Chương 1: Tình yêu đẹp màu máu

Đó là một vùng nông thôn khuất sau khu rừng rậm rạp, chỉ có một con đường mòn dẫn đến thôn bao quanh là sương mù dày đặc.

Dương Lâm Tử từng bước chậm rãi trên lớp tuyết ẩm ướt cao dưới cổ chân một chút, cậu lẩm bẩm. "Chỗ khỉ ho có gáy gì đây chứ...?"

Mùa đông mà sương mù còn dày như vậy, là kiểu khí hậu khác thường. Không gian tĩnh mịch im lặng chỉ có tiếng loạt soạt của tuyết đang thôi thúc Lâm Tử bước đi nhanh hơn, nhất là khi bên cạnh cậu có một gã đàn ông cao ráo. Đẹp đến chẳng thể rời mắt. Lờ mờ phía sau hàng cây thông, cổng làng dần dần lộ ra. Từng bước khó khăn trước đó, bây giờ, như nhẹ bẫng đi.

"Anh...tên gì thế?" Dương Lâm Tử tham lam liếc người bên cạnh một cái.

Hắn tò mò nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm chẳng lộ tí cảm xúc nào, hắn đáp. "Ừm? Lý Nguyệt Thiên."

Nguyệt Thiên trông rất cao nhưng hơi gầy, tạo cho người ta cảm giác mỏng manh nhưng cũng áp bức kì lạ. Ở bên cạnh người này, cậu không dám hành động liều lĩnh.

Đi mãi, trời cũng dần sập tối. Mặt trời đang nấp sau những dãy núi cao vun vút. Gió ngày càng thổi mạnh, nó tạo tiếng rít mỗi khi luồn qua nhưng khe nhỏ. Bước chân ngày càng nặng nề, Lâm Tử mệt mỏi rồi nôn nao khi vừa nhìn thấy cổng làng.

Trước cồng thôn, một bóng dáng người đang đứng đó. Trông khá sốt ruột, với vẻ đó có lẽ là thanh niên mới qua tuổi trăng tròn. Cậu to khá to con nhưng không cao, giọng nói non nớt nhưng khuôn mặt lại mang vẻ trưởng thành quá tuổi.

"Này người anh em...vào đến đây là an toàn rồi chứ?" Cậu nhanh chóng tiến đến.

Cậu ta nhìn từ Lâm Tử rồi lại chuyển sang Lý Nguyệt Thiên. "Tân thủ à? Chúng tôi đang đợi cậu, mau đi theo vào trong đi!"

Dương Lâm Tử thắc mắc. "Tân thủ? Chúng tôi? Rốt cuộc là gì vậy chứ?" Khi trời vừa tôi hẳn cũng là lúc ba người tới nơi, căn nhà gỗ cũ kĩ, không khí sặc mùi ẩm mốc. Khoảng mười hai, ba người đang tập trung trong một phòng khách tồi tàn.

Họ không để ý đến người vừa tới, chỉ lén nhìn một cái rồi quay đi ngay. Ở trước ngọn lửa bập bùng, không ai mở lời. Người đàn ông ban nãy nhìn xung quanh một lúc mới đột ngột lên tiếng. "Tôi là Ngụy Di. Bây giờ, mỗi người cứ lập nhóm rồi chọn phòng nghỉ ngơi. Tốt nhất là không nên ở một mình."

Một cô gái tóc ngắn, trông rất cá tính tay vân vê vạt áo, nhìn Ngụy Di, đáp: "Nếu người mới thắc mắc, tôi chỉ có thể trả lời thế này, đây là một trò chơi sinh tử, việc cần làm là cố gắng sống sót trở ra."

"Tiểu Diệp, cô nói như vậy chỉ khiến họ sợ thêm thôi! Nói chung, mọi người là những kí chủ trong trò chơi này. Tới một thời điểm nào đó, đại hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ." Ngụy Di khoát tay, mặt hơi đăm chiêu. "Ở đây, có ai không tin mấy thứ như ma quỷ không?"

Lâm Tử đừng một bên hút thuốc, rất căng thẳng. "Tôi..."

Tiểu Diệp hất tóc, cười cợt. "Vậy dẹp cái thứ vớ vẩn đó đi! Ở đây, nhắm mắt cũng thấy ma."

Lời của cô ta khiến mọi người như chết lặng, một số người mới như Dương Lâm Tử bắt đầu run rẩy sợ hãi. Ngụy Di trông rất từng trải, họ bắt đầu muốn ghép đội với anh.

