"Âm Dương Sư?"

Suốt một đêm Nguyễn Nam Chúc miệt mài suy nghĩ, tóm gọn đều cũng không tra ra là bao nhiêu thông tin hữu ích. Hắn cảm thấy cái gợi ý này cũng thật là đánh đố người qua cửa đi. Mà trên diễn đàn, một chút thông tin về cửa ngày đều không có, đến cuối cùng đành chấp nhận đầu hàng mà tra trên mạng internet. Đại loại cũng chỉ là biết thêm Âm Dương Sư là gì, lại cũng chẳng biết thật sự bên trong sẽ có những uẩn khúc ra sao.

Trời đã nắng lên nhuộm vàng căn biệt thự ở ngoại ô, sinh hoạt của mọi người sau khi bước qua cửa cũng dần đi vào trở lại quỹ đạo. Hắc Diệu Thạch lại ngày càng trở nên nổi tiếng trong giới vượt môn. Đơn nhận không phải là 9 chữ số thì chắc chắn không được tiếp chuyện. Chưa kể đến, lão đại của Hắc Diệu Thạch là mỹ nam trong lòng biết bao nhiêu giai nhân, gặp qua một lần liền sinh lòng tương tư đêm ngày khôn tả.

"Cộc... Cộc... Cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, có lẽ nên bàn qua chút chuyện cùng hắn, Nguyễn Nam Chúc biểu tình không nhanh cũng chẳng chậm, từ tốn kéo tay nắm cửa đối diện nhìn nam nhân ngay trước mặt. Dù đã có vệ sinh cá nhân nhưng nét mặt đôi phần ngái ngủ này đều có thể làm Nguyễn Nam Chúc tâm mềm đi một mảng lớn.

Nguyễn Nam Chúc: "Vào đi."

Lâm Thu Thạch: "Manh mối cửa tiếp theo như thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh tự mình xem đi."

Trên nền giấy phai màu cỏ úa của manh mối hiện lên ba chữ "Âm Dương Sư" khiến Lâm Thu Thạch có đôi phần bối rối. Cái này rốt cuộc là như thế nào? Liền phải bắt đầu từ đâu? Ẩn sau là sự việc gì? Câu hỏi cứ dồn dập qua trong đầu. Hắn quả thực là được hưởng hồng phúc của lão đại Hắc Diệu Thạch, được nhảy cóc cửa một đôi lần. Kinh nghiệm qua cửa cũng chỉ là biết nhiều hơn người thường một chút, không tính là đủ để hiểu manh mối lần này.

Lâm Thu Thạch: "Âm Dương Sư? Đây lại là sao nữa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Là một loại chức quan trong triều từ thời cổ đại của Nhật Bản. Hay còn được biết đến là Onmyoji."

Cái manh mối quái dị gì đây? Lâm Thu Thạch khóc không ra nước mắt. Mới cửa thứ tám đã khó nhằn như thế này rồi?

Hiển nhiên là Nguyễn Nam Chúc nhìn ra sự đau khổ thấu tâm can của người ngồi đối diện. Nhanh chóng bảo rằng sẽ đi cùng Lâm Thu Thạch ở cửa này. Chỉ có điều chính hắn cũng không biết rằng sau manh mối này sẽ bao gồm những gì sẽ diễn ra, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Lâm Thu Thạch: "Trên diễn đàn không có ai chia sẻ về cửa này?"

Nguyễn Nam Chúc: "Một chút cũng không có."

Lâm Thu Thạch "...". Hỏng rồi hỏng rồi, phải làm sao, phải làm sao?

Nguyễn Nam Chúc vươn tay xoay màn hình máy tính trên trang internet đang tải một đống tư liệu liên quan đến Âm Dương Sư.

" Âm Dương sư (陰陽師/ おんみょうじ Onmyōji) là một chức quan tại Nhật Bản thời cổ đại, trực thuộc Âm Dương Liêu, Trung Vụ Tỉnh, nằm dưới sự quản lý của pháp lệnh chế. Họ sử dụng Âm Dương đạo (lấy âm dương, ngũ hành làm cơ sở) để bói toán, xem phong thủy. Về sau quan viên nắm giữ phương thuật bói toán vượt qua hạn chế pháp luật, cho nên Âm Dương sư chỉ còn là người phụ trách nghi thức hiến tế của Âm Dương liêu.

