Chương 5
Sau khi thầy Hùng vừa giới thiệu cô, cả lớp Ồ lên một tiếng. Dương Ngọc Ánh đưa mắt qua lại, quang cảnh lớp thật sáng sủa, cả lớp vẻ mặt mừng rỡ, vỗ tay có vẻ hoan nghênh cô lắm.
Cô đưa mắt xuống cuối lớp. Một chàng trai thầm lặng. Mắt anh ta khép hờ, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cô cũng hướng mắt theo ánh nhìn của chàng trai. Anh ta nhìn lên một nhánh cây nhỏ. Nơi đó có một cái tổ chim. Có lẽ anh ta đang quan sát sự hạnh phúc của gia đình nhỏ đó...
Cô nhìn anh ta một lúc thì bỗng bị giật mình về một tiếng Ồ nữa. Chắc là thầy vừa nói gì đó về cô. Đánh trống vào tiết. Thầy nhanh chóng xếp chỗ cho cô rồi ra khỏi lớp. Thật bất ngờ cô được ngồi cạnh chàng trai lúc nãy. Cô hơi đỏ mặt, mạnh dạn nói:
- Chào bạn! Rất vui được làm quen với bạn. Bạn tên gì?
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, chàng trai đáp:
-Lương Tuấn Hải.
-Mong bạn giúp đỡ mình nhé!
Chàng trai không trả lời. Cô cũng quay đi chỗ khác.
Trong tiết học, có lẽ cái vẻ lạnh lùng của anh ta khiến cô ấy không thể rời mắt được. Giờ nhìn rõ, anh ta cũng có vẻ điển trai đấy nhỉ...
Anh ta có một đôi môi mỏng, cái mũi cao và làn da hơi ngăm. Tuy anh ta mặc áo tay dài nhưng cô vẫn thấy được cái vẻ rắn chắc của bắp tay và cái tạng người to lớn của anh ta. Cô cảm thấy hơi rạo rực. Người cô bỗng nóng ran...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top