Vượt qua nghịch cảnh
BÀi viết này được trích từ trang web www.sachdaythanhcong.com Rất mong bạn sẽ ghé thăm trang web để có được những thông tin về chủ đề hạnh phúc và thành công.
Morris Goodman - Người đàn ông kỳ diệu
Morris Goodman - Người đàn ông kỳ diệuVậy câu chuyện về người đàn ông kì diệu này là gì? Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm 1981.Vào một ngày nọ, Morris lái chiếc máy bay mới của mình trong một chuyến bay thử nghiệm. Chuyến bay đó đã trở thành thảm kịch khi bộ phận hạ cánh không hoạt động. “Điều cuối cùng tôi nhớ là mặt đất chao đảo. Tôi đã nói với chính mình rằng tôi biết chuyện gì sắp xảy ra…Tôi không thể nói cho bạn biết những đau đớn mà tôi đã trải qua. Không một từ ngữ có thể dùng để miêu tả việc đó.” Sau khi được cứu thoát khỏi đống tàn dư của vụ tai nạn máy bay, Morris được đưa vào bệnh viện. Sau nhiều giờ cấp cứu, tất cả những việc ông ấy còn có thể làm lúc đó là nằm và…chớp mắt. “Nếu bạn chưa từng ở vào vị trí của tôi, bạn sẽ không thể biết được cảm giác chỉ có thể nhìn trần nhà và tất cả những gì bạn làm được là chớp mắt, đó thật sự là một việc khó khăn.” Chấn thương của ông thật sự kinh khủng. Ông bị gãy hai đốt sống cổ. “Cơ hoành của tôi đã chẳng còn hoạt động, và tôi không thể thở. Thực quản cũng thế, và tôi chẳng thể nào ăn hay uống.” Ông cũng không thể nói vì thanh quản bị nát. Bác sĩ bảo rằng tất cả các cơ bắp trên người Morris đều đã bị hủy hoại sau vụ rơi máy bay. “Thận, bàng quang, ruột, và gan của tôi cũng chẳng thể hoạt động. Tai nạn ấy đã hủy hoại đi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cơ thể tôi. Tất cả những gì tôi làm được là chớp mắt, một lần để đồng ý và hai lần để biểu thị sự phản đối. Đó đã là cách mà tôi phải sống trong một thời gian dài, rất dài.” Nhưng Morris Goodman đã quyết định chiến đấu và chiến đấu không ngừng bất chấp khó khăn hay nói đúng hơn là bất chấp những điều không thể. Ông phải dành lại quyền kiểm soát cơ thể mình từng bước một cho từng ngày trôi qua. Mục tiêu đầu tiên của ông là phải thở được bình thường mà không cần sự trợ giúp của máy móc. Ông kể lại, “Tôi đã cố gắng hít vào một chút không khí với chiếc máy thở. Mỗi lần như thế, phổi của tôi lại trở nên đau kinh khủng. Thở được 100 lần, tôi nghỉ ngơi trong năm phút. Tôi luôn cố gắng vượt ra khỏi mức 100. Sau đó, tôi có thể thở 200 lần, 300 lần. Và một buổi tối, tôi cũng cố gắng thở như thế và phổi của tôi nở rộng hơn ba lần so với kích thước lúc bấy giờ.” Cuối cùng, khi các y tá tháo bỏ chiếc máy thở ra khỏi ông. Ông đã có thể thở hoàn toàn bình thường. Còn các bác sĩ y tá thì thật sự không thể nói nên lời. Cuối cùng, Morris đã ra khỏi bệnh viện sau tám tháng chiến đấu không mệt mỏi với một ý chí kiên cường, nhưng ông vẫn phải mất nhiều năm sau đó để lấy lại hoàn toàn sự kiểm soát cơ thể. Sự bình phục của Morris thật đáng để khâm phục. Cho nên, chẳng có gì là lạ khi mọi người lại gọi ông là “Người Đàn Ông Kì Diệu”. “Tôi có một câu chuyện: một trong hàng tỉ câu chuyện. Đó là câu chuyện có thể giúp ích cho rất nhiều. Không một ai từng trải qua một vụ rơi máy bay và toàn bộ cơ thể dường như bị phá hủy như tôi đã từng. Nhưng mọi người ai cũng có những nghịch cảnh hay thử thách để phải trả giá bằng cả cuộc sống của họ.” “Tôi rất biết ơn gia đình và vợ của tôi. Tôi biết ơn cuộc sống vì tôi có thể đi vòng quanh thế giới và chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình và giúp mọi người nhận thức rõ hơn về tiềm năng mà họ có và giúp họ có thể đứng lên thực hiện những điều mà họ thật sự mong muốn.” Cho dù đã phải trải qua bao đau đớn gian khổ, Morris vẫn thật sự cảm kích vì tai nạn đã không cướp đi cuộc sống của ông mà chỉ làm ông trở nên mạnh mẽ hơn. Và từ câu chuyện của Morris Goodman, chúng ta hiểu rằng mọi thành công đều bắt đầu từ việc tin vào chính mình, tin mình có thể biến những điều không thể thành có thể. (Trích dẫn từ http://www.trandangkhoa.com/morris-goodman-nguoi-dan-ong-ki-dieu/#ixzz1RRd4wqWG)
Xem phim để hiểu rõ hơn: &feature=related
Không chỉ giỏi chịu đựng trên đường đua, Lance Armstrong còn giỏi chịu đựng cả trên bàn mổ và trị liệu.
