Cửa Thứ 8 - Hồi 3

Kẻ nghe lén ngoài cửa vừa nghe thấy thông tin chìa khoá đồng liền bỏ đi. Có lẽ tên này quả thực quá ngu xuẩn khi thám thính phòng của Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch, hai người này giả giả thật thật, đến cao thủ của những tổ chức khác có khi còn không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là diễn kịch.

Nguyễn Nam Chúc: "Xem ra tối nay có trò vui để xem rồi Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch nhoẻn miệng cười mỉm nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, hắn cũng nghĩ như vậy. Tốt nhất vẫn là nên nhanh chóng tìm ra chìa khoá và cửa. Bởi vì môn thần sẽ ngày càng giết chóc nhiều hơn. Cõ lẽ hôm nay chết một, mai chết hai là chuyện dễ hiểu. Cũng giống như cửa ở Viện điều dưỡng Waverly Hills. Nữ hộ sĩ một đêm giết mấy mạng chỉ vì phạm cấm kị "502".

Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tiến đến, đôi bàn tay với những khớp trắng nõn, thon dài dịu dàng áp lên má Lâm Thu Thạch, hơi hơi cúi đầu chạm phần chóp mũi mình lên chóp mũi hắn. Hơi thở nhè nhẹ thơm mùi bạc hà dưa hấu lướt qua khứu giác Lâm Thu Thạch.

Nguyễn Nam Chúc: "Thu Thạch, trả lời em. Thu Thạch có gì với em không?"

Lâm Thu Thạch im lặng suy nghĩ. Hắn thực lòng không biết nên trả lời câu hỏi này của Nguyễn Nam Chúc như thế nào. Trong thâm tâm hắn, Nguyễn Nam Chúc chính là một người vô cùng đáng tin cậy, rất đáng dựa dẫm, rất đáng để tựa vào. Ai cũng nói rằng Nguyễn Nam Chúc đều thay đổi kể từ khi Lâm Thu Thạch đến. Anh ta biết suy nghĩ cho mọi người hơn, cười nhiều hơn, lo lắng cho một ai đó nhiều hơn.

Thậm chí là không cần tính mạng, sẵn sàng chết để cứu Lâm Thu Thạch.

Ánh mắt thâm tình của Nguyễn Nam Chúc nhìn thật lâu Lâm Thu Thạch. Hắn muốn nghe câu trả lời của người đối diện, ngộ nhỡ trong cửa này hắn có mệnh hệ gì cũng sẽ cả đời không hối hận.

Lâm Thu Thạch do dự một hồi, Nguyễn Nam Chúc vẫn đang cẩn thận chờ đợi. Cho dù câu trả lời của hắn là có hay không, là thích hay là bạn, Nguyễn Nam Chúc đều chấp nhận. Bởi vì Lâm Thu Thạch chính là vảy ngược của hắn, là sự kì lạ mà Nguyễn Nam Chúc gặp phải trong đời. Là người làm Nguyễn Nam Chúc si mê đến mức Trần Phi cũng phải thốt lên, Lâm Thu Thạch có mị lực gì mà đến lão đại Hắc Diệu Thạch cũng bị tóm lại.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, chúng ta đều là nam nhân..."

Nguyễn Nam Chúc: "Em chỉ muốn biết Thu Thạch có ý với em hay không, nam hay nữ em không quan tâm. Nguyễn Nam Chúc này có ý với Lâm Thu Thạch, thích Lâm Thu Thạch không phải vì là nam hay nữ mà vì là Lâm Thu Thạch, chẳng qua trùng hợp anh là nam nhân thôi."

Lâm Thu Thạch nghe xong lời tỏ tình của Nguyễn Nam Chúc, một bụng hoan hỉ như mở cờ. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có thái độ thế này, chỉ biết Nguyễn Nam Chúc không bài xích mình ngược lại còn là sự yêu thích không thôi.

Mắt Lâm Thu Thạch nhoè đi một tầng nước mỏng. Sống mũi hắn cay cay. Có một giọt nước mắt trong veo đậu trên nơi xinh đẹp ấy. Còn Nguyễn Nam Chúc thì ghen, nhất định bằng một bằng hai hôn lên khoé mắt hắn rồi dịu dàng ôm Lâm Thu Thạch vào lòng an ủi.

