Chương 2: Đêm Trung Thu đáng nhớ.

      Lớp học

Khương Tinh Nhĩ – Có

An Sơ Hạ - Có

Mộ Vũ Minh – Có

Triển Vân Hy – Có

...

Cô đang mơ màng, vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì cô giáo Trương gọi tên.

-Em có sao không vậy, Vân Hy ?

-Dạ không! Em không sao. – Cô luống cuống ngồi dậy.

-Được rồi, như đã nói buổi tối ngày hôm nay trường ta sẽ tổ chức đêm Trung Thu nhằm tăng tinh thần đoàn kết vui vẻ và để các em mới vào trường bớt bỡ ngỡ, cũng coi là để lại ấn tượng trong khối 12 của chúng ta trước khi ra trường.

-Các em có ý kiến đóng góp gì cứ bảo cô. Bạn Vân Hy chút nữa cùng cô đi mua ít đồ chuẩn bị để làm mâm ngũ quả nhé !

Vẫn như mọi năm, nhà của Vân Hy gần với khu chợ nên cô giáo thường cùng cô đi đi mua đồ, thế nên cô cũng không có ý kiến:

-Vâng.

Nhìn ra cửa sổ, con mắt trong vắt, có màu xanh nhẹ như sao thiên vương của cô đang cố tìm chính mình: một cô gái có thân hình mảnh khảnh, làn da hơi ngăm đen, mái tóc đen, mượt dài đến tận hông trông đám đông của đêm Trung Thu năm ngoái. Dèn lồng treo khắp sân trường sáng như những vì sao, ai nấy đều vui vẻ, tươi cười trò chuyện. Riêng chỉ cô ngồi thui thủi một mình ở khu nuôi đằng sau trường. Tất cả từ giáo viên, học sinh trong trường cho đến các bậc phụ huynh, ai nấy đều mặc những bộ quần áo thật đẹp, thật lông lẫy, còn cô vẫn là bộ đông phục quen thuộc. Với bộ dạng đó làm sao cô dám ra vui chơi với mọi người. À, mà cô làm gì có bạn. Nếu tính từ thời tiểu học đến giờ, bạn của cô phải được so sánh như một đàn ong. Chúng đến hút hết mật trong cô, rồi lại bay đi tìm một bông hoa khác xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Cô đã dần mất niềm tin vào tình bạn.

-Ô, không phải là Tiểu Hy bạn thân của tôi đây sao? Sao lại phải ngồi bơ vơ một mình thế này?

Đó là Tán Cẩm, một trong những "con ong" đó. Vân Hy đã từng coi cô ta là người bạn thân nhất, gắn bó 4 năm cấp 2. Nhưng bây giờ cô ta đã là "kẻ thù không đội trời chung". Cô ta đã bỏ Vân Hy để đi theo một nhóm tiểu thư, con gái của những gia đình quyền quý, giàu có và do Dương Hạ Vũ cầm đầu. Gia đình Hạ Vũ được xếp vào top những gia tộc giàu nhất nhì trong thành phố Thượng Hải, vậy cô ta lại càng đa sắc đa tài. Xét về cả gia thế, sắc đẹp, học lực đều hơn Vân Hy. Cả trường thầy cô nào cũng không dám động đến một sợi tóc của cô ta, còn bạn bè trong trường thì ai ai cũng "yêu mến"Hạ Vũ, hay là nói tuyẹt ra là nịnh bợ, để bản thân hưởng lợi.

-Tán Cẩm, sao lại nói vậy. – Hạ Vũ cùng dám con gái không biết từ đâu tới ra mặt, đưa cái bộ mặt hống hách, mắt liếc nhìn Vân Hy tỏ vẻ khinh miệt. - Bạn Vân Hy cũng biết giữ gìn bộ mặt cho trường nên mới ngồi đây. Cũng biết thân mình xấu xí, dơ bẩn ra sao đấy chứ nhỉ.

Cả đám cười ồ lên. Vân Hy không nói gì, chờ khi bọn chúng đi rồi mới lặng lẽ ra sân tập trung theo hướng đẫn của giáo viên.

Xung quanh toàn tiếng cười nói, còn trên gương mặt Vân Hy lại là nét đượm buồn. Phần cuối buổi chương trình là một trò chơi. Nghe thấy cô Trương cử người chơi, con mắt màu xanh dương như sao Thiên Vương lóe lên tia hy vọng. Cô đã từng suy nghĩ sẽ không dơ tay lên để tham gia chơi. Nhưng lần này cô đã gạt bỏ sự tự ti đi, muốn mọi người chú ý đến mình hơn. Tuy vậy, cô cũng không biết người sẽ tham gia trò chơi cùng mình là một bạn trai tên là Cố Hạo Thiên. Liêm sỉ của cô không biết đã bị cơn gió nào cuốn đi mất rồi. lúc đó cô không có chút suy nghĩ nào, cũng không có chút xấu hổ. Này, nữ chính tỉnh lại đi! Cô đang chơi cùng một thằng con trai đó, không sợ bị chúng nó cười cho à! Cô có biết đó cũng là thằng con trai mà Hạ Vũ- kẻ thù của cô đang yêu thầm không hả? Thôi kệ đi, tùy cô, để cho cô có một trải nghiệm mới, thử thách mới vậy.

-Cô ơi, em muốn tham gia – Vân Hy dơ tay, nói to

-Ừ thôi cũng được, lên đi.

Nhóm của Hạ Vũ vá Tán Cẩm vẫn còn đang mải mê ngắm ngía mấy bộ váy nên vẫn không biết chuyện gì.

-Các em chú ý trò chơi của chúng ta mang tên: "truyền bóng bằng miệng". Bạn nam sẽ nam sẽ ngậm một chiếc thìa, đặt một quả bóng lên, đi trên sân khấu từ đầu bên này sang đầu bên kia và chuyền quả bóng sang chiếc thìa của bạn nữ đang ngậm. Bạn nữ sẽ tiếp tục cho quả bóng vào trong chiếc hộp kia. Lưu ý không được dùng tay, nếu vi phạm sẽ không tính điểm lần đó.

Vân Hy vẫn đang rất vui, còn cười nữa chứ.

Trò chơi bắt đầu, Hạo Thiên đã bất đầu nhanh chóng đặt quả bóng vào chiếc thìa, và tiến đến phía cô. Gần quá đi mất! Môi sẽ cham môi nếu không có chiếc thìa. Ủa, nhưng hình như cô không có chút cảm giác, suy nghĩ nào cả. Chắc vui đến quên hết mọi thứ.

Tất cả đều hướng lên sân khấu, Hạ Vũ, khi cô ta biết chuyện tưc điên lên, tay siết chặt, run cả người, hai hàm rang nghiến vào nhau đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng "két".

Khi chương rình kết thúc, vân Hy rất vui, nghĩ rằng bản thân mình đã dần bớt đi sự tự ti, được cả lớp chú ý hơn một chút. Vừa về đến nhà thì ông Tần đã xuất hiện ngay trước mặt cô, và đương nhiên khi có ông ta xuất hiện thì cô sẽ bị chửi vì bất cứ lí do nào. Nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua tai, cô bỏ qua hết, thản nhiên bước về phòng.

Lúc này, chắc ai cũng tưởng cô gái nữ chính của chính ta đang lăn lộn trên giường nhớ lại cảnh mà cô và Hạo Thiên "mặt sát mặt" mà xấu hổ muốn chết luôn. Ai ngờ cô lại không có một chút cảm xúc , suy nghĩ nào.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top