Lý Nguyệt Thiên, người từ nãy giờ vốn im lặng bỗng thủ thỉ. "Anh Lâm Tử, chúng ta ghép nhóm đi, em sợ."

Dương Lâm Tử giật thót vì hơi thở bên tai, cậu đáp. "An..anh á?" Nhìn cậu ta với đấy vẻ khó hiểu, gương mặt Nguyệt Thiên đẹp như minh tinh nhưng trông không mỏng manh đến vậy. Nhưng quả thực, nhìn cậu ta làm người ta muốn bảo vệ.

"Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là anh...?" Lâm Tử cười trừ, bản thân cậu vốn không phải ngươi quân tử thấy sắc mà lòng không loạn nhưng cậu xuống nước cũng không thấm nổi kiểu nũng nịu này.

Lý Nguyệt Thiên nhún vai, đáp: "24?"

Mặt cậu đờ ra. "Tôi 23, anh mau xưng hô lại đi."

Anh ta nghiêng đầu cười. "Vậy...anh sợ, em lập nhóm với anh nhé?" Giọng điệu đầy ý trêu chọc.

"Anh!..điên thật mà."

Cuối cùng, cậu cũng chẳng thể từ chối. Căn phòng họ ở khá nhỏ và chật, có nước nóng và giường ngủ khá lớn. Không có đèn, cậu và Nguyệt Thiên phải đốt lên hai chiếc đèn dầu mới đủ chiếu sáng.

Khi Dương Lâm Tử còn lưỡng lự thì anh ta đã thích ứng xong rồi, Lý Nguyệt Thiên vào phòng tắm rửa để lại cậu ngồi bâng khuâng một góc. Bỗng căn phòng sáng bừng, một sinh vật nhỏ bé phát sáng bay về phía cậu.

Ngoài trừ việc có cánh, nó rất giống con người. "Xin chào kí chủ, tôi là tiểu hệ thống của ngài." Nó đậu lên vai cậu.

"...Tiểu hệ thống sao?" Lâm Tử nheo mắt ngờ vực.

"Mỗi người chơi đều có tiểu hệ thống, chúng tôi có vai trò cập nhật và thông báo tình trạng nhiệm vụ. Tôi là Kiều Hoa."

Cậu nhìn nó với ánh mắt còn chút nghi hoặc, rõ là không tin: "Có thể gọi là Tiểu Hoa chứ? Vậy giới thiệu một chút về khả năng của cô đi."

Tiểu Hoa vung vẩy đôi chân trần nhỏ, trả lời: "Hừm...tôi có thể cảnh báo mức độ nguy hiểm. Ví dụ, cậu bị ma quỷ nhắm tới, Kiều Hoa sẽ gửi thông báo tới." Cô nhìn sắc mặt Dương Lâm Tử. "Nhưng tôi không thể cứu cậu, sau khi hoàn thành ải hoặc nhiệm vụ, Lâm Tử sẽ nhận được điểm kinh nghiệm."

"Nó dùng để làm gì?"

"Đổi vật phẩm, thường là vật phẩm hồi sức, chữa thương hoặc nếu là vật phẩm cao cấp. Chúng có thể đỡ cho cậu vài lần sát thương từ ma quỷ trong giới hạn quy định." Kiều Hoa cười cười. "Nhưng chúng rất đắt, tôi là bạn đồng hành của cậu. Trong năng lực, tôi có thể gợi ý về cách hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, nhiệm vụ còn lại của cậu, tôi không thể can thiệp."

Dương Lâm Tử đặt cô lên tay: "Tức, ngoài khả năng phổ cập tiến độ nhiệm vụ và mức độ nguy hiểm. Tiểu Hoa cũng chỉ như con người?"

Cô khoanh tay, nhún vai. "Tất nhiên, tôi không biết trước tình tiết. Muốn gợi ý, tôi cũng phải suy nghĩ và nắm bắt tình huống giống mọi người. Quan trọng là kĩ năng của cậu, tôi được lập trình chỉ có từng ấy khả năng thôi." Bỗng, Tiểu Hoa dùng giọng điệu nghiêm túc. "Nên nhớ, chết ở đây là ở thể giới thực, cậu cũng chết."

Một ngụm nước bọt trôi xuống cổ họng, Lâm Tử gật đầu. "Tôi hiểu rồi..."

