Cửa Thứ 8 - Hồi 4
"Em biết môn thần và điều kiện rồi?"
Lâm Thu Thạch một tia kinh hãi nảy ra trong đáy mắt, nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Nam Chúc, tựa hồ như vô cùng kinh ngạc. Dù đã có tới ba mạng bị môn thần giết hắn cũng chưa rõ ràng về điều kiện tử vong tại cửa này.
"Chính là căn phòng đó, cùng với việc để bản thân bị dính máu." Nguyễn Nam Chúc điềm nhiên lên tiếng giải thích cho tên khờ đang cằm sắp rơi xuống mặt đất.
Thực ra cửa này không khó, nhưng cần phải quan sát thật kĩ thì mới có thể phát hiện ra những chi tiết bị bỏ ngỏ. Lại một phần vì gợi ý quá ngắn nên dễ gây hoang mang cho người qua cửa này, khiến ai nếu mông lung sẽ đều không phân biệt được đâu là gợi ý thật, đâu là gợi ý lừa.
Kết cục sẽ đều như kẻ muốn lợi dụng công sức của người khác mà không chịu tự suy nghĩ vận động kia, đi nghe lén rồi vào nhầm căn phòng phía đông dẫn đến bị môn thần truy sát.
Nguyễn Nam Chúc: "Thực ra, phòng phía tây mới là phòng an toàn, tên môn đệ kia cố tình lừa người qua cửa để môn thần dễ bề hành động. Môn thần cửa này là một con phát yêu, khi nãy em đã kiểm tra qua vết thương của Trường Vượng. Tựa giống như bị hàng ngàn sợi dây thép siết đến nghẹt thở nhưng xương đã gãy, em còn thấy được một sợi tóc kẹt ở móng tay của hắn..."
Lâm Thu Thạch: "Phát yêu? Là gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Phát yêu là một loại yêu vật tồn tại dưới dạng thức thần bị cưỡng chế ép buộc phục vụ, chúng đều có một mối thù hận đạt đến mức nhất định với một ai đó, sau khi chết, oán khí không tan. Ở thời này, Âm Dương Sư có một thuật gọi là Thức Thần Chú, có thể thông qua tên liên kết Âm Dương Sư cùng yêu vật để tạo lên một mối liên kết, một khi đã tạo thì nhất định không thể bị phá vỡ, càng không thể phản bội. Phải hầu hạ cho tới khi nào sức cùng lực kiệt, chết cũng không hối cải..."
Lâm Thu Thạch: "Vậy sao em lại biết về chuyện này?"
Nguyễn Nam Chúc nhún vai, kì thực hắn đã từng lén lút ra ngoài sau khi Lâm Thu Thạch đã ngủ. Cũng đã từng đi qua thư phòng của Tĩnh Vân Đài. Hắn cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra tập chú ghi lại toàn bộ những thuật thức cùng một tờ Thức Thần Chú, trên đấy có hình của một mái tóc đen dài cùng hai chữ "Phát Yêu".
Nguyễn Nam Chúc: "Em chỉ là tình cờ phát hiện ra thôi, không nghĩ là nó sẽ có thông tin hữu dụng như vậy. Nếu quả thực như thế, có lẽ NPC Tình Minh kia cũng chỉ ở thư phòng hoặc là căn phòng phía Tây đi? Sâu xa hơn thì cửa và chìa khoá, chắc chắn nằm nơi đó..."
Lâm Thu Thạch thất thần nhìn Nguyễn Nam Chúc, lại cả kinh khi phát hiện ra có điều gì đó sai lệch, chẳng phải NPC nhắc bọn họ sau canh hai không được ra khỏi cửa hay sao? Tại sao Nguyễn Nam Chúc vẫn bình an vô sự?
Lâm Thu Thạch: "Nhưng rõ ràng em nói em đã ra ngoài sau khi anh ngủ, tại sao vẫn có thể yên yên ổn ổn mà ở đây không bị môn thần truy sát?"
