Tần Phong, tên không 'não' chết tiệt nhà ngươi???
Đêm đó vui biết bao, Tương Vương có vẻ vui hẳn lên sau những thứ mà ngài trải qua trong quá khứ ( ngày xưa Tần Trang Tương Vương từng bị bắt làm con tình khi chiến tranh xảy ra). Không biết từ lúc nào, ngài ấy trở nên dịu dàng với ta, vẻ lạnh lùng cao ngạo cũng biến mất khi đứng trước y là ta.
Sáng đó, Tần Phong thống soái bỗng dưng đến Tần Cát tìm gặp ta với dáng vẻ đáng sợ, buông ra lời nói giống như đang tra khảo tù nhân:
-Ngươi có phải đang mê hoặc Đại Vương?
Tôi đang có cảm giác khó chịu hơn là hoảng sợ, lúc ở tương lai, tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ...Thế bây giờ lại bay đến trước mắt tôi, thay vì nhẹ nhàng trả lời không có, tôi tức giận đáp trả thẳng thừng những gì mà tên Thống Soái đó hoài nghi:
-Tần Thống Soái, ngươi hôm nay có phải ăn trúng gì không?
Nét mặt tra khảo đó bỗng dưng 'ĐƠ' dần, chắc có lẽ y không ngờ tôi sẽ đáp trả lại như thế, nghe khó hiểu nên y hỏi lại:
-Ý ngươi là gì?
-Ngài nhìn ta giống loại con gái đó lắm sao?
-Ừ thì........
Hắn chưa kịp trả lời, tôi đã nhảy vào cướp lời:
-Tôi nói cho ngài biết, nếu như ngài đến đây để nói đến chuyện này thì xin mời ngài về cho...
-Tại sao ta phải về...
Giải thích với người không não như hắn, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thay vì cãi tay đôi với hắn thì chăm chọc một chút, chắc không sao:
-Ngài không sợ ta sẽ mê hoặc ngài sao? Gừ~~~
Tôi nhướng người lên, hai tay co lại giống như tay hổ, mặt nhăn lên rồi gừ lên một tiếng...Tên không não đó gương mặt vẫn bình thản, nhưng lùi lại một bước rồi nhìn chằm chằm về phía tôi:
-Ngươi vừa nói, ngươi không phải loại con gái đó mà, sao rồi, trở quẻ rồi à?
Hơ, không hắn lại xoay lại chăm chọc lại tôi, vừa nói xong câu đó, hắn lại khoanh tay trước ngực là cây kiếm, nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn trong lòng lại sục sôi máu.
-Ngài là có ý gì đây...
-hừ..hừ...
-Ngài cười như vậy lại có ý gì nữa chứ...nè tôi nói cho ngài biết, tự dưng ngài chạy đến đây hỏi ta những câu vớ vẩn rồi lại cười như vậy là có ý gì chứ...
-Ta cảm thấy cô ngày càng thân thích với Đại Vương, ta khuyên cô nên tránh xa ngài ấy ra một chút...
-Tại sao chứ, với lại ta và ngài ấy chỉ là ờ... ờ... à bằng hữu thôi, nè từ khi nào mà ngươi có cái ý nghĩ đó chứ?
-Ta chỉ khuyên cô nên tránh xa ngài ấy ra, còn những chuyện khác thì cô không cần biết...
Nói rồi hắn quay người đi, càng nhìn hắn càng tức, tôi nói thầm trong miệng:
-Tần Phong tên tiểu tử thối chết tiệt nhà ngươi, tức chết bản cô nương rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top