Oneshot: Aether x Lumine

Cảnh báo: Luận loan. Mong không bị gạch đá quá nhiều. Truyện này không hề liên quan tới mạch truyện chính, không thuộc nguyên tác của Mihoyo. 

Bầu trời của mỗi thế giới đều thật đẹp, và tách biệt với phần còn lại của mặt đất. Aether và Lumine luôn ngồi trên nền cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời với khuôn mặt kì vọng. Cảm nhận cơn gió mát mẻ của thảo nguyên trên làn da của họ, cả 2 cùng cười khúc khích với nhau.

Cuộc du hành qua vô vàn thế giới của họ như một cuộc dạo chơi, và thám hiểm ra những bí mật của vùng đất đó. Cả 2 đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường, nguy hiểm hay bình yên đều luôn có nhau. Aether đã quen mùi của Lumine, và Lumine cũng đã quen thuộc với hơi ấm của Aether mỗi lúc ôm nhau ngủ. Cả 2 là một phần, không thể tách rời.

"Nhìn kìa Lumine, đám mây kia có hình con mèo đấy!" Aether chỉ tay lên bầu trời.

"Zzzzz..."

Cô không đáp lại gì cả, anh nhìn sang và thấy rằng cô đã ngủ gật trên vai của mình. Aether mỉm cười trìu mến và giữ yên như vậy, nhìn lên bầu trời xanh thẳm lộng gió.

...

Ánh đèn của thế giới này thật đẹp, trên bầu trời cũng có những khinh khí cầu và thiết bị bay phát ra những bảng hiệu hoặc băng rôn quảng cáo. Aether và Lumine đang ở giữa thành phố lớn, đứng trước đài phun nước và trò chuyện vui vẻ. Ánh đèn rực rỡ khắp nơi, những con người qua lại tấp nập trên đường phố. 

"Cười lên nào Lumine!" 

Aether cầm chiếc máy ảnh và bảo cô em gái của mình tạo dáng, thật dễ thương làm sao. Lumine làm đủ kiểu dáng và Aether cứ việc bấm máy. 

"Anh trai anh trai! Cho em xem hình với!"

Cô ghé sát đầu lại, nhưng khuôn mặt trở nên khó diễn tả. 

"Thật luôn đấy à? 😑😑😑" 

Bức ảnh chụp của Aether thực sự rất tệ, lúc thì bị ngược sáng, khiến cho mặt của Lumine còn chả rõ. Lúc thì có người bước qua chắn cả tấm ảnh, còn cả việc ngón tay của anh che mất ống ảnh nữa, đủ các kiểu luôn. 

"Quý cô đây...có cần tôi chụp cho một bức không?"

Đột nhiên có một nam thanh niên khá đẹp trai, cũng cao nữa. Khuôn mặt anh ta luôn thể hiện sự thân thiện và nụ cười trên môi, tự tin nói chuyện. 

"Ồ, anh bạn đây là muốn giúp tôi sao?" Aether hỏi, nhưng giọng điệu hơi lạnh nhạt.

"Tôi chỉ muốn giúp quý cô này thôi." Anh ta thẳng thắn đáp lại. "Hơn nữa anh có quyền gì để hỏi!!???" 

Chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bị Aether ấn đầu mạnh xuống đất, giữ người anh ta và dịch chuyển đến một chỗ hoang vắng. Bịt mồm của anh chàng tội n̶g̶u̶  nghiệp, anh ta vừa sợ hãi vừa rên rỉ cầu xin, nhưng Aether đã ra tay thì không hề có sự tội nghiệp nào trong mắt anh ấy. Một kiếm đã đâm xuyên tim của người thanh niên, và xác bị vứt ở cái chỗ hoang vắng ấy.

"Những sinh vật trên hành tinh này thật kinh tởm, đụng vào em gái quý giá duy nhất của ta à...Chết là nhân từ lắm rồi."

Anh dịch chuyển về chỗ của Lumine, cô nhìn thấy máu trên mặt anh nhưng không hề cảm thấy bất ngờ. Cô cười nhẹ và lau đi vệt máu trên khuôn mặt anh trai mình, điều này cô không phải lần đầu tiên thấy, lúc nãy chưa cảnh báo kịp thì đối tượng đã bị đem đi xẻo luôn. 