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên, âm thanh cực kì khó chịu vì cánh cửa sắt rỉ sét. Trước khi tan biến, Kiều Hoa thì thầm vào tai cậu: "Tốt nhất, đừng tin tưởng quá vào người bên cạnh. Hãy nhớ, cậu đang phải dành giật mạng sống với họ."

Sau đó, Tiểu Hoa biến mất. Lý Nguyệt Thiên bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể mặc một chiếc áo tắm mỏng manh, tóc ướt sũng rơi lã chã lên vai.

"Anh lâu quá đó." Dương Lâm Tử bước vào nhà tắm.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống cánh rừng. Họ quay trở lại căn phòng khách, mọi người ngồi quanh chiếc bàn mục nát lớn giữa phòng. Trên bàn, có một lọ hoa héo, một rổ trái cây cùng con dáo gọt hoa quả nhỏ.

Ngụy Di đang nấu nướng trong bếp, ngước lên nhìn hai người. "Hai người xuống rồi à, tới giúp tôi một tay."

Lâm Tử không phản đối, cậu sắn ống tay áo rộng thùng thình lên. Bên khác, Nguyệt Thiên ngồi xuống bàn, im lặng. Đôi mắt hơi hướng xuống, hàng lông mi cong dài rũ lên mặt. Trông, cậu ta rất tâm trạng.

"Cậu ta sao vậy, trông có vẻ không ổn." Ngụy Di nhẹ hỏi cậu.

Dương Lâm Tử nhướng mày, lắc đầu tỏ vẻ không rõ. "Anh ta sợ chăng? Cậu ta cũng là người mới như tôi..."

Ngụy Di cầm hai chiếc bánh mì ỉu kẹp trứng lên. "Cậu không sợ sao? Chúng ta phải gặp...."

"Ma? Sợ chứ...chết ai mà không sợ." Lâm Tử cười trừ, cùng cậu ta mang đồ ăn ra. "Nhưng, thực sự, trò chơi này không mang lại lợi ích gì sao?"

Cậu ta im lặng một hồi, đáp: "Ra ngoài khắc biết." Ngụy Di không muốn trả lời.

Tất cả mọi người đều mang nét mặt ảm đạm tới hoảng loạn, căng thẳng tới mức, đồ ăn cũng không muốn nuốt dù đã đói tới sắp không trụ được. Một chàng trai nhỏ khép nép, giọng rơi run: "Đồ ăn...chỉ có vậy thôi sao?"

Tiểu Diệp khinh ra mặt. "Sắp chết đến nơi rồi, có vậy mà ăn là may lắm rồi. Ở đấy mà chê lên chê xuống..."

"Tiểu Diệp đừng nói vậy...."

Cô ta nghe Ngụy Di nói thì tặc lưỡi một tiếng, im lặng ăn. Chàng trai lúc nãy cũng không dám hó hé gì nữa chỉ tập trung hưởng thụ bữa ăn nóng nhạt nhẽo.

Nguyệt Thiên chẳng nói chẳng rằng, anh âm thầm ăn tới không còn một miếng vụn mà chẳng phát ra tiếng động nào. Ăn xong, anh lặng thinh nhìn Lâm Tử một hồi rồi quay đi.

Cảm nhận được ánh mắt ngứa ngáy, Dương Lâm Tử khe khẽ: "Anh chưa no?"

"Nếu vậy, cậu sẽ cho tôi à?" Lý Nguyệt Thiên chống cằm, mặt không có ý cảm kích.

"Ừ." Lâm Tử trả lời ngắn gọn. "Tôi cũng ngang bụng rồi."

Anh ta hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn cầm bánh của cậu ăn nốt. Tuy không nói, Lâm Tử vẫn biết. Trong số những người ở đây, vài người đang trộm nhìn anh ta ăn. Dù Nguyệt Thiên làm gì, sức hút vẫn chẳng giảm. Dương Lâm Tử tự cảm giác như vậy.

Ăn xong, mọi người cứ thế rời bàn. Không ai có ý kết thân, Dương Lâm Tử và Lý Nguyệt Thiên cũng không ngoại lệ, họ ăn xong liền men theo hành lang trở về phòng ngủ.

Mở cửa, mùi đèn dầu nồng nặc. Chiếc giường bên cạnh cửa sổ đang đóng chặt, Lý Nguyệt Thiên leo bên giường, nằm bên cạnh cửa. Lâm Tử dập tắt ngọn đèn, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Tiếng gió rít vang vọng trong căn phòng chật hẹp.