Ngoài ra, sau thời chiến quốc, trong dân gian Nhật Bản cũng xuất hiện những nhân viên không chính thức cùng loại chức nghiệp với Âm Dương sư. Trong những tình huống nhất định, loại Âm Dương sư không chính thức này được gọi là "Thanh Văn sư", trùng tên với một chức nghiệp Thanh Văn Sư. Từ thời cận đại, dân gian cũng gọi những người phụ trách cầu nguyện và bói toán này là "Âm Dương sư". Dù thoạt nhìn, những người này giống giáo sĩ hơn..."
(Theo Wikipedia)

Lâm Thu Thạch: "Xem ra lần này chúng ta sẽ có chút bế tắc rồi đây."

Nguyễn Nam Chúc: "Là bế tắc hoàn toàn. Gần như không có câu chuyện nào để liên hệ đặt giả thuyết vào cửa... Giống như..."

"Tử môn."

Cả hai đồng loạt ngẫm ra, thật sự chỉ có thể là một đi không trở lại mới không có ai ra khỏi để chia sẻ cửa này lên diễn đàn. Bắt buộc phải chết sao? Không đúng, cửa không hề có chuyện dồn chỗ chết như thế, vậy phải giải theo hướng thế nào?

Lâm Thu Thạch: "Aaa đau đầu chết mất, sao mà đột nhiên làm khó nhau thế nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không cần vội, chúng ta tìm hiểu từ từ. Có khả năng cửa này sẽ có uẩn khúc rất lớn, cũng không ngoại trừ đây thực sự là tử địa." Nói đoạn lại bắt đầu bày ra vẻ mặt làm nũng như Chúc Manh trong cửa, chớp chớp đôi mắt phượng với hàng lông mi dài tiến đến chỗ Lâm Thu Thạch "Thu Thạch, người ta sợ chết mất, anh nhất định phải bảo vệ cho tốt người ta đấy."

Lâm Thu Thạch "...". Tôi phục rồi, anh đúng là đại kịch thi số một, vậy mà lại không đi làm nghệ thuật đúng là phí một nhân tài.

"Trình Thiên Lý, cậu vừa nãy có nhìn thấy gì không?" Nguyễn Nam Chúc mặt đen như nhọ nồi nhìn ra phía cửa khép hờ có đôi mắt tròn trợn lên như thể vừa thấy vật thể lạ. Thật sự là không phải Trình Thiên Lý cố tình nghe trộm mà chính xác hơn nó vừa đi tìm Lâm Thu Thạch để xem phim kinh dị. Ai mà ngờ đâu lại gặp trúng một màn như thế của lão đại. Có cho mười lá gan thì Trình Thiên Lý cũng không dám nghe lén đâu.

Trình Thiên Lý: "Hả, Nguyễn ca, em thật sự không nghe thấy, không nhìn thấy..."

Lâm Thu Thạch "..." Coi như lần này cậu thông minh, Trình Nhất Tạ nếu mà ở đây nhất định khen cậu nhảy số kịp thời.

Rồi cười hềnh hệch đi xuống lầu, lưng chảy mồ hôi lạnh toát. Thậm chí tóc gáy Trình Thiên Lý cũng dựng lên vì cái nhìn âm trầm đầy tính "yêu thương" và "trìu mến" của Nguyễn Nam Chúc rồi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, thần kinh thô chính là thần kinh thô. Đặt chân xuống tầng liền nghe tiếng Trình Thiên Lý đang bà tám cùng Trần Phi và Lư Diễm Tuyết. Câu chuyện càng đi xa hơn khi Lâm Thu Thạch bước xuống dưới, cả ba đôi mắt kia lập tức nhìn hắn rồi nở một nụ cười mà theo cảm nghĩ của hắn là "hơn cả NPC".

Nguyễn Nam Chúc: "Cười gì?"

Không gian im bặt đến nghe thấy tiếng lá khô xoèn xoẹt bị gió thổi ngoài sân.

Liếc đôi mắt phượng lạnh căm căm quét qua ba kẻ lắm chuyện nơi nhà bếp. Sức sát thương tâm lý lên tới mức cực đại, ai sợ thì chưa rõ nhưng Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm khái trong đầu "Thật ngầu!!!".

