Chương 1: Gia đình hay địa ngục
-"CHÁT".Loại con gái vô dụng, tao cho mày tiền ăn học không phải để mày về tranh giành, chửi mắng thằng em trai mày.
Ông ta tát cô một cái rõ đau rồi duổi cô ra khỏi nhà. Cô không chần chừ cầm chiếc cặp sách rách tươm chạy ra khỏi nhà. Đã 10 giờ đêm, ngoài trời tối đen, âm u với màn sương dày đặc. Trên thân hình gầy gò không có lấy chiếc áo khoác mỏng mà vẫn là bộ quần áo đồng phục cũ nát. Cô ngồi dựa vào một bức tường trong con hẻm nhỏ. Nét mặt buông nhưng trong đôi mắt trong veo, xinh đẹp chứa đầy sự căm hận, oán trách. Có lẽ cô đã quá quen với trận đòn đau đến tận xương tủy, những câu chửi rủa thậm tệ.
-Mày đ* phải người, mày là con chó. Chỉ có CHÓ mới không biết đau, không biết nhục, bắt nạt người như vậy. Bị đập hết lần này đến lần khác mà vẫn dám động tới con trai tao à?? Nó là con tao, mày có quyền gì mà đánh nó. Tốt nhất là mày nên an phận biến đi chỗ khác, đừng có động vào nó.
Lần ấy, vì thấy thằng em lấy quyển sổ mới mà cô đã bỏ mấy bữa ăn sáng, hôm nào cô cũng lén giậy sớm đi giao sữa thuê để kiếm tiền mua quyển sổ mà cô hằng mong ước đó. Cô định dùng nó để viết về những câu chuyện xảy ra trong đời sống hằng ngày của cô, về cuộc đời của cô, và làm một cuốn tiểu thuyết cho riêng mình. Ai ngờ rằng thằng em tra "trời đánh"-người mà "bố của cô"yêu thương, chiều chuộng hết mực đã đem ra vẽ bậy và cho quyển sổ đó là của mình. Khi cô giẩy lai quyển sổ thì thấy những nét vẽ xấu xí, đen sì, cô đã không kìm được cơn tức giận đã tát thằng em trai một cái.
-A! Sao mày dám tát tao?-Nó hét lên một cái- Bố ơi, con nhỏ nó đánh con này.
Ông Tần lao vào, Tần Chính Hạo lập tức tỏ ra vô tội đáng thương , khóc lóc kể lể với ông. Rõ ràng là nó sai mà tại sao cô lại phải chịu không biết bao nhiêu là cái đấm, cái tát, thậm chí ông ta còn dẫm chân thật mạnh lên mặt cô. Bị sỉ nhục, đau đớn khiến cô không thể nào ngồi dậy, trong khi đó Tần Chính Hạo nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép cười đểu, đá một cái vào bụng cô:
-Con chó, cho mày chết, lần sau khôn hồn thì đừng có động vào tao. Không thì đừng có mơ được sống trong ngôi nhà này . Nhớ chưa con !!Ha Ha...
Đau! Đau lắm! Giọt nước mắt tưởng như đã lăn ra nhưng cô vẫn giữ nó trong khóe mắt .
Cô từ từ lôi ra trong chiếc cặp sách một hộp sơ cứu, cồn đã gần hết, chỉ còn một ít dưới đấy lọ, bông còn một mảng nhỏ, nước sát trùng chỉ còn lại cái vỏ rỗng, băng y tế thì không còn đến một đoạn. Trước đây cô đã từng trải qua rất nhiều trận đánh bán sống, bán chết. Có những lần ăn đánh vì những lí do vô lí: đi học về muộn không kịp giờ để trông nhà cho ông Tần cùng con trai đi chơi, hay cô chỉ cần để mạnh một vật nào đó tạo ra tiếng động nào đó, thì liền bị ông ta chửi là con phá hoại. Trong các cuộc cãi nhau giữa cô và thằng em, mặc dù bị xúc phạm nhưng cô vẫn nhịn. Và tất nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó, vậy là...(các bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy...) Một lần khác, Tần Chính Hạo thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn , liền đem ra chơi không may làm rơi, làm bể nát cả màn hình, vừa lúc đó ông Tần về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top