Hai người nằm đối mặt, Nguyệt Thiên nhìn cậu không nói gì, môi hơi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không thành lời. Dương Lâm Tử bị đôi mắt sâu thẳm của anh thu hút, cậu nói: "Mau nói gì đi chứ? Nếu để không khí như vậy, không chừng tôi sẽ ngắm anh cả đêm."

Anh không chuẩn bị, mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. "Cậu có sợ không?"

"Sợ chứ? Tuy chưa tận mắt nhìn, nhưng nếu gặp, tôi không dám chắc quần mình còn khô..." Cậu nhún vai.

Lý Nguyệt Thiên nằm ngửa, nhìn lên trần, đáp: "Cậu nhận thấy vẻ mặt của họ chứ?"

Dương Lâm Tư mặt nhắm hờ, mắt không rời khỏi cửa sổ. "Ừm...họ đang sợ. Nhưng họ sợ gì?"

Lời cảnh cáo của Ngụy Di và Tiểu Diệp cứ vang lên không dứt. Trong cái không khí âm u, ám muội nơi này, một mối nguy hiểm không xác định đang rình rập. Họ có thể làm gì? Vùng vẫy trong vũng lầy để thoát chết? Đấu tranh dành giật sự sống...?

Bỗng nhiên, trước thời khắc sự sống trở nên bấp bênh, bao nhiêu kí ức từ thuở bé cứ trực chờ ùa về tâm trí. Lâm Tử rời xa gia đình từ sớm, bạn bè cũng rất ít. Cậu thì thầm, nở một nụ cười tự giễu. "Anh biết không...? Cái chết không đáng sợ, thứ đáng sợ là khi chẳng ai trên thế giới này còn nhớ tới tôi."

Sau giọng nói ấy, một quãng lặng xuất hiện. Cuối cùng, tiếng thở đều lại lấn át nó. Lý Nguyệt Thiên ngủ rồi, liệu anh ta có nghe cậu nói không.

Dương Lâm Tư tức lên, nhéo má anh ta một cái. "Chết tiệt...!!!"

/.../

Tiếng mấy cành cây khẳng khiu cùng vài chiếc lá khô cuối cùng tung bay xào xạc giữa đêm, ánh trắng sáng rồi bóng qua khung cửa sổ khép kín.

Một làn khí lạnh tràn vào, mũi Dương Lâm Tử khô rát, chậm rãi mở mắt. Cửa sổ bị mở tung, ánh trăng rọi vào ngày một sáng.

[Độ nguy hiểm 5%...10%...15%]

Thông báo của hệ thống vang lên dồn dập, bóng cây trụi lá đổ bên trong phòng dần trở nên méo mó.

Lâm Tử nuốt nước bọt, nhẹ ngồi dậy: "Cái gì...vậy?"

Dần dần, hình ảnh phản chiếu của chiếc cây trở thành một sinh vật mang bộ tóc ngắn bù xù. Nó bất động một lúc, rồi tiếng gió trong tai cậu nghe như tiếng thét chói tai. Cái bóng trên sàn nhà biến dạng, như muốn trèo lên mặt đất.

"Này..! Nguyệt Thiên! Lý Nguyệt Thiên." Cậu vội quay sang muốn thức anh ta dậy nhưng anh ta lại ngủ say như chết, hoàn toàn không tỉnh.

[Độ nguy hiểm 50%...60%...]

Giọng nói của Kiều Hoa vang lên chập chờn: "Kí...mau...cá..ch rèeee che ánh sáng!"

Một bàn tay lởm chởm lần mò thò ra từ sàn nhà, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Chân Dương Lâm Tử run rẩy, đầu không chịu suy nghĩ. Cậu bấu chặt ga giường, căng thẳng tột độ. Đầu của thứ đó nhô lên, lộ ra mái tóc ướt át bết dính.

"Má! Mau nghĩ cách đi..."

Khi đôi mắt chột điên dại của nó dần lộ ra, Lâm Tử đứng bật dậy, túm lấy chiếc chăn hai người đang đắp tiến tới chiếc cửa sổ. "Mẹ...kịp đi, phải kịp!". Cửa sổ bị cậu đóng mạnh, Lâm Tử lấy thân mình cùng chiếc chăn che đi ánh trăng từ cửa sổ.

Căn phòng rơi vào bóng tối, không còn ánh trăng nữa. Dương Lâm Tử nghe rõ tiếng thở gấp của mình, tim cậu đập nhanh tới khó thở. Cậu cảm giác, thứ đó có thể bò lên bất cứ lúc nào. Trước khi độ nguy hiểm giảm xuống, Lâm Tử không dám thở mạnh.

