Vừa bước vào lớp, Ngọc Ánh bị kéo áo lại. Một đứa nói:
- Mày mà đụng vào Hải, tao sẽ xử mày. Đừng để đại ca tao giận.
Dương Ngọc Ánh khẽ rùng mình, hất tay đứa con gái đó ra, nói:
- Đừng đụng vào tớ, nếu không thì sẽ rõ...
- Mày...
Vừa lúc đó, Tuấn Hải đi ngang qua, nắm tay Dương Ngọc Ánh chạy đi, cô nàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cả bọn con gái kia nữa.
- Gì vậy?
- Bạn là Ngọc Ánh?
- Phải, nhưng...
Tuấn Hải chợt đưa tay lên mặt Ngọc Ánh, đôi mắt chàng ta khép hờ. Vẻ lạnh lùng lại toát lên nhưng hơi ấm từ tay chàng khiến Dương Ngọc Ánh cảm thấy rạo rực.
- Đừng ngại...
- Hả?
- Tôi cảm thấy thích bạn, ngay từ khi bạn bước vào lớp, tôi đã say đắm vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên của bạn...
Bộp...
Dương Ngọc Ánh vỗ vào vai Tuấn Hải:
- Bạn bị ấm đầu à, hay là đang diễn kịch vậy???
Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Tuấn Hải như người mất hồn. Anh ta bị đơ ngay tại chỗ...
- Cậu zui tánh ghê ^^
Dương Ngọc Ánh cười xòa. Không thể ngờ, lần đầu tiên Tuấn Hải bị từ chối.
Dương Ngọc Ánh quay ngoắc đi. Cô cũng có tình cảm với Tuấn Hải , nhưng cô có chút nghi ngờ và cô cảm thấy Tuấn Hải vẫn chưa thật lòng với cô lắm...
Vừa mở cửa lớp thì Ào...ào... ào....
Một xô nước đá được dội thẳng vào người Ngọc Ánh. Tiếng cười man rợ từ đâu đó phát lên. Cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Tuấn Hải chạy đến, cởi áo khoác của chàng quấn lên người Ngọc Ánh. Thật lạnh quá....
Trong giờ học, cô đang giảng bài trên bục giảng. Dương Ngọc Ánh cảm thấy ớn lạnh. Rồi đột nhiên phía trước tối sầm lại. Cô không còn thấy gì nữa...
Ầm...
- Cô ơi, bạn Ánh ngất xỉu!
- DƯƠNG NGỌC ÁNH...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top