Chương 13

Chương 13

-Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi không muốn lập lại quá khứ đó một lần nào nữa. – Đẩy Hạo Thiên ra xa nhưng đi vội quá nên vấp chân.

-Vân Hy cẩn thận!

Hạo Thiên lao tới ôm lấy cô, dùng tay ôm đầu cô, thay cô hứng chịu đau đớn của cú ngã đấy. Vân Hy còn đang nằm trong vòng tay của Hạo Thiên thì...

-Hy Hy (tên gọi thân mật của Vân Hy), tên Hạo Thiên dó về chưa?

Tuyết Sâm vừa bước vào nhìn thấy cảnh này thì đứng lặng, anh đánh rơi hộp bánh đang cầm trên tay. Vân Hy vội vã đứng dậy.

-Không như anh nghĩ đâu, là do em không cẩn thận thôi. Em va anh ta không có gì hết.

Lần này Tuyết Sâm thật sự không nhịn được nữa, xông lên đấm vào mặt Hạo Thiên.

-Mày đã làm gì cô ấy!

Vân Hy sợ hãi liền chạy ra gỡ tay Tuyết Sâm ra khỏi cổ áo Hạo Thiên.

-Anh bình tĩnh đi, không có chuyện gì cả.

Hạo Thiên cũng đem hết cái khó chịu, ghen tị của mình trút hết vào cú đấm

-Anh là cái gì mà chen vào chuyện của tôi và cô ấy.

-Vậy anh nghĩ anh là cái gì. – Tuyết Sâm lại tiếp tục đánh

-Hai người làm ơn dừng lại đi mà. Hạo Thiên anh làm ơn về đi!

Không khí bỗng yên lặng, Hạo Thiên bỏ đi.

Vân Hy đóng cửa tiệm, suốt đường đi Tuyết Sâm không nói câu nào.... Cô muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Trong bữa cơm hôm đó cũng im lặng lạ thường.

-Măt con bị sao vậy Tuyết Sâm.- Bà Lan lo lắng khi thấy vết bầm trên mặt Tuyết Sâm.

-Con không sao, con no rồi, con lên nhà trước đây.-Anh lạnh lùng bỏ đi.

Vân Hy thấy vậy, liền đuổi theo:

-Con no rồi, cả nhà cứ ăn tiếp đi.

-Hai đứa này hôm nay lạ thật, hay lại cãi nhau rồi?

__________

-Anh hai, em vào được không?

-Ừ, em vào đi. Sao? Có chuyện gì à?

-Hôm nay, chuyện ở cửa hàng,...em xin lỗi. Tại em nên anh mới bị liên lụy.

-Không sao,đâu phải lỗi của em, là do anh kích động quá thôi.

-Để em bôi thuốc cho anh.

-Ừ.

Vân Hy lấy thuốc, cận thận bôi cho Tuyết Sâm. Khi cô đang bôi vết bầm trên môi anh, hai mặt sát lại gần, chủ cần Vân Hy tiến thêm chút nữa thì có thể môi chạm môi. Tuyết Sâm nhìn gương mặt trong sáng, đáng yêu ấy thực sự khó cưỡng lại được, giây phút này anh chỉ muốn chiếm hữu bờ môi mỏng, ngọt ngào của cô. Nhưng thân phận không cho phép, anh chỉ có thể ôm cô.

-Anh muối ôm em một lúc, cứ để anh ôm vậy đi(cô ngạc nhiên). Hy Hy thực sự anh không muốn em xảy ra chuyện gì. Anh luôn muốn em ở bên cạnh để anh có thể bảo vệ em, không muốn để bất kì ai đụng vào em.

Trong suy nghĩ của anh bấy giờ không muốn thả cô ra, ôm mãi để cảm nhận hương thơm từ cô, có một cảm giác rất lạ làm anh không muốn buong tay. Sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô đi mất, sợ ai cướp cô đi.... Liệu có phải là anh đã...yêu cô rồi không?Kho

-Anh lạ thật, em vẫn luôn là em gái bên cạnh anh, được anh bảo vệ mà.- Cô cười rồi nhẹ nhà rời khỏi vòng tay của cô.- Anh mau đi ngủ đi.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, anh phải nghỉ ngơi thì mới có sức bảo vệ em chứ.- Cô dìu anh nằm xuống, rồi lấy chăn đắp cho anh, như dỗ dành một đứa trẻ.

Còn anh thì lại không hiểu hành động của Vân Hy là tình cảm ủa em gái hay một sự chăm sóc đặc biệt. cũng giống như tình cảm của anh giành cho cô không biết la tình anh em hay là ... tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top