Bây giờ là gần cuối giờ Dần, tức gần cuối canh năm. Mặt trời sắp lên, cậu cố gắng trụ cho tới lúc đó.

[Độ nguy hiểm 40%....30%....20%..]

Tiểu Hoa cũng đang căng thẳng, thông báo mang giọng rất gấp, hơi run. "Kí chủ, gắng gượng, mặt trời sắp lên rồi."

Khi tấm chăn dần ấm hơn, một vài tia nắng nhẹ lọt vào bên trong, Dương Lâm Tử ngồi sụp xuống. "Sống rồi!"

[Độ nguy hiểm 0%...]

Cậu bất giác nhìn xuống sàn nhà, không có lỗ...nhưng máu vẫn còn. "Con gì vậy chứ..."

Đôi mắt cậu chau lại, nặng trĩu. Lâm Tử mệt mỏi mà thiếp đi trong trạng thái dựa vào cửa sổ. Ánh sáng chói chang thắp sáng căn phòng nhưng cậu dường như không dễ dàng tỉnh giấc nữa.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, một cảm giác ấm áp truyền đến, rất thoải mái. Dương Lâm Tử mấp máy môi, chậm rãi tỉnh giấc. Ánh sáng gắt gỏng nhưng dịu nhẹ tràn vào tâm nhìn mở ảo, đôi mắt khó khăn thích ứng với không gian.

"Mau dậy đi, Dương Lâm Tử." Giọng nói trầm ấm vang lên dịu dàng.

Người trước mặt cậu dần trở nên rõ hơn, Lý Nguyệt Thiên đang nhìn cậu, thật ngứa ngáy. "Ư, Anh...đúng là đồ điên." Lâm Tử vùi mặt vào gối, lười biếng ngồi dậy.

Nguyệt Thiên chết lặng, bật cười. "Cậu làm sau vậy hả? Mới sáng sớm đã chửi người rồi." Anh lật người cậu lại.

"Nhìn mặt anh như vậy...chắc là biết đêm qua có chuyện rồi nhỉ?" Lâm Tử chậm rãi ngồi dậy, cậu dụi mặt rồi lờ mở mở to đôi mắt. Cậu lườm anh ta một cái rồi đi vệ sinh cá nhân.

Khi xuống lầu, mọi người đã tề tịu đông đủ. Sau khi nghỉ ngơi, mặt ai cũng thoải mái hơn hẳn trừ Lâm Tử. "Xin chào..."

Ngụy Di thấy cậu, thắc mắc: "Sao vậy? Không ngủ được à?"

Dương Lâm Tử gật gù, cười trừ: "Ừm...có chút chuyện ấy mà." Cậu ngồi xuống bàn ăn, kể lại chuyện tối qua.

Nghe câu chuyện, mọi người vốn đã dịu đi lại sầm mặt, căng thẳng trở lại. Tiểu Diệp ngồi bên cạnh, khen cậu với giọng điệu đùa giỡn. "Ồ? Người mới tài năng quá nhỉ? Còn may mắn sống sót..."

"May là có tiểu hệ thống gợi ý, không giờ tôi cũng nằm dưới ba tấc đất rồi." Lâm Tử không ngại đáp lại.

Lời của cậu đả kích tới mọi người, Ngụy Di hơi rối bời: "Cậu...có thể dùng tiểu hệ thống?"

Đối với câu hỏi của Ngụy Di, cậu không biết trả lời thế nào. "Sao lại không thể dùng...?"

Lý Nguyệt Thiên mất kiên nhẫn, tay cầm ổ bánh mì đưa lên miệng. "Mau ăn đi, mọi người không tính nhận nhiệm vụ hay sao?"

Buổi sáng, họ chỉ có vài ổ bánh mì không khô khốc nhạt miệng để lót bụng. Khi mọi người cố gắng để nuốt trôi chúng xuống cổ họng, một âm thanh máy móc vang lên.

[Thông báo! Nhiệm vụ của ải này đã xuất hiện.]

[Tìm kiếm bông hoa quan trọng của ải.]

"Bông hoa...??" Một người hét lên: "Ha? Chỉ là tìm một bông hoa mà phải sợ hãi như vậy cơ á? Kiếm đại bông hoa bên đường mà mang về là được mà."

Tiểu Diệp vội bỡn cợt. "Vậy, cậu đi tìm về đi."