Nguyễn Nam Chúc: "Nếu Thu Thạch không thích em, không có ý với em vậy thì em sẽ không cưỡng cầu. Em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh thôi. Từ lần đầu tiên gặp anh trong cửa, đó là do em nhận nhầm khách hàng thành anh nhưng thấy anh có tố chất như vậy, em đã muốn đem anh về bồi dưỡng. Lúc đó em chỉ nghĩ, nếu một người thông minh, gan dạ lại thích ứng tốt như anh mà chết thì sẽ thật đáng tiếc. Nhưng dần dần, em nhận ra em đã để tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát. Em thích anh cười, cũng thích anh khóc. Em thích anh cho dù là bên ngoài cửa hay bên trong cửa. Em thích anh vì đó là tình cảm xuất phát từ trong sự mong muốn che chở anh của em. Em không quan tâm anh là nam nhân đâu vì anh chỉ cần là anh, cười một cái liền khiến em tan chảy thành một mảng..."

Nguyễn Nam Chúc vẫn còn chưa bày tỏ hết đã bị một lực túm lấy cổ áo kéo xuống. Hắn được Lâm Thu Thạch chủ động hôn môi!!!

Nguyễn Nam Chúc giây đầu ngỡ ngàng, giây sau liền đảo khách thành chủ. Bế Lâm Thu Thạch lên để đôi thân thon dài ấy quấn quanh eo mình, đặt hắn lên bàn rồi từ từ nhấm nháp đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn không hề có một chút cưỡng ép, giống như một lời đáp trả màn tỏ tình của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch vòng tay qua cổ Nguyễn Nam Chúc, dây dưa môi lưỡi tới mức tạo ra những âm thanh vô cùng ám muội. Mắt hắn mờ đi, chỉ biết rằng hắn khao khát nụ hôn này của người kia. Càng hôn càng hưng phấn, tới độ mặt đã đỏ bừng cũng nhất định không chịu buông ra. Mà Nguyễn Nam Chúc thì mừng rỡ như bắt được vàng, cạy mở khớp hàm của người bên dưới ra tham lam mút mát dịch mật, lại cùng Lâm Thu Thạch cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn kia không ngừng. Mãi tới khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

"Phải nhịn, phải nhịn, ra ngoài cửa rồi sẽ chơi chết anh". Nguyễn Nam Chúc một bụng đều là dục vọng, thứ bên dưới đã căng phồng nhưng vì đây là chỗ không phù hợp đành phải nén lại. Chứ mê muội như hồ li tinh thế kia, nếu là thế giới bên ngoài nhất định sẽ bị Nguyễn Nam Chúc đè ra ăn sạch không chừa lại một khúc xương.

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy, Lâm Thu Thạch, trả lời em đi. Anh có ý với em hay không?"

Làm cũng đã làm tới mức hôn luôn rồi vẫn hỏi câu đấy. Đúng là ép người quá đáng lão đại à!!!

Lâm Thu Thạch: "Thích em, anh thích em. Lâm Thu Thạch cũng có ý với Nguyễn Nam Chúc!"

Lâm Thu Thạch vốn đang gục đầu thở dốc trên hõm cổ của Nguyễn Nam Chúc sau nụ hôn ban nãy vừa nghe thấy câu hỏi liền xốc thẳng người dậy dõng dạc trả lời. Quả thực chính là yêu thích Nguyễn Nam Chúc, chính vì thế hắn lạnh nhạt Lâm Thu Thạch mới dỗ dành, cũng chỉ có hắn mới đem lại sự an toàn tuyệt đối cùng sự an tâm vững vàng cho Lâm Thu Thạch. Cũng chính vì có tình có ý mà không bài xích nụ hôn đầy chiếm hữu lần trước.

"Em nhất định sẽ đem anh trở ra ngoài an toàn, tin em Thu Thạch". Nguyễn Nam Chúc ghé sát tai Lâm Thu Thạch thì thầm. Hai người chính thức xác nhận mối quan hệ, xác nhận sẽ cùng bên nhau cho tới khi nào bị sinh tử chia lìa.

Nếu sinh xin cùng một khâm, nếu tử xin chung một huyệt.

Nguyễn Nam Chúc: "Đi thôi, đi ăn tối."

Lâm Thu Thạch: "Ừm"

Lúc hai người tới thực xá đã là hơn 6 giờ tối, tính theo giờ ở đây có lẽ sắp chuẩn bị qua canh một rồi. Nếu như muốn tìm hiểu mọi việc thì cũng chỉ có hai canh giờ để thám thính thực hư, bắt buộc phải quay trở về phòng trước canh ba. Nhưng hầu như chìa khoá cùng môn thần sẽ không xuất hiện vào khung giờ an toàn như vậy.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc liền khẳng định, nếu đêm nay có biến chắc chắn sẽ biết kẻ nghe lén lúc trưa là ai. Còn nếu đủ thông minh thì coi như thoát một kiếp chết oan uổng.