Nguyễn Nam Chúc: "Vì em không phạm phải bất kì điều kiện tử vong nào hết, trong những điều mà NPC cung cấp, anh không cảm thấy rất lạ sao? Nhắc chúng ta không nên ra ngoài sau canh hai nhưng lại là thời gian vàng để dễ tìm được manh mối nhất. Lại còn khẳng định căn phòng phía Tây là không nên tới gần, là không nên, không phải cấm kị nên em đã nghi ngờ từ lâu chỉ là không có dịp để thử nghiệm. Vẫn may hôm nay có con chuột bạch hiến xác, coi như xác minh điều kiện tử vong rồi."
Nguyễn Nam Chúc dịu dàng kiên nhẫn giải thích cho Lâm Thu Thạch nắm rõ tình hình, lại nhanh chóng bế hắn đem lên giường ngủ, ôm hắn vào lòng cẩn thận như nâng thủy tinh trong tay chỉ cần sơ ý liền rơi vỡ.
Lâm Thu Thạch trong lòng vẫn bất an không ngừng sau hai cái chết liên tiếp của Trường Vượng và kẻ xấu số kia, hắn vẫn muốn nghe tại sao gã đàn ông bặm trợn nhát gan ấy lại tử vong. Rốt cuộc còn điều kiện gì nữa?
Nguyễn Nam Chúc: "Trường Vượng chết vì bị dính máu. Máu chính là thứ hấp dẫn môn thần tìm đến để kích hoạt điều kiện tử vong. Có lẽ Trường Vượng đã phát hiện ra bí mật không nên phát hiện nên bị thủ tiêu như vậy."
Lâm Thu Thạch "..." Lòng người thật đáng sợ!!!
Nguyễn Nam Chúc vỗ về người trong lòng, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai liên dục dỗ dành Lâm Thu Thạch tiến vào mộng đẹp. Hắn quả thực chính là thuốc ngủ tinh, vừa nằm là có thể giúp người ta trở nên ngủ nhanh chóng tới vậy. Đã vậy, sau khi thức dậy liền có một tinh thần thật thoải mái.
Lâm Thu Thạch ngủ một giấc tới tận khi trời sáng rõ hôm sau, vừa tỉnh đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Viêm Tiêu Vi ở bên ngoài.
Nguyễn Nam Chúc vẫn còn đang say sưa trong mộng đẹp bị làm ồn trở nên cau mày khó chịu, hắn thật sự muốn bóp chết cái miệng loa của đại tiểu thư Viêm Tiêu Vi kia rồi đem cho chó ăn. Mới sáng ngày ra đã làm phiền tới thời gian quý báu của Nguyễn Nam Chúc.
Tiếng đập cửa ầm ầm xen lẫn tiếng gọi thúc giục. Điều này quả đã chọc giận tới con sâu ngủ đang uể oải tên Nguyễn Nam Chúc. Hắn nhanh chóng mặc áo khoác, rời giường, điều chỉnh biểu cảm lạnh nhạt rồi tiến ra phía cửa. Cánh cửa gỗ kẹt một tiếng mở ra, xác của Trường Vượng vẫn nằm đó. Mọi người vây quanh xem ồn ào mà Viêm Tiêu Vi đã mồm năm miệng mười hòng trút tội lên đầu Nguyễn Nam Chúc.
Viêm Tiêu Vi: "Ai nha, Chúc Minh, anh giải thích cho tất cả mọi người ở đây nghe xem tại sao Trường Vượng lại chết trước cửa phòng anh vậy? Có phải anh đã tìm ra cửa cùng chìa khoá mà không muốn chia sẻ, bị Trường Vượng phát hiện nên cố tình giết người diệt khẩu phải không?"
Nguyễn Nam Chúc tỏ ra không mấy quan tâm đến những lời buộc tội vô căn cứ kia của Viêm Tiêu Vi, khiến ả vô cùng tức tối, vừa định mở miệng thêm dầu vào lửa đã bị Nguyễn Nam Chúc vạch trần không thương tình.
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi tưởng về cái chết của Trường Vượng, cô Viêm đây hẳn là phải rõ hơn ai chứ? Nếu mọi người không tin có thể kiểm tra, sau vành tai của Trường Vượng có máu mà trùng hợp thay, trên vạt váy của Viêm tiểu thư đây cũng có một vết y chang như vậy. Có phải cô Viêm đã tìm ra cửa cùng chìa khoá, lại bị Trường Vượng phát hiện nên cố tình bôi máu lên để kích hoạt điều kiện tử vong khiến môn thần truy sát gã ta?"