Trước đôi mắt và giọng điệu thách thức của Tiểu Diệp, cậu ta cứ vậy mà một mình rời khỏi nhà. Ngụy Di lườm cô ta một cái nhưng chẳng buồn nói nữa, lúc chạy ra ngoài nhìn, người đó đã lặn mất tăm rồi.

Cậu đặt tay lên trán, phát ra tiếng thở dài ngán ngẩm. "Tiểu Diệp à, cô mau thôi cái thái độ đó đi. Chúng ta không có nghĩa vụ phải giúp họ nhưng ít ra đừng nói mấy lời như vậy. Cô thực sự...quá quắt lắm rồi!" Ngụy Di ngưng một lát rồi khó khăn nói thêm: "Nếu cô không thay đổi, chi bằng tôi không cùng nhóm với cô nữa."

Hàng lông mi mỏng nhẹ chợt rung lên, đôi mắt cô đánh từ chỗ này qua chỗ khác. Tưởng rằng, Tiểu Diệp sẽ tức giận rồi cãi nhau với cậu ta nhưng không, Tiểu Diệp nhẹ đáp: "Tôi xin lỗi."

Cô nói mà không ngước lên nhìn mặt Ngụy Di, Tiểu Diệp lững thững trở về phòng. Dương Lâm Tử nhìn theo bóng lưng cô, khẽ quay sang hỏi. "Hai người, quen nhau ở bên ngoài à?"

Cậu ta hơi khựng lại, đôi lông mày hơi chau lại. "Không có, chúng tôi tới trước. Vô tình cảm thấy tính cách đối phương hợp với mình thôi.

Lâm Tử gật đầu nhưng không tin, cậu lầm bầm. "Hợp mà chí chóe suốt vậy à?"

Ngồi đợi cậu bạn kia trở về thì không kịp, họ bắt đầu chia nhóm ra hành động. Ngụy Di đi với cậu và Nguyệt Thiên. Tiểu Diệp nói mình hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi.

Bên ngoài, gió thổi mạnh từng đợt cứa vào da thịt. Hôm nay, tuyệt không rơi, một ngày mùa đông bình thường thích hợp cho việc đi ra ngoài như vậy. Xung quanh, người dân sống theo nếp sinh hoạt như những người máy được lập trình sẵn, không có cảm xúc.

Ngụy Di nheo mắt nhìn họ, cậu nói: "Chúng ta vẫn có thể tương tác với họ."

Những ngôi nhà ở đây không là nhà tranh vách đất cũng là nhà lá, thoạt nhìn cũng thấy tồn đọng dấu vết thời gian. Vách tường nứt nẻ, nhiều chỗ lạc màu do lấp lại nhiều lần. Mái lá cũng lởm chởm, lá khô khốc, lá thì tươi.

Một cô bé nhỏ, ngồi trong một căn nhà chòi nhỏ bên sân đang đi thóc. Đôi chân nhỏ bé thô ráp, hơi ửng đỏ. Ba người nhẹ bước vào hỏi chuyện, cô bé đang đi thì khựng lại, quay ra nhìn bọn họ.

"Mùa nay mà vẫn đi thóc được sao?" Dương Lâm Tử ngồi xuống bên chòi, đưa tay xoa xoa đôi chân nhỏ ngứa ngáy do vỏ thóc cứa vào.

Nó mặt đờ đẫn, nhìn theo hướng tay cậu. "Thóc này thu hoạch từ vụ trước, giờ u tía mới kêu em đi."

Đôi mắt cô bé vô hồn, không có vẻ gì thân thiện. Thấy biểu hiện lạ của cậu, Ngụy Di vỗ vai. "Nó là NPC như được lập trình. Cảm xúc sẽ không quan trọng."

'Nhưng thóc để đến giờ này mới đi thì có làm gạo được không...?' Dương Lâm Tử không để tâm tới Ngụy Đi cho lắm.

Cái chòi nhỏ lụp xụp khẽ rung lên khi làn gió đông nhẹ sượt quá, giống như sắp sụp xuống. Họ chuyển sự chú ý tới người đàn ông trung niên đang hì hục bên xó.

Ông ta trông luộm thuộm với mái tóc đen bết dính dài quá mắt, quâng thâm hiện rõ trên gương mặt hốc hác, gò má cao.

"Chào chú, chú đang làm gì vậy ạ?" Ngụy Đi tiến tới, chủ động hỏi chuyện.

