Chương 6
"Trời"
Một tiếng kêu khẽ phát lên. Ngọc Ánh liếc mắt xuống phía cuối lớp. Một cô gái với mái tóc đen dài thắt thành bím. Đôi mắt to cùng hàng mi dài nhìn dáo dác xung quanh rồi nhìn thẳng vào chiếc cặp đầy sách vở. Đôi môi trái tim khẽ mở ra. Cái mũi không cao lắm nhưng làn da thì trắng mịn như bông.
"Tiêu rồi, tiêu rồi..."
Cô gái lục lọi khắp nơi, từ cặp đến hộc bàn và ngay cả hộp bút.
Thầy giáo dạy môn Sinh bước vào. Mặt thầy trông nghiêm khắc lắm. Thầy nói to:
-Được rồi! Bài thuyết trình hôm trước thầy giao về nhà nộp cho thầy. Còn em mới vào sẽ nộp sau.
Dương Ngọc Ánh khẽ giật mình. Cô bạn phía sau vẫn đang lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Khi cả lớp nộp bài xong thì thầy bước đến chỗ cô bạn gái có vẻ lúng túng...
-Bài tập của em đâu? Hả Minh Lam?
-Dạ... thưa...
-Thôi được. Lớp trưởng, báo cáo trường hợp này cho thầy chủ nhiệm.
-T...thầy...
Cô bạn gọi nhưng vì quá nhỏ nên thầy chẳng nghe và đi lên bục giảng.
"Khụ... khụ..."
Cô bạn gái ho vài tiếng. Bây giờ, Ngọc Ánh mới để ý, cô bạn này có sắc mặt hơi tái. Có vẻ đang bị bệnh.
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống trường vang lên. Dương Ngọc Ánh định sang lớp bên xem thử Minh Linh thế nào thì bị một đám con gái kéo đi.
Lên hết bốn tầng lầu, ra sân thượng. Nơi đây gió mát nhưng rất mạnh. Mà sắc mặt của đám con gái kia chẳng kém phần ác ý. Cô cảm giác như ánh mắt sát khí đó sẽ ăn tươi nuốt sống cô nếu cô nhìn thêm một lát nữa. Một đứa con gái cao, dáng cũng chuẩn và rất mạnh túm lấy cổ áo cô, xách cô đập vào tường. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh đập vào người cô khiến cú đập thêm mạnh.
Á....a...a
Cô rơi xuống và nằm bẹp trên sân. Đứa con gái đó định túm cô thì bị ngăn lại:
-Thôi đi!
Là Minh Lam!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top