Chương 3: Đại sĩ quan xuất hiện

Tôi giật thót cả tim. Người đàn ông này đoán ra được ý đồ của tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, giọng nói thốt ra cũng lắp bắp: "Buông...buông ra!"

Người đàn ông sau lưng không hề có ý định buông tha tôi. Anh ta dùng một tay cố định hai tay tôi ra phía sau, một tay kéo dây áo tôi xuống bả vai.

Tôi hoảng hốt: "Đừng... buông ra, anh định làm gì?" Sức lực của đàn ông quả thật rất tốt, tôi căn bản không đủ sức thoát khỏi vòng vây của anh ta.

"Tôi vốn dĩ quay về sớm để gặp em, nhưng không ngờ em lại dám bỏ trốn. Đáng phạt!" Anh ta vừa mới dứt lời, bả vai tôi truyền đến một trận đau nhứt, anh ta cúi đầu cắn thật mạnh trên vai tôi. Cảm giác đau đớn khiến tôi khó chịu, tôi cố giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của anh ta.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt tái nhợt của tôi. Dường như tiếng thút thít của tôi đã tác động đến anh ta. Tôi thấy anh ta sững người, rồi rất nhanh đôi môi anh ta phủ lên mắt tôi. Đầu lưỡi của anh ta liếm hết nước mắt của tôi: "Đừng khóc!"

Bàn tay anh ta cũng dần buông lỏng hơn, tôi cảm thấy thật bất ngờ trước sự dịu dàng kì lạ này. Người đàn ông này mới vừa nãy còn hung hăng đòi trừng phạt tôi, cảm giác đau nhức trên bả vai tôi vẫn còn đọng lại, vậy mà bây giờ lại toát lên vẻ ôn nhu thương xót. Nhưng lý trí của tôi mách bảo đây là thời cơ. Tôi liều mạng đẩy mạnh người đàn ông cao lớn trên người mình  ra, chạy thục mạng về phía cánh cửa. Tôi chạy trong vô vọng, dù biết thế nào cũng sẽ lại bị tóm, bởi nguyên nhân rất đơn giản, tôi đang trong hang ổ địch.

Tôi chạy tới một căn phòng, không suy nghĩ mà chạy vào. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cho đến khi không thấy tiếng bước chân đuổi theo, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì bây giờ, tôi tạm an toàn.

Tôi xoay người lại, giật mình khi biết trong căn phòng này còn có một người. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta trông rất đẹp trai, mũi cao, môi mỏng, dáng người cao ráo với bờ vai rộng và chiếc eo thon. Người đàn ông này có vẻ lạnh lùng xa cách. Anh ta nhìn tôi, đôi đồng tử màu xám đậm như muốn hút tôi vào. Sau đó tôi thấy anh ta nhìn đến vết cắn trên vai tôi, tôi bất giác đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên vai tôi xuất hiện một vệt màu đỏ sẫm chói mắt. Đều là tại tên đàn ông đáng chết đó.

Tôi đưa tay che lại vết cắn, mở miệng: "Anh cũng là nạn nhân?"

Anh ta nâng khóe miệng: "Cô nghĩ sao?"

Đích thị là vậy. Tôi cho rằng là như vậy. Bởi quần áo trên người anh ta đa phần giống người Trái Đất hơn. Tôi bỗng bất giác buông xuống mọi cảnh giác. Dù sao ở chỗ này, tìm thấy một người giống mình vẫn hơn là cô độc.
Tôi tiến lại gần người đàn ông lạnh lùng này, vươn cánh tay còn lại về phía anh ta: "Tôi là Tịnh Chân, tôi và anh đều giống nhau".

Anh ta thú vị nhìn tôi: "Giống nhau?"

Tôi vẫn đưa cánh tay lên như cũ: "Không sai! Anh tên gì?"

Anh ta nhìn tôi, sau đó tầm mắt lại dời đến bàn tay đang chìa ra không trung của tôi, bắt lấy: "Mặc Ngôn".