Nhiều người vẫn thắc mắc làm thế nào một bệnh nhân ung thư thoát chết cách đây 6 năm như Lance Armstrong lại có thể lập thành tích phi thường - 5 lần liên tiếp đoạt Áo vàng chung cuộc. Cuộc sống của anh kể từ ngày vượt qua cái chết ra sao... “Ông bạn thân Lee Walker nói rằng tôi đã trở về từ cõi chết. Ý anh ấy là tôi, hầu như đã chết, thậm chí chết từ từ, nhưng bất ngờ trở lại thế giới của sự sống. Thật không thể dùng từ nào để miêu tả điều kỳ diệu này. Thực sự, ung thư đã gần như giết chết tôi lúc tôi 25 tuổi: Khối u ở tinh hoàn đã lan đến thận, lên phổi, não và tôi phải cần 2 ca phẫu thuật cùng 4 chu kỳ hóa trị để loại bỏ nó. Tôi đã viết trọn vẹn một quyển sách về cái chết với tiêu đề “Ý chí ngoài đường đua”, về cuộc chiến chống cái chết và cuộc trốn thoát khỏi nó”.
Sau khi bác sĩ báo Armstrong đã trị dứt căn bệnh ung thư, anh quyết định “sử dụng tốt nhất bản thân mình bằng cách tiếp tục tham dự cuộc đua xe đạp Tour de France, giải thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh”. Theo Armstrong, cuộc đua không giống như sự chịu đựng hàng ngày của người bệnh: “Nó là lễ hội hàng ngày về sức chịu đựng của con người, với những bi hài kịch nho nhỏ, nơi VĐV phải trải qua những thời tiết khắc nghiệt, đẹp đẽ, đối mặt với những vụ va quẹt, té ngã. Và nó kéo dài đến 3 tuần. Rồi mỗi lần tôi chiến thắng, tôi chứng tỏ được rằng mình còn sống, vượt qua được căn bệnh ung thư một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa. Và như vậy, những người khác cũng có thể tồn tại. Vì thế, tôi cho rằng việc bị ung thư là điều tốt đẹp nhất trong đời mình. Ý tôi là nhờ nó mà tôi trị được tính lười nhác của mình và biết quý trọng cuộc sống hơn”.
Bạn có thể để mặc mình không thể nói được nữa, tàn phế và sống hết phần đời còn lại trên giường bệnh…Tuy nhiên Bạch Đình Vinh “chọn” vượt lên số phận hiểm nghèo để trở thành một người có ích.Từ nhỏ Bạch Đình Vinh đã nổi tiếng siêng năng vì thế đạt rất nhiều giải thưởng khi còn ngồi ghế nhà trường thậm chỉ còn được thủ tướng trao tặng huân chương và rồi vào được Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Công nghệ thông tin. Cuộc đời anh xem ra thật êm đềm và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong một đêm tháng 9 năm 1993, anh được về sớm do thầy dạy thêm môn tiếng Pháp ốm. Đang đạp xe đạp chạy về, bỗng nhiên bị một chiếc xe máy đụng vào khiến anh té đập đầu xuống đường. Sau đó, anh được đưa mau đến bệnh viên cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán anh bị chấn thương sọ não và bị tổn thương hệ thống thần kinh nghiêm trọng, cơ hội sống rất mong manh và nếu sống được thì cũng không làm nỗi bất cứ việc gì, chỉ biết phụ thuộc vào người thân. Trải qua 21 ngày hôn mê, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Sau một thời gian dài hồi sức, anh mới phát hiện rằng mình không còn khả năng nói được nữa, mất đi một phần trí nhớ và khả năng hoạt động tay chân bị hạn chế.
Tuy nhiên với sự động viên của cha mẹ, người thân, bạn bè và chính yếu là sự kiên cường trong tâm trí, anh đã can đảm đối diện với sự thật. Kể từ đó, anh không ngừng tập nói, tập đi lại, tập đọc sách,…hầu như anh phải bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống của đứa trẻ 3 tuổi. Nhiều lúc anh đã định bỏ cuộc do anh không thể đánh vần được các từ ngữ, anh không đứng dậy được, cố gắng đọc sách nhưng rất mau quên nội dung,…Nhưng với niềm tin “không gì là không thể”, chỉ cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa thì sẽ làm được. Luyện tập, tiếp tục luyện tập và cuối cùng…anh đã có thể nói được (dù hơi khó nghe), có vợ với một con, tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa và hiện đang làm việc cho tờ báo PC World.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top