CHƯƠNG 7 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Vẫn như thường lệ, Tử Dao dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó xong, cô di chuyển xuống dưới trực tiếp đón xe đến nơi làm việc nhưng lần này lại có chút đặc biệt

"ếy Đào Vô Kỵ sao anh đến đây đang đợi ai à"

"Tử Dao anh là muốn đợi em, chúng ta đi ăn gì đó trước có được không"

"đón em?" Cô không nghĩ nhiều, sau đó cô cũng đồng ý

Đến quán ăn cách chỗ làm không xa Đào Vô Kỵ biết được thói quen của cô vào mỗi buổi sáng là phải có một ly cafe đen không đường không đá vừa giúp tinh thần tỉnh táo vừa nạp năng lượng cho một ngày làm việc

"đây đây cafe đen nguyên chất không đá không đường của em đến rồi đây"

"sao anh biết em thích cafe vậy"

"chuyện này không khó"

Buổi sáng kết thúc tốt đẹp, Đào Vô Kỵ đưa Tử Dao đến chỗ làm sau đó thì việc ai nấy làm

Nói Tử Dao đến được đây là nhờ vào mối quan hệ thì đúng nhưng không thể phủ nhận năng lực của cô, mọi chính sách chiến lược đều có sự góp sức của Tử Dao cô và mọi dự án đều thành công tốt đẹp

Rất nhanh Tử Dao được bổ nhiệm trở thành trưởng phòng tài chính, tuy cô còn trẻ với kinh nghiệm có thể không nhiều nhưng năng lực kèm với sự chăm chỉ không ngừng học hỏi của cô thì đó không phải là điều đáng ngại

Từ một nhân viên nhỏ dám đương đầu gánh vác khó khăn đưa ra cách giải quyết hợp lí giúp tình hình nền kinh tế phát triển mạnh mẽ giờ đây cô đã tự tạo cho mình một giá trị riêng một nền tảng chắc chắn. Thành tích thì không thể chê nhưng cô vẫn còn phải hỏi tập từ những người đi trước để biết thêm kinh nghiệm hơn nữa là cách ứng xử khi có tình huống bất ngờ xảy ra

Đồng hồ hiển thị đã đến giờ tan ca, Tử Dao cũng vì cô là một cô gái thư giản cho nên trong cô không có khái niệm tăng ca, giờ nào việc đó, hết việc hết giờ là tan làm không do dự

Trong lúc cô đang loay hoay dọn dẹp lại bàn làm việc thì Triệu Huy vừa đi ngang qua tầm mắt của cô khiến cô phải ngước nhìn

"chú Triệu, chú còn chưa về sao"

Tử Dao cất tiếng gọi, Triệu Huy trông có vẻ mệt mỏi đáp một câu "chú còn chút việc vẫn chưa xong, một lát con tự mình bắt xe về ha"

Nghe được Triệu Huy chú ấy tăng ca trong đầu cô liền thay đổi ý định "không sao, hôm nay con cũng phải tăng ca"

"con tăng ca? chẳng phải ngày thường con luôn đúng giờ sao, hôm nay lại đột nhiên muốn tăng ca...nói đi có phải là đợi anh nào không"

Chú ấy nói trúng phóc, Tử Dao tỏ vẻ ngại ngùng "làm sao chú biết"

Triệu Huy bất ngờ, anh không nghĩ chỉ nói chơi nhưng lại đúng thật

"là thật? con có người để ý rồi?"

Tử Dao gật đầu, cô cho rằng chuyện này không có gì phải giấu giếm

"vậy nói chú nghe đi biết đâu chú giúp được con"

"người này chú biết rất rõ"

"chú biết rõ sao? là ai mà thần bí vậy"

"thôi con phải làm việc rồi, không nói với chú nữa" cô nói rồi quay lưng rời đi, để Triệu Huy cứ đứng đó mà đoán già đoán non

Cả một ngày dài đến tối con phải làm thêm giờ điều này đối với Tử Dao mà nói có chút không quen, cô thầm nói "mình chỉ ngồi thêm 2 tiếng đã mỏi hết cả người sao chú ấy chịu đựng giỏi như vậy chứ, con người chứ có phải máy móc mà không biết mệt"

Tử Dao đi đến gõ cửa phòng làm việc của anh đúng lúc vừa hay anh từ bên phòng kiểm toán đi ra

"Dao Dao con chưa về à"

"chú Triệu, con là muốn đợi chú"

"con cứ về trước nghỉ ngơi đi không cần đợi"

"nhưng con muốn về cùng chú mà, chú Triệu~"

"thôi được, vậy con đợi chú một lát"

"dạ được"

Tử Dao nhìn theo bóng lưng anh không rời, đôi mắt si mê chứa đầy màu hồng

"Dao Dao có phải con có tình ý với Triệu Huy rồi đúng không"

"chú Miêu, chú....chú đứng đây từ khi nào vậy"

"đủ để nghe những lời mà con nói"

"con...con có nói gì đâu chứ"

"Dao Dao con không phải giấu giếm, từ lúc con về đây chú đã sớm nhìn ra chẳng qua là chú không nói thôi" Miêu Triệt nói thêm "sao hả, Triệu Huy có biết không?"

Tử Dao suy nghĩ một lát rồi quyết định không muốn phủ nhận, nếu chú Miêu đã biết chi bằng nhờ chú ấy phụ một tay trong hành trình tán đỗ chú Triệu

"con vẫn chưa nói"

"tại sao"

"con sợ chú ấy không chấp nhận"

"làm sao con biết"

"chú và chú Triệu thân nhau như vậy còn không biết sao, nếu chú Triệu dễ dàng bước tiếp thì 10 năm qua chú ấy đã không lựa chọn sống đơn độc cho đến bây giờ"

Nghe những lời này Miêu Triệu cảm thấy rất đúng, nhưng rồi anh cho rằng dù có là 10 năm hay 20 năm cũng vẫn phải nói ra. Yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn không thử dũng cảm một lần làm sao nắm chắt được kết quả, cho dù có ra sao thì vẫn phải thử

"Dao Dao đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần hai bên đều có tình cảm thì không gì là không thể"

"chú nghĩ vậy thật sao"

"đúng, năm xưa chú cũng như vậy nên bây giờ mới có được vợ chú hiện tại, không thử làm sao biết"

-HC7-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top