Bàn tay của Mặc Ngôn rất lạnh. Khi bàn tay anh ta nắm lấy tay tôi, tôi có cảm giác anh ta không muốn buông tay. Nhưng tôi lại cho đó chỉ là do tôi ngộ nhận. Tôi rút tay lại, coi như đã xong màn chào hỏi với anh ta, rồi bước đến ghế dài sau lưng anh ta ngồi xuống.

"Mặc Ngôn" Tôi kêu anh ta, phá vỡ không khí trầm mặc "Anh không sợ à?"

Anh ta như trước lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cho rằng câu trả lời của anh ta sẽ là không.

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng: "Tôi nói cho anh biết. Tôi rất sợ đấy! Tôi đã chạy trốn, bọn họ bắt tôi phải kết hôn với chỉ huy của bọn họ. Đó là con quái vật già nua gớm ghiếc. Có chết tôi cũng không phục."

Anh ta chăm chú nghe tôi nói, rồi lại chau mày, suy nghĩ gì đó rồi hỏi: "Quái vật? Già nua gớm ghiếc?"

Tôi cho rằng anh ta đang cảm thông với mình, tiếp tục bộc lộ số phận đáng thương: "Phải! Chỉ vì tôi không còn người thân, cũng chẳng còn gì cả, nên tôi mới xui xẻo phải làm vợ tên quái vật đó!"

"Cô đã gặp anh ta?"

Nhìn vẻ cau có của anh ta, tôi bỗng muốn đùa giỡn anh ta một chút: "Đúng! Nếu bắt tôi phải cưới hắn ta, tôi thà lấy anh còn hơn, ít ra anh còn đẹp trai."

Lúc này chân mày Mặc Ngôn mới giãn ra, khóe miệng anh ta giật giật, bộ dạng như đang cố kìm nén sự đắc ý.
Tôi tâm sự với Mặc Ngôn rất nhiều điều, anh ta từ đầu đến cuối vẫn chung thủy lắng nghe tôi nói, khi thì lộ vẻ mặt khó hiểu, rồi chau mày hay bất mãn nhưng tuyệt đối không xen ngang, khiến tôi có cảm giác tin tưởng anh ta hơn.

Tôi cũng chả biết mình ngủ quên khi nào. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên sofa của một căn phòng khác, nhưng lại chẳng thấy Mặc Ngôn đâu. Tôi hoang mang, có khi nào anh ta gặp phải chuyện gì đó chẳng lành? Bọn họ đã làm gì anh ta?

Chợt đằng sau vang lên tiếng bước chân, tôi hoàn hồn xoay người lại. Zoanath cùng người đàn ông tóc trắng lúc trước đang tiến đến chỗ tôi, sau lưng họ còn có vài người lính. Tôi vô thức lùi lại phía sau vài bước. Bọn họ giải quyết Mặc Ngôn xong rồi giờ đến tôi?

"Cô có vẻ là người lúc nào cũng gây ra chuyện nhỉ?" Zoanath hướng tôi nói.
Tôi im lặng nhìn bọn họ, cảm thấy phẫn uất vô cùng. Bọn họ luôn thích dồn người khác đến không còn đường lui.

Thấy tôi không động tĩnh, Zoanath nói tiếp: "Vì cô mà lễ tiếp đón ngài sĩ quan không thành, cô làm ngài ấy phải tốn công đi tìm cô, đã vậy cô còn...."

"Zoanath" - Cô ta chưa kịp mắng hết câu thì đã bị một giọng nói trầm thấp cắt đứt.

Bọn họ bỗng dưng đứng nghiêm thành hai hàng, tỏ vẻ cung kính với chủ nhân của giọng nói vừa nãy đang từ phía sau bước tới.

Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta, tôi mới thật sự thất kinh.

Mặc Ngôn?

Sao lại là anh ta?

Đầu óc tôi như bị chấn động, đây là bất ngờ lớn nhất từ khi tôi bước chân lên phi thuyền này.

Mặc Ngôn nhìn tôi. Anh ta vận một bộ quân phục màu xám thẫm, tôi cảm thấy Mặc Ngôn bây giờ khác hoàn toàn Mặc Ngôn tôi từng tiếp xúc. Anh ta cho tay vào túi quần, đôi đồng tử màu xám híp lại, tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Anh ta giơ bàn tay được bao bọc dưới lớp găng trắng về phía tôi, môi mỏng khẽ nhếch: " Tịnh Chân, lại đây!"