"Anh thật là...Em biết là anh rất yêu quý em, nhưng cũng đừng làm quá lên vậy chứ?" Cô thở dài.

Aether nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt quan tâm nhưng có phần lạnh lùng và cảnh báo cô rằng lần sau đừng để kẻ nào đụng tới nữa. Lumine cảm thấy hơi rùng mình, nhưng cô lại luôn cảm thấy thích điều này nhất từ anh trai mình. Cái nhìn chiếm hữu...

...

Cả hai anh em ăn tối trong khách sạn, Aether thì ăn ngấu nghiến, có gì thì bỏ hết vô miệng. Lumine lại ăn uống rất từ tốn, thỉnh thoảng còn nhìn anh trai mình một lúc lâu, cười mỉm. 

"Có chuyện gì? Đồ ăn không ngon à?" Aether đặt dĩa xuống.

"À không. Anh ăn uống trông hài thật đấy, có phải bị bỏ đói lâu ngày đâu mà." Cô cười khúc khích.

"Huh? Không phải lúc nào cũng được ăn ngon thế này đâu, biết tận dụng tí đi em gái."

Suốt một buổi Lumine chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của Aether, cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô nhớ đến những ngày ban đầu khi cả 2 sang thế giới đầu tiên, nền văn minh ở thế giới đó còn ở thời tiền hoàng kim, chỉ vừa mới biết chế tạo cơ khí và có một số công nghệ quan trọng cho phát triển. Người ở đó cũng chẳng thân thiện lắm, vừa gặp đã tấn công chẳng cần chào hỏi. Lúc đó không phải là Aether đưa cánh tay ra để ngăn mũi tên bay đến thì Lumine cũng đã bị xuyên qua trán bởi mũi tên đó rồi. Cả hai lúc đó phải lủi vào rừng, ăn những thứ có thể ăn được trong được, và rút ra bài học không phải thế giới nào cũng thân thiện. 

...

"Phù! Thích thật đấy!"

Cả hai anh em quay trở về phòng của mình, Aether nhảy thẳng lên giường không do dự. Cái giường đàn hồi rất tốt, anh biến nó thành cái đệm lò xo và nhún nhảy ở trên. Cái trò trẻ con này khiến Lumine ngao ngán. 

"Để xem nào...ngày mai cần phải làm gì đây?" Aether nằm tựa trên giường, suy nghĩ về ngày hôm sau. 

Soạt...soạt...

 "Lumine...em đang làm cái gì vậy? Sao lại cởi hết đồ ra rồi? Ààààààà...Như vậy là để cho dễ ngủ hơn đúng không? Vậy...anh sẽ xuống dưới để..." Ý của anh ta là cố gắng giả ngu để né trường hợp xấu hổ này đi.

"Ở yên đó!" Cô ra lệnh, cảnh cáo Aether. 

"Tại sao...em gái!!?? Ưm!!!~~~"

Môi của cả 2 áp vào nhau, Lumine cố ép mình vào trong miệng của Aether thô bạo. Ban đầu anh có kháng cự (nhưng không đáng kể), nhưng sự quyết liệt của Lumine đã khiến anh quyết định buông xuôi. 

Cả hai tận hưởng cảm giác trong khoảnh khắc này, mãnh liệt và tội lỗi. Aether dần chiếm lấy lợi thế, đẩy cô em gái của mình vào thế bí. Anh ôm lấy khuôn mặt của em gái, cảm giác hối hận xâm chiếm não bộ của anh, nhưng anh không thể dừng lại được nữa. 

"Ưm~~ưm..."

Lumine ú ớ gì đó mà chẳng ai hiểu, Aether tách môi khỏi em gái của mình, một sợi nước bọt vẫn còn kết nối đầu lưỡi của cả hai.

"Lumine...tại sao em lại làm như vậy?" Aether thắc mắc vì hành động của cô ấy. "Chúng ta là anh em...Việc này thật sai trái!" 

Anh chỉ trích hành động của Lumine, cô chỉ cười mỉm rồi đặt ngón tay lên môi của anh.

"Nhưng anh đã rất tận hưởng khoảnh khắc vừa rồi mà, phải không?" 