Động tác ông ta hơi khựng lại rồi trở về như bình thường, cắm cúi làm. Người đó trông không muốn nói chuyện.

Lâm Tử lưỡng lự tiến vào bước, khẽ cúi xuống hỏi han. "Cô bé nhỏ bên đó, là con của chú ạ."

Bây giờ, người đàn ông hoàn toàn ngừng việc đang làm. Ông ta đứng phát dậy, mặt mày cau có đen xì, tay vớ xô nước lã hứng bên cạnh hất về phía ba người.

"Đừng đụng vào con bé! Mấy người là ai? Mau tránh xa ra chút, đúng là xui xẻo mà." Ông ta hét lớn.

Dương Lâm Tử đứng đẩu, liền hứng trọn xô nước vào người. Lý Nguyệt Thiên đứng cạnh chợt tặc lưỡi. Kéo người đàn ông ra nói chuyện.

Cậu bị lạnh, hắt xì mấy cái, đứng bên sân vắt khô quần áo. "May không phải nước bẩn..."

Chẳng biết qua bao lâu, Nguyệt Thiên quay lại cùng người đàn ông, gương mặt gã đã giãn ra, trông thoải mái hơn rất nhiều.

Ông ta luống cuống một cách cứng nhắc. " Xin lỗi các vị, này tiết trời không đẹp, tôi đã thô lỗ rồi."

Sau một lúc nói chuyện, người đó giới thiệu mình là 'Nguyệt', đã có vợ con và cô bé lúc nãy chính là con của họ.

Khi nhắc tới 'Nguyệt', Dương Lâm Tử đã bất giác quay qua nhìn Lý Nguyệt Thiên. Lúc đó, họ đã vô tình chạm mắt.

Cậu thầm rùng mình. 'Mình cảm giác ánh mắt đó đang dán chặt trên người mình.'

Bên trong căn nhà, một bàn ăn và tiếp khách được làm bằng tre, lạt đã lỏng và không còn chắc chắn.

Ngoài 'Nguyệt', trong nhà, một người phụ nữ béo đang ngồi bên lò. Trông phong thái hoà nhã khác với vẻ ngoài, ngọn lửa bập bùng cháy trước mặt, mồ hôi nhỏ ướt đẫm tà áo bà.

Khi họ tiến vào, bà ngoảnh mặt ra nhìn. "Có khách sao?"

Ngôi nhà chật chội với khói lửa bốc lên nghi ngút bảo trùm lớp lá. Cuối cùng, họ cũng có thể nói về chuyện chính.

"Mọi người là khách mới qua thôn hôm quá nhỉ? Có chuyện gì cần hỏi sao?" Người phụ nữ giữ thái độ niềm nở.

Trái lại, người chồng trông có vẻ khó chịu với vợ của mình.

Dương Lâm Tự gật đâu, đáp: "Chúng tôi mới tới làng, muốn tìm hiểu một chút. Các vị có hiểu rõ về làng mình không?"

Nhận được sự cam kết từ đối phương, Ngụy Đi nghiêm trọng. "Các vị có biết, bông hoa của làng ở đâu không. Chắc hẳn nó phải rất đặc biệt, không phải một loài hoa thông thường."

Chưa nghe hết, bà vợ quả quyết trả lời: "Không, không biết. Chắc là hoa bình thường thôi, cuối làng có một đồi hoa nhỏ." Bà nói thêm. "Giờ chúng tôi phải ăn cơm rồi, mong mọi người về cho."

Chẳng kịp từ chối, ba người bị đá ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Không đổi lại được chút thông tin đáng giá nào.

Ngụy Đi mặt mày chán nản. "Mất bão nhiêu thời gian, cuối cùng nhận được cái câu trả lời hời hợt như vậy sao chứ?".

Cậu thở dài ngán ngẩm, quay sang hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi nhà khác hỏi sao?"

Lý Nguyệt Thiên ve vẩy điếu thuốc lá, đáp: "Không, chúng ta đi đến đồi hoa cuối thôn đi."

"Nhưng ở đó có rất nhiều hoa, làm sao có thể là thứ chúng ta cần tìm chứ?"

Anh ta không đáp ngay, ánh mắt sâu thẳm. "Nói thì cứ làm đi."

Đi ngước hướng với cổng làng, một lúc lâu, họ đã nhìn thấy phía xa là ngọn đồi hoa thơm ngát. Một vài cánh hoa tung bay theo hướng gió lên bầu trời, tạo ra cảnh tượng hiếm thấy.

