Chương 14 Cùng chung ước mơ.
Sau chuyện ở cửa hàng quần áo, Hạo Thiên không nói chuyện hay lại gần Vân Hy nữa.
Thời gian cứ như vậy trôi, đã đến ngày bế giảng, cũng là ngày chia tay của học sinh khối cuối.
-Các em vậy là 3năm học của các em trong ngôi trường này đã kết thúc. Sắp tới các em sẽ bước sang trường đại học mà các em vẫn luôn ao ước, chuẩn bị cho tương lai sau này. Chắc nhiều bạn cũng mừng lắm vì từ giờ sẽ không phải chịu sự quản lí của cô nữa đúng không. Nhưng đối với cô các em vẫn là những học sinh ngoan ngoãn, sẽ không làm cô thất vọng khi rời khỏi ngôi trường này. – Cô Trương bật khóc khi vừa nói xong.
Cả lớp ai cũng xúc động, có mỗi nhóm của Hạ Vũ là hờ ơ, tỏ ra lạnh lùng, thậm chí còn tỏ ra thật nhàm chán và tẻ nhạt. Mà loại như cô ta thì cũng không cần, luôn coi mình là nhất trong cái trường này vì đơn giản là ba cô ta đã góp một nửa kinh phí các khoản trong việc xây dựng trường,thế nên mặt Hạ Vũ theo năm tháng mà dày như cái bánh tráng, không coi ai ra gì.
Ngoài ra còn có 3người ngồi cuối lớp là bạn than và khi lên đại học lại học chung 1 trường nên họ chẳng phải lo lắng gì. Và một trong số đó là HạVũ, cô ta học ngành thiết kế vì đó là ước mơ của cô, còn muốn trả thù người bạn tên Lâm Ninh.Còn HạoThiên thì gia đình đã có cả một công ty đồ sộ đang chờ ngày anh bước vào đó tiếp quản, dĩ nhiên anh phải học, thậm chí còn phải học giỏi là đằng khác. Về Tuyết Sâm không biết là cố ý hay vô tình mà anh cũng học thiết kế, mà dù gì thì mẹ Lan cũng đang cần người tiếp quản cửa hang quần áo, và anh có khả năng đưa nó lên thành một chuỗi hệ thống cửa hang thì càng tốt.
-Trước khi chia tay, cô muốn cả lớp cùng ăn một bữa cơm hoành tráng, coi như là kỉ niệm trước khi ra trường. Chiều nay vào 3 giờ chiều chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Mai Châu. Các em nhớ nhé, đừng ai đến muộn!Được rồi các em nghỉ.
Cô Trương chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Vân Hy chạy ra:
-Cô ơi, chiều nay em có việc nên có thể không đến được không ạ?
-Việc gì quan trọng vậy? Đây là buổi lien hoan trước khi chia tay, em có thể lùi việc riêng lại, cùng cô và cả lớp ăn một bữa mà?
-Em xin lỗi, em rất muốn đến nhưng việc này không thể lùi lại được. Mong cô thong cảm.
-Thôiđượcrồi, emkhôngđếncũngđược.
- Dạ. Emcảmơncô.
CôTrươngrờiđi, TuyếtSâmliềnkhoácvaiVânHytòmò:
-Chiều nay embậnviệcgì à?
-Khôngcó.
-Vậysaoemkhôngđiănliênhoan? Cóviệcgìcầnanhgiúpthìcứnói.
-Không, khôngcóviệcgìcả, anhcứđiănđi.
-Haz... Chácmèo con tínhlàmgìxấuđây. Nókhôngthằnganhtrainàynữarồi.
-Khôngcó, emmàlàmchuyệnxấuthìđươngnhiênphảirủanhđểcóngườichịutộithaychứ. Màemlàngườiđâuphảimèo.
-Đượcrồi, đượcrồi, màuvềthôi, muộnrồi.
ChiềuhômđóTuyếtSâmdắtxerangoàinhưngkhônghềđiănliênhoan. Mộtlúcsau, anhđứnglépvàomộtcáingõgầnđóthìthấymộtngườiđànôngrấtquen, ông ta vàonhàanh.TrướcđâyanhtừnggặpbacủaVânHy, ngườiđànôngnàytrôngrấtgiống. Nhưngkhiông ta bướcxuốngtừmộtchiếcxemắctiênthìanhthícógìđókhôngđúnglắm. Anhquyếtđịnhđứngđóchờchoông ta đimấrồivàohỏiVânHysau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top