Luật trong cửa chính là nếu chết mơ mơ hồ hồ sẽ không thể hoá thành lệ quỷ báo thù, chết vì bị lừa gạt tới chỗ môn thần chính là một ví dụ. Nguyễn Nam Chúc trước giờ không làm hại ai nhưng nếu đã có ý dồn hắn thì tất nhiên, IQ hắn đủ cao để giết chết kẻ đó mà không bị cửa buộc tội.

Trương Trấn Đông lén lút nhìn hai người bọn họ, vô cùng thấp thỏm mà cái cô đại tiểu thư Viêm Tiêu Vi lại vẫn cứ bình chân như vại. Giống như cô ta đã tìm ra manh mối quan trọng để khai phá ra cửa cùng chìa khoá hoặc cô ta có lá bài tẩy để sống sót đến cuối cùng.

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Viêm Tiêu Vi, lập tức bật chế độ "cà khịa" mắt phượng tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Thu Thạch, cố tình nói lớn:

"Lâm Lâm à, anh phải bảo vệ tôi đấy, sau khi ra ngoài tôi nhất định cho anh thật nhiều tiền!!!"

Giờ diễn của lão đại đã điểm, ai dám từ chối? Lâm Thu Thạch không những không can ngăn mà còn hùa theo, hắn cảm thấy miễn là Nguyễn Nam Chúc vui thì chuyện gì cũng có thể toại nguyện cho Nguyễn Nam Chúc.

"Được được, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, đừng như thế có người khó chịu lại nói môn thần dí cậu bây giờ."

Viêm Tiêu Vi nhìn đôi cẩu nam nam này tràn một bụng tức, chỉ ước có thể giết chết hai thứ đang õng ẹo với nhau ngay kia. Mà Nguyễn Nam Chúc nhìn cô ta đầu bốc ra khói như vậy vẫn rất vui miệng mà bồi thêm: "Ấy đại tiểu thư, não cô bốc cháy hay sao mà tôi nhìn thấy trên đầu cô có khói kìa..."

Viêm Tiêu Vi mặt tức đến đỏ bừng bừng, tay nắm thành quyền, môi bặm chặt hừng hực lửa giận. Cô ta bị Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch kẻ xướng người ca cho điên luôn mất. Liền một mạch bỏ chạy ra khỏi thực xá mà không quay đầu.

Nguyễn Nam Chúc nhún vai, kiểu kiểu, tôi chẳng làm gì cô ta cả, tự cô ta thấy nhột rồi bỏ đi mà?

Mọi người trông thấy một màn như vậy cũng không biểu đạt gì thêm, ai lo chuyện người ấy. Có lẽ ai cũng hiểu, không nên chọc giận đại gia hoả đang ngồi đằng kia. Nguyễn Nam Chúc cứ thế ung dung mà ăn hết đồ ăn cùng cơm, bên cạnh là Lâm Thu Thạch bụm miệng cười rồi lắc đầu ngao ngán.

Bữa tối đã dùng xong, cả hai tản bộ từ thực xá trở về phòng. Ánh trăng sáng man mát dịu nhẹ chiếu lên hai thân ảnh nam nhân đang nắm tay nhau bước lên con đường nhỏ bên trong mái hiên. Nguyễn Nam Chúc từ lúc bắt được Lâm Thu Thạch vào lòng, lúc nào cũng giữ khư khư, giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Nguyễn Nam Chúc: "Thu Thạch, ban nãy em có để ý thấy Viêm Tiêu Vi và Trương Trấn Đông nháy mắt với nhau. Em nghĩ có lẽ là bọn họ cùng một giuộc."

Lâm Thu Thạch: "Chờ tới tối nay là sẽ rõ."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy Thu Thạch hôn má em một cái đi, coi như phí thưởng cho sự thông minh."

Lâm Thu Thạch "..." Cái này cũng có thể à?

Nguyễn Nam Chúc nghiêng mặt, một bên má anh tuấn lộ ra trước khuôn môi của Lâm Thu Thạch, hắn thật sự muốn được thơm má ngay tại đây, ngay lúc này. Lâm Thu Thạch tiếc là da mặt mỏng, không thể nào sánh bằng tên vô lại kia. Dứt khoát đẩy Nguyễn Nam Chúc ra một mạch đi thẳng về phòng chờ.