Trái ngược với cảnh tượng bên trên, xung quanh ngọn đồi là một mớ hỗn độn ngổn ngang. Hàng rào bị phá, nhiều mớ đất bị đào bới lộn xộn.

Hàng hoa bị dẫm nát đã trở thành con đường lí tưởng để đi lên đỉnh đồi. Ba người men theo con đường, khó khăn lên tới đỉnh.

Càng lên cao, họ càng cảm thấy kì lạ. "Sao không thơm như tưởng tượng nhỉ? Mùi như trộn giữa hương hoa và mùi hôi thối kì lạ."

Trên đỉnh đồi, có một ngôi miếu nhỏ cũ kĩ. Điểm kì lạ ở ngôi miếu là nó được sơn một màu đỏ tươi đã xuống sắc. Trên thành miếu, có nhiều dòng chứ nguệch ngoạc mờ cùng với nét chạm khắc bị mòn nặng.

Dương Lâm Tử cúi xuống, tò mò đặt tay lên hoạ tiết nổi. "Tôi có thể nhận ra...đây là một người đàn ông và đây là phụ nữ. Tôi chưa từng thấy phật hay thần linh nào như vậy..."

"Đúng vậy, tôi cũng chưa thấy. Nhưng có thể mình không nhận ra thôi, nó đã rất mờ rồi." Ngụy Di đáp.

Bỗng nhiên, chiếc công ngôi miếu tự hé mở. Tiếng kim loại va chạm rít lên đinh tai, kèm theo mà cơn gió mạnh lướt vụt qua cổ.

Lâm Tử giật mình, bất giác chạm lên cổ.

Không bình thường, Lý Nguyệt Thiên đặt tay lên vai cậu. "Chúng ta đi chỗ khác trước, chỗ này báo với mọi người vào trưa nay. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại."

"Á!"

Ngụy Di hét lên đau điếng, cậu ta bị rơi vào một chiếc hố. "Má nó! Cái gì ghê vậy chứ..."

"Cậu có sao không, bên dưới có gì à?" Dương Lâm Tử tiến tới, tìm cách đưa cậu ta lên.

"Không biết, nó nhớt và tanh kinh khủng. Bên dưới tối, tôi không nhìn rõ."

Cái Hố không quá sâu nhưng ở chỗ khuất ánh mặt trời, Lâm Tử nằm xuống, cởi chiếc áo ngoài. Một bên ống tay cậu giữ chặt, bên còn lại thả xuống hố.

"Này, cậu xem có lên bằng cái này được không?"

Bề mặt hố khá gồ ghề, Ngụy Di có thể bám để trèo lên. Nhưng cả người trơn trượt, nếu không có thứ để cầm. Cậu không thể lên.

Sau nửa tiếng hì hục, cuối cùng Ngụy Di cũng đi được lên trên. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người sững sờ.

Chất dịch bầy nhầy đó là máu, tấm lưng của cậu ta nhuốm đỏ. Bên trên còn có vài con ấu trùng bò lúc nhúc.

Lâm Tử hận mình không thể nôn ra ngay tại đây.

Ngụy Di cũng tái mặt, cả người cuống lên, gạt hết mấy con dòi xuống đất khiến nó bẹp dí.

"Coi bộ, không phải mình tôi cần quay về tắm rồi nhỉ." Dương Lâm Tử cười trừ.

"Chết tiệt, tởm chết đi được."

/.../

Họ về nhà với dáng vẻ thảm hại, khi họ vào, ai cũng phải kinh ngạc, mặt chữ A mồm hữ O.

"Mấy người gặp chuyện gì kinh khủng lắm à, thoát chết sao."

Ngụy Di vội vàng chạy về phòng, trông như sắp không chịu nổi. Dương Lâm Tử giải thích. "Không gặp gì cả, chỉ là xui tận mạng."

Sắp xếp lại suy nghĩ, Dương Lâm Tử vẫn hơi kinh hãi. Tim không tự chủ mà cứ đập mạnh.

Lý Nguyệt Thiên nhìn cậu, khẽ cười. "Tôi tưởng là cậu sẽ không sợ."

"Anh không sợ?"

"Sợ chứ." Nói vậy, anh ta liền làm bộ mặt đáng thương.

Tuy biết là giả vờ, nhưng Lâm Tử lại không kìm lòng mà muốn bảo vệ anh ta, thật nực cười. 'Cái gương mặt chết tiệt gì vậy?'






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top