Viêm Tiêu Vi bị nói cho á khẩu, vốn muốn dùng chiêu này bức Nguyễn Nam Chúc bị tách biệt ra khỏi đoàn hòng dễ bề xử lý nhưng ả có chết cũng không ngờ nam nhân này lại có bộ não to tới như vậy. Bóc trần kế hoạch giết người bằng tay môn thần của ả.
Nguyễn Nam Chúc: "Hơn nữa nếu là tôi giết hà cớ gì phải để xác trước cửa phòng mình cho bị nghi ngờ?"
Thấy tình thế lâm vào nguy cấp, Trương Trấn Đông vội vàng giải vây. Cố gắng hoà hoãn bầu không khí.
Trương Trấn Đông: "Thôi được rồi Viêm Tiêu Vi, Chúc Minh. Chúng ta đều là người qua cửa, thay vì đứng đây chụp mũ lên đầu nhau vô căn cứ như vậy thì cùng nhau tìm ra điều kiện để mọi người cùng sáng tỏ, sớm ngày ra khỏi cửa đi ha..."
Không để Trương Trấn Đông kịp nói hết câu, Nguyễn Nam Chúc đã kéo tay Lâm Thu Thạch bước ra khỏi đám người, mắt phượng nheo lại vô cùng thần bí. Hắn khẽ cười một tiếng thật thấp, hơi quay người dùng khẩu hình miệng nói với hai kẻ kia.
"Tao nhớ kĩ chúng mày rồi..."
Khiến cả hai kẻ kia không rét mà run. Sống lưng lạnh toát một tầng mồ hôi mỏng. Người trong đoàn lúc này cũng phát hiện ra quả thực chết không chỉ là một Trường Vượng mà còn có thêm một Chu Sa Yển. Tất cả nháo nhác nhìn quanh muốn biết có thêm chuyện gì đã diễn ra, lại nghe thấy âm thanh từ chỗ hai người đang ngày càng xa cách Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch: "Đừng có mắt tròn mắt dẹt nữa, cô ta chết rồi. Nghe lén phòng chúng tôi khi chưa xác định rõ điều kiện tử vong, vào căn phòng phía đông. Bị môn thần giết chết."
Sắc thái mọi người tại đó cả kinh. Vậy mà Chu Sa Yển lại dám đi "thám thính bất hợp pháp" như vậy. Chuốc hoạ vào thân cũng là điều khó tránh.
Viêm Tiêu Vi hình như vẫn còn chưa cảm thấy bản thân bị sỉ nhục đủ, cô ta liên tục tru tréo trách móc. Càng làm vậy cảm thấy bản thân Viêm Tiêu Vi như bị tâm thần mới trốn khỏi trại vô tình được cửa nhận vào cứu giúp vậy.
Lâm Thu Thạch: "Tôi nói cô Viêm có phải bên ngoài cửa chính là bệnh nhân tâm thần không? Bằng một bằng hai so đo với Chúc Minh, cô rốt cuộc là muốn thế nào? Tìm chết thì tự tìm đi cứ nằm ra giữa đường ăn vạ, chúng tôi là cha cô chắc?"
Viêm Tiêu Vi đứng đực ra nhìn hai tên nam nhân người mét tám người mét chín kia chọi liên tục những câu sát thương chí mạng không thể phòng bị về phía mình, nhất thời hoang mang. Bất quá nghĩ không thông lôi từ đâu ra một con dao găm sắc bén lao tới chỗ Lâm Thu Thạch. Khuôn mặt cô ta biến dị, nhăn nhó giống hệt mấy con quỷ dạ xoa.
Nguyễn Nam Chúc thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng bắt được tay Viêm Tiêu Vi đẩy cô ta ngã rạp xuống đất, thuận thế đập mạnh khiến con dao rơi ra. Hắn lạnh nhạt cầm đạo cụ kia lên, rạch một đường vào tay bản thân rồi bôi lên cổ chân cô ta một vết khiến Viêm Tiêu Vi thất hồn bạt vía, mắt trợn to mồm há hốc muốn mắng chửi không thốt ra lời.
