Chương 6: Cuộc chia tay.

      Qua rất nhiều lần lên lên xuống xuống những chiếc xích lô, rồi còn ngủ qua đêm tại một nhà trọ nhỏ cuối cùng cũng đến nơi. Thì ra mẹ cô dẫn cô đến nhà một người bạn của bà. Ngôi nhà này cô cũng có dịp đi qua vài lần nhưng chưa có cơ hội dừng chân tại đây, còn bây giờ cô đã có thể đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này. Cô đã nghĩ hai mẹ con cô sẽ sống ở đây một thời gian, nhưng...

-Hai mẹ con đã đến rồi à? – Người phụ nữ ấy họ Lan, tên Lan Diệc Như, có vẻ hơn mẹ của Vân Hy tầm bốn hay năm tuổi. Bà tươi cười mở cửa.

Hình như cô chưa bào giờ vào nhà người lạ nên cứ nhìn ngắm mãi.

-Ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà.

Cô giật mình.

-Vân Hy, uống nước đi cháu.

-Dạ, vâng.

-Chị Lan, hôm nay em dẫn con bé đến đây là muốn gửi chị chăm sóc hộ như đã nói trước.

-Tôi biết, cô yên tâm cứ gửi nó ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho Vân Hy thật tốt.

-Mẹ, mẹ! Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao mẹ không nói trước cho con biết.- Vân Hy bất ngờ, quay ngoắt sang mẹ.

-Thôi, hai mẹ con cứ từ từ nói chuyện, tôi có chút việc. – Bà Lan đứng dậy đi ra ngoài.

Xung quanh im lặng bất ngờ đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở.Bà Triển nắm tay Vân Hy nói:

-Mẹ biết con chưa chuẩn bị gì cho việc này. Thực ra mẹ cũng muốn dẫn con theo về quê ngoại nhưng con còn việc học. Nếu có thể tiếp tục học ở đây con sẽ có cơ hội thực hiện ước muốn của mình. Xin con hiểu cho mẹ.

Cô ấy hiểu được sự quan tân của mẹ dành cho mình. Cứ nghĩ đến câu chửi mắng của ông Tần hôm đó, những trận đánh thấu tận xương tủy và những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ, vậy nên cô càng phải quyết tâm học. Vấn đề là cô vẫn không hiểu tự dưng sao ông Tần lại đòi ly hôn với mẹ. Đây tất nhiên là điều cô mong muốn nhưng cô vẫn cần một lý do để sau này lỡ có gặp lai ông ta thì còn có cái để nói. Hận thì cũng đã hận ông ta rồi, thêm cái hận nữa cũng chỉ tiếp thêm động lực để cô cố gắng hơn.

-Mẹ, nhưng con muốn biết tại sao ông ta lại chửi mắng mẹ rồi đòi ly hôn.

-Hazz..., mẹ vẫn định giấu con nhưng nếu con muốn biết mẹ sẽ nói. Hôm đó ông ta uống rượu. Cũng trưa hôm đó, xong việc mẹ về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa về thì thấy ông ta đang hớn hở cười, người nồng nặc đầy nước hoa phụ nữ lại còn nói chuyện ngọt ngào với ai không biết. Qua mấy lần để ý, mẹ phát hiện ông ta ngoại tình với một người phụ nữ giàu có. Lần này chắc chắn vừa từ chỗ ả ta về và đang nói chuyện với ả ta qua điện thoại. Mẹ đến giật máy thì ông ta bắt đầu chửi rủa. Không chịu trả điện thoại cho ông ta vậy là ông ta cãi nhau với mẹ rồi đòi ly hôn.

-Thì ra là ngoại tình. – Vân Hy cúi mặt xuống nói nhỏ, tay nắm chặt, nghiến răng.

-Con không sao chứ?

-Không, con không sao! Con đồng ý ở lại. – Lại là gương mặt ấy, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn phải cố gắng cười cho mẹ cô vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top