Nguyễn Nam Chúc: "Thu Thạch, anh đi cùng tôi một chuyến."

Lâm Thu Thạch: "À, tới đây."

Hai thứ con người rồng rắn dắt nhau ra ngoài xe phóng nhanh trên đường ngoại ô, đến khi không còn tiếng động cơ thì không khí cả biệt thự mới dần dần trở lại bình thường. Trình Thiên Lý vẫn còn đang muốn tiếp tục chuyện nó vừa nghe thấy, rất nhanh chóng liền đem lão đại trở thành chủ đề hot nhất Hắc Diệu Thạch. Vốn dĩ chuyện này là bình thường nhưng, lại chỉ bình thường khi ở trong cửa thôi. Đơn giản vì Nguyễn Nam Chúc trong cửa là giả nữ chứ bên ngoài cửa, vẻ đẹp xâm chiếm cùng mắt phượng sắc bén khiến người ta luôn cảm thấy hắn có một tầng hàn khí bao quanh... Khó mà động chạm.

Vậy mà lão đại Hắc Diệu Thạch làm nũng một người mới như Lâm Thu Thạch!!!

Tin chấn động luôn ấy!!!

__________

"Thu Thạch, anh đã có người trong lòng chưa?" Nguyễn Nam Chúc thấy không có câu chuyện để nói cùng đồng bạn, liền thích thú về đời tư trước đây của Lâm Thu Thạch. Vẻ mặt lạnh nhạt hỏi dửng dưng nhưng có đâu đấy một chút tò mò cùng thăm dò hắn.

Lâm Thu Thạch: "Chưa từng có!"

Nguyễn Nam Chúc: "Thật?!"

Lâm Thu Thạch: "Thực ra là có người tỏ tình nhưng tôi đều từ chối, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi không thể đáp ứng được thứ họ muốn!"

Nguyễn Nam Chúc: "Là tình cảm à?!"

Lâm Thu Thạch: "Ừ đúng vậy, đã không thích vậy thì không nên cho họ hi vọng. Cứ từ chối một lần đi không phải sẽ là nhanh đến nhanh đi hay sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy... Nếu anh không có hứng thú với bạn gái, có thể tìm cái khác..."

Lâm Thu Thạch "..." Ờm... Tìm mèo?

Hắn nghe thấy lời khuyên của Nguyễn Nam Chúc, cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói thật sự hợp tình hợp lý liền phán một câu khiến đồng bạn thật sự muốn bóp chết tên xử nam này "Cậu nói đúng, không tìm bạn gái, vậy tìm mèo là được. Tôi chỉ cần Lật Tử là vui vẻ một đời."

Phanh xe thắng gấp, suýt thì Lâm Thu Thạch đập đầu vào phía trước. Hắn nhìn sang Nguyễn Nam Chúc mặt đen như đít nồi, ánh mắt sát khí đằng đằng như muốn ăn tươi nuốt sống liền nuốt nước bọt hoảng hồn, mà vẫn chưa hiểu Lâm Thu Thạch đã nói gì sai làm tên đại lão sáng nắng chiều mưa giữa trưa gió mùa này sinh khí.

Nguyễn Nam Chúc: "Anh tốt nhất nên sống cả đời cùng mèo đi."

Lâm Thu Thạch "..." Tôi đã làm gì em mà em đùng đùng như sấm dậy thế?

Vậy là bắt đầu từ chiều hôm ấy, Nguyễn Nam Chúc liền dửng dưng xem Lâm Thu Thạch như người lạ từng quen khiến hắn hiện một loạt dấu hỏi chấm sau đầu. Hắn thật sự là không biết gì cả, ai đó thông não hắn đi?

Cả biệt thự, ai nhìn cũng biết Lâm Thu Thạch đặc biệt đến thế nào với lão đại nhà mình chỉ có tên xử nam chưa từng yêu đương như Lâm Thu Thạch là không biết. Hắn cảm thấy rất có thiện cảm với Nguyễn Nam Chúc. Đường đường là đại lão Hắc Diệu Thạch danh tiếng lẫy lừng, không chỉ đẹp mà còn giỏi, vừa khéo vừa chu đáo. Hắn cảm thấy Nguyễn Nam Chúc rất tốt với hắn, Lâm Thu Thạch cũng vậy. Nhưng hắn liền cho rằng, đó chỉ là tình bạn, rất thân, rất rất thân. Cứ vậy, tình cảm bị nhầm lẫn không thể khai mở, mà Nguyễn Nam Chúc cũng mặt lạnh không nói không rằng làm sự tình ngày càng kém.

