Chương 9: Học sinh mới.
-Vân Hy, hôm nay con phải đi học, đúng không?
-Vâng, nhưng con không có xe để đi, với lại từ nhà đến trường xa quá.
-Được rồi, con cứ ăn sang đi, chút nữa thằng Tuyết Sâm sẽ đưa con đi.
-Nhưng con tưởng anh học trường khác con.
-Mẹ vừa chuyển trường cho nó để hai anh em đi học cùng nhau cho tiện, rồi sau này chọn trường đại học cho dễ.
-Mẹ, con sợ đột ngột chuyển vậy anh ấy sẽ không...
Tuyết Sâm mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu và đôi giày thể thao bước ra ngắt lời Vân Hy.
-Không gì? Em sợ anh không có bạn chơi cùng chứ gì? Mà có em thì còn sợ gì nữa. Mà em làm gì nhìn anh ghê vậy (anh ghé sát mặt Vân Hy).Ok. anh hiểu rồi, là tại anh quá đẹp trai đúng không?
Vân Hy đẩy Tuyết Sâm ra, ngại ngùng:
-Đẹp gì mà đẹp! Em chỉ sợ anh không thích nghi kịp ở trường bị bắt nạt thôi.
-Haha. Yên tâm anh không dễ bị bắt nạt vây đâu, anh còn có thể bảo vệ em nữa đó.
Bà Lan ngắt lời.
-Thôi hai đứa đi học đi không muộn.
-Vâng, thưa mẹ.
Tuyết Sâm lai Vân Hy bằng chiếc xe đạp mới toanh trên một con đường đầy hoa nở, rực rỡ, những cây to đang lung lay che rợp cả con đường.
-Nè, anh lai em đi đâu vậy? Anh có biết đường đến trường không? Anh chưa đến bao giờ làm sao biết.
-Em gái, em quá coi thường anh rồi đấy. Quả thật đây là lần đầu tiên anh đến trường, nhưng anh biết đây là con đường ngắn nhất để đến đó.
-Ồ, bây giờ em mới biết đó. Vậy là từ bây giờ vừa có người đưa đi đón về, lại còn không lo đến muộn.
Tiếng trò chuyện của hai người dải khắp con đường vắng vẻ ấy.
-"két." Đến nơi rồi.
-"Bụp". Sao anh không nói sớm đã phanh rồi.- Vân Hy đau diếng vì đập đầu vào lưng Tuyết Sâm.
-Nói trước làm sao anh biết đầu em cứng thế nào.-Tuyết Sâm quay lại vừa cười vừa nói.
-Anh! Anh nhớ đó. – Nói mà mặt đỏ bừng lên như sắp nổ.
Tuyết Sâm vùă dắt xe qua cổng truờng một chút thì bao nhiêu nữ sinh tụ tập gần đó xúm lại vây quanh không cho anh đi. Lúc đó, Vân Hy đã chạy ra từ lúc nào mặc cho Tuyết Sâm ra sức cầu cứu bằng ánh mắt đáng thuơng.
-Cố lên anh! Cơ hội làm quên với mọi nguời đó. – Nói xong cô vẫy tay và đi luôn.
-Vân Hy...VÂN HY...
_______
Trong lớp
-Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Em giới thiệu về bản thân mình đi. – Cô Truơng nói.
-Xn chào mọị ngưòi, mình tên là Bạch Tuyết Sâm, mong sau này đuợc các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn.
-Uầy, đẹp trai thế! - Tiếng mấy đứa con gái xì xào.
-Rồi, em xuống ngồi bàn thứ hai từ dưói lên dãy trong đi.
-Dạ vâng.
Tuyết Sâm vừa ngồi vào chỗ liền quay xuống nói chuyện với Vân Hy.
-Giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi. Vui không?
-Sao anh bảo học lớp cạnh em.
-Anh chỉ bảo học cạnh em chứ có bảo học lớp cạnh em đâu. Ngốc ạ. – Búng trán Vân Hy.
Vân Hy tức lắm nhưng không làm được gì. Và cũng trong lúc cô nói chuyện với Tuyết Sâm thì ai đó bên kia có vẻ khó chịu lắm. Không biết là không them quan tâm hay tức giận đến nỗi không thèm nhìn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top