Giọng nói anh ta quả thật rất hút hồn. Tại sao tôi lại không thể nhận ra, đây chính là giọng nói của người đàn ông đi cùng Zoanath vào ngày đầu tiên tôi bị bắt. Anh ta đã gặp qua tôi. Anh ta biết tôi là ai, vậy mà vẫn giả vờ mèo vờn chuột với tôi.

Tôi trừng mắt nhìn Mặc Ngôn. Tôi quả thật quá ngu ngốc, đem tất cả chuyện của mình đi nói với anh ta. Càng nghĩ tôi càng thấy tức giận, không nhúc nhích tiếp tục trừng mắt nhìn anh ta. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Mặc Ngôn giờ này đã chết rồi.

Tôi và Mặc Ngôn cứ thế im lặng đấu mắt với nhau. Phía bên kia, Zoanath không thể chịu được nữa, cô ta quát tôi:"Vô lễ, ngài sĩ quan gọi cô, còn không mau tới!"

Tôi mắc cười. Anh ta gọi là tôi phải tới?

Tôi dừng việc đấu mắt với Mặc Ngôn, quay sang Zoanath: "Tại sao tôi phải tới?"

Zoanath bất ngờ trước sự phản kháng của tôi, cô ta tức giận: "Cô là vợ của ngài sĩ quan, tất nhiên phải phục tùng ngài ấy".

Tôi lại mắc cười. Hôn nhân là tự nguyện. Tôi chưa đồng ý, lại bảo tôi là vợ anh ta? Tôi định lên tiếng phản bác, nhưng vẻ mặt của Zoanath làm tôi không chịu được, tôi hất cằm: "Vậy xin lỗi, chuyện vợ chồng người ta, đến lượt cô lên tiếng?".

Câu nói này của tôi quả thật có lực tác động mạnh, chỉ thấy Zoanath giận tím mặt, người đàn ông khó gần kia chau mày trầm mặc. Còn tên chỉ huy đứng đầu tất cả chuyện này lại khoanh tay nhếch miệng: "Hay lắm!".

Mặc Ngôn phất tay, bọn họ tâm không cam, tình không nguyện rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại tôi và anh ta. Mặc Ngôn bước về phía tôi, anh ta thong thả bước từng bước, tôi lại hoảng loạn lùi từng bước. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến sau lưng, tôi mới nhận ra mình không còn đường lui. Mặc Ngôn đứng trước mặt tôi. Khoảng cách giữa anh ta và tôi cách nhau không quá một bàn chân.

"Em sợ tôi?"

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi. Tôi đang trong một tình thế rất buồn cười. Đằng trước là hơi thở nóng rực của Mặc Ngôn, đằng sau là sự lạnh lẽo của bức tường kim loại. Tôi muốn chạy trốn, nhưng lại không thể thoát ra được tình cảnh này.

Mặc Ngôn chống hai tay giam tôi ở giữa lồng ngực anh ta, cúi đầu nhìn tôi: "Trả lời!".

Đây không phải là lời yêu cầu, mà là ra lệnh.

Tôi ngước mặt nhìn anh ta, cố gắng đè áp tiếng tim đập mạnh: "Tôi không sợ. Muốn giết tùy anh."

Mặc Ngôn bật cười: "Giết?"nhưng rất nhanh khôi phục gương mặt lạnh lùng: "Tịnh Chân, tôi không tổn thương người phụ nữ của mình. Tôi sẽ không giết em, cũng sẽ không hề kì thị hay chán ghét sự tồn tại của em, bởi em chỉ là một sinh vật bé nhỏ và tội nghiệp".

Tôi ngẩn ngơ nhìn Mặc Ngôn, anh ta sẽ không giết tôi, là vì thương hại?
Mặc Ngôn đưa tay sờ vào vết cắn đã đóng màng trên vai tôi, giọng điệu mang ý cười: "Có lẽ tôi phạt em quá nặng rồi".

Chết tiệt! Lại là anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top