Nếu có Lâm Thu Thạch, thì Nguyễn Nam Chúc tuyệt nhiên sẽ không ở trong biệt thự. Hoặc cũng ra ngoài lúc Lâm Thu Thạch chưa dậy, về lúc Lâm Thu Thạch đã ngủ say. Ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán. Rõ là thích nhau ấy thế mà người thì nhất quyết không thổ lộ, người thì lầm tưởng đó là tình bạn tri kỉ mà thôi.

"Nam Chúc... Cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay đều tránh mặt tôi". Hoạ hoằn lắm gần một tháng nay Lâm Thu Thạch mới có cơ hội gặp mặt Nguyễn Nam Chúc. Chắc chắn hắn sẽ không để Nguyễn Nam Chúc tiếp tục né đi nữa.

"Tôi làm sao? Tôi làm sao thì có liên quan gì tới anh? Cũng chỉ là quan hệ giữa người đứng đầu và thành viên thì anh để ý nhiều làm gì?". Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt đáp lời. Mỗi từ đều như dao đâm một nhát vào tâm can Lâm Thu Thạch.

Đúng vậy, là gì mà hắn có quyền hỏi Nguyễn Nam Chúc nhỉ? Nhưng thật sự Lâm Thu Thạch khó chịu lắm, khó chịu cái kiểu đi sớm về muộn không lo cho bản thân; khó chịu khi Nguyễn Nam Chúc tránh né gặp mặt; khó chịu khi Nguyễn Nam Chúc xem hắn như người ngoài.

Lâm Thu Thạch đứng chết chân ở cầu thang, sự khó chịu ấy như cái dằm từng chút từng chút làm hắn khó thở. Rốt cuộc là hắn làm sao? Hắn xem Nguyễn Nam Chúc như tri kỉ, hắn không muốn mất đi sự bảo bọc thiên vị từ Nguyễn Nam Chúc. Hốc mắt nhoè một tầng nước mỏng, Lâm Thu Thạch như hoá thành tượng mà không để ý, người kia đã bỏ đi từ lúc nào.

Trình Thiên Lý: "Anh Thu Thạch, anh sao vậy? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn. Cửa sắp đến à?"

Trần Phi: "Lâm Thu Thạch, cậu thật sự không cảm nhận được gì?"

Tất nhiên là không, ông đây mà biết có chuyện gì đã không làm cái thứ ẩm ẩm kia giận dỗi rồi.

Trần Phi: "Lâm Thu Thạch, cậu suy nghĩ kĩ lại đi, cậu có nhầm lẫn điều gì hay không? Tôi biết cậu đang nhầm lẫn, cậu sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, hắn cũng không biết mình đã làm sai gì. Hắn chỉ cảm thấy Nguyễn Nam Chúc rất đáng tin tưởng, tên thuốc ngủ tinh đó luôn khiến hắn an tâm, luôn đặc biệt quan tâm hắn. Thực ra có một điều Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ ra, không biết từ bao giờ hắn đã luôn lo lắng cho Nguyễn Nam Chúc trước, rồi mới tới bản thân.

Thực ra Lâm Thu Thạch vốn không phải xem Nguyễn Nam Chúc là tri kỉ đồng bạn. Hắn thích Nguyễn Nam Chúc, dựa dẫm, quan tâm, chỉ là danh xưng "đồng bạn" khiến Lâm Thu Thạch đang lầm tưởng mà thôi.

Nhưng đến bao giờ thì một tên xử nam chưa từng trải qua tình cảm như Lâm Thu Thạch mới ngẫm ra, thì còn chưa biết. Mà Lâm Thu Thạch chưa ngẫm ra thì còn bị Nguyễn Nam Chúc cho ăn bơ dài dài.

__________

Nguyễn Nam Chúc: tri kỉ Thu Thạch~

Lâm Thu Thạch: cút.

Xàm xí vậy thôi chứ cũng sẽ có ngược. Thật tâm là không ngược không thể viết được. Các vị ăn tạm đường trộn thủy tinh để thêm sức đề kháng đi...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top