"À thì...Một phần. Mà khoan đã! Ai lại nổi hứng với em gái mình chứ!!??" Anh xua tay.

Lumine chậm rãi quỳ gối trước khóa quần của Aether.

"Anh nói không có hứng thú với em gái mình. Thì đây là cái gì..."

Cô trêu chọc khiến Aether đỏ cả mặt, nhưng anh nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Cô từ từ kéo khóa quần của anh, lập tức Lumine sốc ku khi thấy một con cá chà bặc đập vào mắt mình. Khóe miệng cô ấy cong lên, nhưng trong lòng thì vẫn hơi lo sợ.

"Cái này...thực sự là anh ấy có thể che dấu thứ  to lớn này trong suốt ngần ấy năm sao?"

Từ giờ tui sẽ dùng từ ngữ thật chuẩn chứ không là lại bay truyện.

Nuốt nước bọt vào trong,  Lumine dùng lưỡi liếm xung quanh cây gậy của Aether. Nước bọt của cô làm ướt toàn bộ, mùi hương của nó khiến cô hơi khó chịu, nhưng lại khiến đầu Lumine cảm thấy lâng lâng. Cô từ từ đưa 'ngài gậy' vào miệng mình, Aether rên rỉ khi em gái mình làm điều này. Cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm suy nghĩ anh.

"Tại sao...chúng ta lại làm điều này vậy...Mình đang làm gì...với em gái mình thế này?"

Sự cô đơn và lạc lõng trong thời gian quá dài khiến hai anh em dần có những tư tưởng lệch lạc, họ đã tự mặc định rằng bản thân là của nhau, và phải có nhau. Dù cho có chết, nếu bị tách ra, cũng phải tìm được nửa kia. 

Tình yêu sao?

Đó là cái gì vậy?

Nó có giống như cảm giác bên người thân không?

Nếu có thì sao chúng ta không làm như vậy nhỉ? Hãy là người yêu của nhau đi.

...

Lumine ngồi lên người của Aether, điều chỉnh tư thế phù hợp. Khuôn mặt đỏ ửng của cả hai và sự vụng về của Lumine khiến anh phụt cười. 

"Lumine...em có chắc những điều chúng ta đang làm không? Điều này là trái cấm...Có lẽ chúng ta không nên..."

Cô đặt tay lên môi anh, nở nụ cười hiền từ.

"Anh hai...Chúng ta đã chẳng còn đường quay lại nữa rồi. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn sẽ mãi là gia đình. Em sẽ làm mọi thứ để mối liên kết này bền chặt hơn..."

Lumine cảm thấy nó rồi, một thứ cứng và nóng đang từ từ xuyên vào trong cô, cảm giác đau đớn khó tả lan khắp người cô. Nhưng cô vẫn nghiến răng, khó khăn để đưa nó vào trong cô. Cảm giác bị những bức tường ẩm ướt của em gái mình ép vào khiến cho light saber của Aether còn sung hơn nữa, cảm giác thích thú và bệnh hoạn xen lẫn vào nhau.

"Ư...Ưm~~~Ah...N...nó~~Vào rồi...Em có thể cảm...nhận được...nó~~Thật to...~❤❤" Giọng Lumine khàn khàn, dung tục.

Mỗi cú thúc vào của Aether như một liều thuốc khiến Lumine dần chìm đắm vào khoái lạc, tâm trí cô trở nên lạc lõng và mơ hồ. Cô chỉ biết anh trai trước mặt mình và những điều mình đang làm. Cô thích nó.

"Aether...Aether...Aether...Anh trai yêu dấu của em...Chỗ đó, mạnh hơn nữa~~❤❤❤"

...

~

Mọi thứ với Aether như hoàn toàn kết thúc...

"Em vậy mà dám làm chuyện đó với anh trai mình 💢"

Lumine nép vào người anh trai mình sát hơn, cả 2 vẫn nằm cạnh nhau, ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ. 

"Em chỉ là muốn ở bên anh trai mình thôi mà. Mãi mãi...ở cạnh nhau...~" Lumine thì thầm.

Những điều cấm đoán chưa biết, nhưng câu chuyện của cặp anh em song sinh này vẫn sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top