Nguyễn Nam Chúc: "Điều kiện cửa này là không để máu dính lên người. Tôi cùng cô dính, xem cô hoá thành lệ quỷ xử tôi thế nào. À quên mất, chỉ những người bị "dính" thôi, đúng không Viêm Tiêu Vi?"
Viêm Tiêu Vi: "Mày chán sống rồi là Chúc Minh? Mày có tin tao giết mày ngay tại đây không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ai giết ai tao còn chưa rõ nhưng mày cùng thằng kia, nếu thêm một lần nhắm vào tao và Dư Lâm Lâm. Tao khiến chúng mày chết không toàn thây mà còn không thể báo thù."
Lâm Thu Thạch một bên nhìn biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc, lại liếc sang khuôn mặt trắng đến hoá nhợt nhạt của Viêm Tiêu Vi. Tự tìm chết mới chọc cho lão đại của Hắc Diệu Thạch nổi giận đùng đùng như vậy. Hắn cũng không khuyên can vì Viêm Tiêu Vi này thật sự quá đáng. Tự mình đạp đuôi mình còn định chơi xấu trong cửa.
Lâm Thu Thạch: "Cô Viêm, kì thực chúng tôi đã biết cô sai khiến Chu Sa Yển đi nghe lén từ đầu rồi. Cô muốn biết cửa chúng tôi tìm ra ở đâu, chìa khoá ở đâu để có thể nhanh chóng ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, kẻ theo dõi quả thực chính là trí tuệ không đủ, cô dùng cô ta chết thay cũng là cao tay rồi còn đòi hỏi thêm gì?"
Lâm Thu Thạch bình thường tâm tịnh như nước nay cũng hoá giận vì một con người thâm độc nham hiểm mà diễn vai nạn nhân đổ vấy lên đầu người khác như Viêm Tiêu Vi, hắn mạnh mẽ vạch trần toàn bộ câu chuyện mà cô ta kì công gây dựng lên để diễn.
Quả thực đúng là đầu có bệnh!
Nguyễn Nam Chúc: "Đi thôi, Lâm Lâm. Trời sắp chuyển trưa, tôi đói rồi."
Lâm Thu Thạch vẫn còn có ý sẽ ở lại thêm để cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cái thứ căm phẫn đầy mình đứng đằng sau nhưng nghe thấy Nguyễn Nam Chúc kêu đói, hắn lập tức dịu giọng, điều chính lại toàn bộ cảm xúc mỉm cười ngọt ngào cùng Nguyễn Nam Chúc rời tới thực xá.
Ngay đã là ngày thứ ba, thực xá vắng đi rất nhiều. Lâm Thu Thạch đại khái chỉ lấy vừa đủ ăn cho mình và người đi cùng. Hoàn toàn không quan tâm tới những người khác như thế nào. Ngẩng mặt lên lại nhìn thấy Viêm Tiêu Vi giống như phát điên tới nơi luôn chằm chằm gán đôi mắt lên người bọn họ.
Nguyễn Nam Chúc tựa ngôi sao màn ảnh lớn, hưởng thụ cái nhìn kia giống như của các fan đang ngắm nhìn idol. Miệng cũng cười tươi hơn, ăn cũng ngon hơn một chút.
Mọi người trong đoàn cũng phải cảm thán! Chính là kiểu cây ngay không sợ chết đứng này đi?
Lâm Thu Thạch ghé đầu khe khẽ truyền lời bên tai Nguyễn Nam Chúc, đại loại là Trương Trấn Đông một cố hai gắng làm thân với bọn họ, mong qua được cửa thì lại bị đồng bọn Viêm Tiêu Vi dục tốc bất đạt, phá hỏng từ trước ra sau. Khiến Trương Trấn Đông bây giờ rơi vào tiến thoái lưỡng nan, vô phương cầu cứu.
