Chương 8

Ánh mắt Tuấn Hải nhìn Ngọc Ánh thật ấm nhưng cũng thật lạnh lùng khiến con tim Ngọc Ánh cứ nao núng và dường như cô quên đi cái đau mất rồi.
.
.
.
Đến giờ ra về. Dương Ngọc Ánh đợi Dương Minh Linh ở cổng trường. Bọn côn đồ đi ngang qua, nhìn Ngọc Ánh với con mắt hình viên đạn. Cô khẽ rùng mình. "Bây giờ lưng mình đau thật" - Cô lẩm bẩm thì "Hù".
-Á, giật cả mình, em làm gì vại???
-Ây da, hù chị có tí xíu mà căng quá hà.
Ánh mặt trời dần dần mờ nhạt. Màn đêm sắp buông xuống.
-Đi tắm đi hai đứa!
-Dạ!
Dương Ngọc Ánh người run lên bần bật. Chả là từ nhỏ đến giờ hai chị em lúc nào cũng tắm chung. Dương Minh Linh mà thấy được vết bầm ở lưng Dương Ngọc Ánh thì sẽ làm ầm lên cho xem.

Ào ào...
-Chị cởi áo ra đi chớ, nay chị bị gì vậy?
Dương Ngọc Ánh hít vào thật sâu, từ từ cởi chiếc áo đồng phục của trường xuống. Cô thầm hi vọng hơi nước nóng sẽ khiến mắt Minh Linh mờ đi.
-Oái! Lưng chị bị...
Chưa kịp để em nói hết câu, Ngọc Ánh chồm tới bịt miệng em lại, cầu mong cho cha mẹ không nghe thấy.
"Chị bị sao vậy?"
Dương Ngọc Ánh kể lại câu chuyện cô bị lúc sáng. Dương Minh Linh không kìm nổi tức giận, xô đi tìm đám côn đồ thì kịp bị Ngọc Ánh kéo lại. Cơn giận khiến mặt cô em nóng phừng phực.

Hai hàng nước mắt lăn dài...
- Chị xin lỗi...
- Chị không có lỗi... Chị đừng cản em mà...
Rút chiếc khăn cũ vắt trên vòi nước, Dương Ngọc Ánh quấn lên người em.
- Ra thôi, kẻo lạnh.
- Em sẽ trả thù cho chị. Chị đã làm gì cơ chứ???
"Thôi được rồi mà"

Sáng hôm sau...
- Em vào lớp. Có chuyện gì cứ nói em.
- Uh.
Dương Ngọc Ánh trả lời, mặt buồn rười rượi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top