Trăng đã lên cao, hiện tại đang là giữa canh hai. Nguyễn Nam Chúc vẫn cùng Lâm Thu Thạch canh cửa, tất cả đều dựa vào thính lực nhạy bén của hắn. Chỉ cần phát giác ra bất kì điều gì Nguyễn Nam Chúc lập tức đi xem xét

Đúng như dự đoán của Nguyễn Nam Chúc, vừa bước sang canh ba, trên mái nhà đã có tiếng của một vật bị kéo lê. Lâm Thu Thạch gật đầu ra hiệu, nhưng Nguyễn Nam Chúc không vội. Chờ tiếng kia thật sự đã biến mất mới khe khẽ hé cánh cửa ra nhìn xung quanh. Quả nhiên cửa ở căn phòng phía đông đã mở ra, kèm theo đó là máu rơi thành dòng từ khe cửa phòng đó.

Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng đóng lại, hắn quay người nhìn sang Lâm Thu Thạch, nét cười vừa tàn nhẫn lại vừa tiêu sái.

Nguyễn Nam Chúc: "Tên nghe lén hôm nay, chết ở phòng phía đông rồi. Thật không thể tin, NPC lại cho chúng ta thông tin giả. Vậy nên ngày mai em cùng anh đi tìm NPC chủ chốt để dò hỏi xem sao."

Lâm Thu Thạch gật đầu đồng ý. Rõ ràng môn đệ kia nói phòng của đại sư huynh quá cố là ở phía đông. NPC Tình Minh cũng nói nếu ra ngoài sau canh hai cứ trú vào phòng ấy là sẽ an toàn. Sao lại chết người, chẳng lẽ điều kiện tử vong chính là căn phòng kia?

E là không chỉ vậy. Bởi vì, rất nhanh liền có tiếng hét cùng tiếng đập cửa phòng Lâm Thu Thạch ầm ầm. Giọng đàn ông, chính là Vương Trường. Anh ta giống như đang bị thứ ô uế kia đuổi theo, gõ cửa từng phòng mong cầu sự sống sót.

"Cứu tôi, cứu tôi với. Tôi biết cửa ở đâu rồi, tôi bị nó phát hiện ra rồi. Cho tôi vào đi, cứu tôi. Tôi không muốn chết... Tôi... Không... Muốn... Chết..."

Nguyễn Nam Chúc biết nếu anh ta vào được đây thì cả hai sẽ cùng gặp nạn, quả quyết chặn cửa mặc kệ tiếng kêu cứu thảm thiết kia. Mà Trường Vượng giống như bị thứ gì đó siết chặt, một thoáng đập cửa vùng vẫy cũng không có tác dụng. Anh ta đã bị bóp nghẹt cổ đến chết.

Thực ra Nguyễn Nam Chúc làm vậy cũng là có lý do. Hôm nay mới là ngày thứ hai, sao có thể một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này tìm ra nhanh chóng vậy được. Vậy nên hắn suy đoán, một là môn thần giả dạng để dụ dỗ mở cửa, hai là Trường Vượng muốn kéo người khác chết chung. Phòng hắn cách phòng Trường Vượng chỉ vài bước, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị lôi vào.

Lâm Thu Thạch: "Hắn ta... Chết rồi à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm chết rồi, có lẽ phạm phải điều kiện tử vong nào đó... Em sẽ xem thử, nhanh thôi."

Lâm Thu Thạch: "Nhớ cẩn thận..."

Nguyễn Nam Chúc khẽ khàng kéo cánh cửa gỗ một chút nhìn qua lại, xác định không thấy ai mới thò đầu ra xem xét tình hình. Trường Vượng quả thực đã chết. Nhìn ánh mắt mở to trừng trừng như vậy, chắc chắn đã gặp thứ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Nguyễn Nam Chúc vạch cổ áo anh ta ra, phát hiện cổ có rất nhiều vết xước, nhưng xương cổ đã gãy. Có thể nhận định là bị siết cổ bằng rất nhiều dây kim loại chập lại.

Nhưng rất nhanh suy đoán của Nguyễn Nam Chúc lại thay đổi khi nhìn thấy vết máu đằng sau vành tai Trường Vượng, cùng một sợi tóc kẹt trong móng tay tên đàn ông hung hãn kia.

Hoá ra là như vậy, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên thông thoáng mọi suy nghĩ.

Cẩn thận đóng cửa lại, dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Thu Thạch:

"Em biết môn thần cửa này cùng điều kiện tử vong là gì rồi..."

______________

Ngoài lề:

Chương thứ 5 rồi, cửa cũng được đẩy đến tiến độ giết người để mọi người tăng tốc giải mã. Chỉ tội con tác giả ngồi mài óc ra suy nghĩ thôi...

Cầu vote, cầu follow, cầu ủng hộ...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top