Nguyễn Nam Chúc lại kinh hỉ vô vàn, không lấy gì làm lạ. Hắn biết manh mối tình chìa khoá cùng cửa rồi thì cần gì phải sợ đám người múa rìu qua mắt thợ ấy nữa. Kì thực Nguyễn Nam Chúc đã đoán được ra đại sư huynh quá cố kia có chút liên quan tới NPC Tình Minh, chỉ là chưa có xác thực. Vẫn nên tới thư phòng tìm lại xem sao, còn cố phòng phía Tây kia đêm tới sẽ là tuyệt hảo nhất.
Hai người ăn xong khoan thai bước ra ngoài, sau lưng truyền tới tiếng trách móc của Trương Trấn Đông dành cho Viêm Tiêu Vi, hai kẻ này có muốn diễn cũng không nổi nữa rồi.
Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi bộ một quãng đường dài bên trong mái hiên, con đường như lát gạch hoa đẹp đến lạ thường. Xung quanh trang trí tùng trúc cúc mai, phong cảnh hữu tình, giống như tranh thủy mặc bao lấy đem lại sự yên ả cho thư phòng.
Lâm Thu Thạch thật sự cảm thán trong lòng, không nghĩ tới nơi cửa tử chết ngay tức khắc lại có một nơi đẹp tới như vậy. Nhưng vốn dĩ là không có thêm thời gian suy nghĩ, cả hai đẩy cửa bước vào. Thư phòng không quá lớn nhưng bao hàm rất nhiều kinh, văn, dịch, trạng, tập, thi,... Lại còn có một chiếc bàn trà bên trên là nghiên mực cùng giấy viết, giấy vẽ.
Mực vẫn còn nước, chứng tỏ người ở đây mới rời đi chưa lâu.
Trên giấy vẽ là chân dung của một nam thiếu, thân bận hắc chiến phục, đầu đội mão chóp của quan, hông đeo trường đao lại có thêm một bộ cung nỏ nhìn oai phong lẫm liệt. Có lẽ đây chính là Bác Nhã, sư huynh quá cố mà môn đệ kia nhắc tới.
Nguyễn Nam Chúc tinh mắt, thoáng nhìn ra, trên phù dung này còn có một cây sáo trúc đen tuyền. Được cẩn thận chạm trổ, có lẽ là bảo vật luôn được đại sư huynh kia vô cùng cẩn trọng mà gìn giữ bao lâu.
Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc em xem, thoạt nhìn qua bức phù này vô cùng cũ nhưng nét lại cực kì mới, giống như đem người thật hoạ vào đây..."
Nguyễn Nam Chúc: "Là Tình Minh đã vẽ..."
Lâm Thu Thạch: "Vậy chúng ta chia nhau ra tìm thử xem trong thư phòng này còn gì khai thác không?"
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, tách Lâm Thu Thạch đang đứng ở bàn ra tiến sâu vào trên trong. Trải qua rất nhiều kệ đựng, hắn luồn lách về phía tây lại trông thấy một bức bích họa tinh xảo đến đẹp mắt. Trên ấy có viết thêm bài thơ mà Lâm Thu Thạch đã từng cho hắn xem qua khi vừa chung phòng. Nguyễn Nam Chúc đem tay sờ thử không hề có cảm giác khung tranh nâng đỡ, hình như là chỉ dán lên che mắt người vô ý.
"Thu Thạch, lại đây. Đưa em đạo cụ con dao găm mà Viêm Tiêu Vi đã dùng đi?". Nguyễn Nam Chúc khẽ gọi người kia vẫn đang cẩn thận tìm kiếm từng chút một. Lâm Thu Thạch bước qua đối diện bức bích hoạ, rút trong túi ra đưa hắn thứ cần dùng, rạch một đường thật lớn lên trên bức tranh.
Ấy vậy mà, lộ ra sau chính là cửa sắt thoát ra ngoài!!!
Nguyễn Nam Chúc nhếch môi nhìn Lâm Thu Thạch, hai mắt sáng bừng như tìm thấy mỏ vàng. Không để tới đằng xa xa có một đôi đồng tử hồ li đang chăm chú nhìn về phía họ, nhẹ nhàng quay đuôi rời khỏi.
___________
Sắp hết truyện rồi huhuhu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top