CHƯƠNG 31 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Sau cái đêm vật vã kia, Chu Tử Dao mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng hai mắt cô vẫn chưa hé dù chỉ một chút, cô nằm trên giường mà lăn qua lộn lại quay bốn phương tám hướng không biết điểm dừng, bên ngoài thì lại ồn ào hình như là có ai đang nói gì đó
Cô lười đến mức không muốn rời khỏi giường, từ trong phòng cô gióng tiếng gọi "chú Huy, chú có đó không, chú ơi chú à"
Người bên ngoài nghe thấy thế thì liền đi vào "Dao Dao con sao rồi, có khó chịu ở đâu không"
Chu Tử Dao gật gật đầu "lưng, eo, vai, cổ rất mỏi"
Hầu như cơ thể cô bây giờ đều không còn sức lực, anh nhìn cô mà tự trách, đêm qua đáng lẽ anh không nên làm quá sức
"chú giúp con xoa, ha"
Anh tiến lại ngồi trên chiếc giường, hai tay điêu luyện mềm mại xoa nhẹ vào eo cũng như là vai của cô
"có dễ chịu hơn không"
"chú, sao hôm qua chú lại như vậy, không lẽ chú nóng lòng muốn trở thành con rể của ba con rồi sao"
"Dao Dao, là chú không đúng, chú xin lỗi"
Cô nhìn anh, Chu Tử Dao cô không ngốc, quen biết Triệu Huy đã hơn 10 năm cô còn không hiểu con người anh sao, anh không phải người không biết suy nghĩ, chuyện lần này chắc chắn là có lí do nhưng cho dù là chuyện gì thì cô cũng sẽ tôn trọng thay vì cố gặng hỏi thì cô quyết định sẽ để anh tự nói
"chú không tính nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì à"
"chuyện này không liên quan đến con, chú giải quyết xong sẽ nói với con, có được không"
Nếu anh đã nói thế thì cô cũng không hỏi thêm gì nữa "được chứ, có cần con giúp thì chú cứ nói con luôn sẵn sàng" cô vỗ ngực đầy tự tin
Anh cong môi mà cười "được nhóc con" . "hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi con không cần phải đi làm, công việc cứ giao lại cho Miêu Triệt"
"này này ông bạn, đặc quyền này ở đâu ra vậy, công việc sao lại một mình tôi gánh vậy hả"
Từ lúc nào mà Miêu Triệt đã đứng ngoài cửa, có lẽ là anh đã nghe được những gì Triệu Huy nói với Tử Dao
"ếy chú Miêu, sao chú ở đây vậy"
"chú có chút việc nói riêng với cậu ta nhưng bây giờ thì hình chú biến thành bóng đèn rồi" . "chú về vậy"
"éy đừng, vậy con không làm phiền hai người nữa"
Miêu Triệt khoanh tay tựa người vào cánh cửa cười mà nói "đùa con thôi đã nói xong rồi, giờ chắc chú phải giải quyết công việc cộng thêm phần của con nên là sẽ không có thời gian, nhớ này nhớ phải bồi thường thiệt hại cho chú đấy"
"vất vả cho chú rồi, con sẽ mời chú một bữa thịnh soạn"
"không được nuốt lời đấy"
"con hứa mà"
"được rồi, vậy hai người tiếp tục đi, chú không làm phiền nữa ha, về đây"
Sau khi Miêu Triệt ra về Chu Tử Dao liền thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì gấp gáp mà phải tới tận nhà để nói
"chú à, hai người...vừa rồi đã nói gì vậy"
"không có gì, con có ổn không, hôm nay ba con về đấy"
"đúng rồi! hôm nay ba con về, mau mau phải mau ra đón ông ấy"
"vậy thay đồ đi chú đợi"
-----
Đến sân bay cô nóng lòng muốn gặp baba, đứng đợi một lúc thì Đới Hàng cũng xuống máy bay, trông ông tươi tắn hẳn ra
"ba!" Tử Dao vừa thấy bóng dáng là liền kêu ông ấy
"âyyyy, Dao Dao, để ba xem con ốm đi nhiều rồi"
"không phải đâu, là con đang giảm cân"
"thôi đừng, con như này đã đáng yêu rồi, đừng giảm nữa, ốm như que củi thì không còn dễ thương"
"có thật không ba"
"tất nhiên, con gái của ba mà, phải thật xinh đẹp mới có người chịu rước con đi chứ" Đới Hàng vừa nói vừa nhìn sang Triệu Huy "phải không Tiểu Huy"
"ờ..phải phải" đột nhiên Đới Hàng lại nhìn anh với ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng rồi chuyện này cứ vậy cho qua
"ba đưa con" Tử Dao muốn giúp Đới Hàng kéo vali "được thôi con gái"
Đới Hàng đã đi được một đoạn nhưng cặp nam nữ này vẫn đứng đó, Tử Dao đẩy chiếc vali vào tay Triệu Huy "cái này của chú" cô nghịch ngợm, chẳng qua muốn thể hiện mình là đứa con gái tốt của baba nhưng thực chất thì đều là Triệu Huy phụ hoặc có thể là làm thay cô luôn
"được rồi, để chú" con bé này anh cưng chiều quá nên sanh hư
Bên trong xe Đới Hàng ngồi ở phía sau "ếy con gái, không ngồi cùng ba à"
"ờ hơ hơ con...con ngồi ở đây quen rồi-"
"cái gì?"
"à không, ý con là...là...là con ngồi phía sau cũng được"
Chu Tử Dao liền di chuyển ra sau, Đới Hàng cứ nghĩ là ông sẽ được ngồi cạnh con hái nhưng cho đến khi nhìn lại thì chính mình lại ngồi ở ghế lái còn hai người thì ngồi chung ở ghế sau
"ếy không phải, chú cháu hai người là có ý gì đây"
"ba, ba muốn con ngồi phía sau thì con ra rồi này"
"con đùa ba à"
"thôi cứ để em lái, hai người đã lâu không gặp nhau rồi" Triệu Huy nhìn sang cô mà nói "con ngồi với ba đi"
----
Về đến ngân hàng Đới Hàng đã có mặt tại văn phòng của Triệu Huy còn có cả Tô Kiến Nhân, Miêu Triệt
"thầy à, sao về mà không nói bọn em ra đón chứ" Tô Kiến Nhân nói
"không cần phiến phức, có Dao Dao đón là được rồi"
"ò cũng đúng, cha con vẫn tốt hơn"
"phải rồi, lần này thầy về đây là có chuyện gì sao" Miêu Triệt hỏi
"không có gì quan trọng, chỉ là về tìm con rể thôi"
Nghe đến đây thì cả ba người ngoại trừ Tô Kiến Nhân ra thì ai cũng đứng hình mà nhìn nhau
"sao vậy, có gì à" Tô Kiến Nhân thật sự là không biết chuyện gì
Rơi vào thế khó Triệu Huy chỉ có thể im lặng, thầy bầu không khí dần trở nên ngột ngạt Miêu Triệt liền lên tiếng giải vây
"không có, tìm con rể..!? cũng phải Dao Dao cũng không còn nhỏ nữa vẫn nên lập gia đình"
Tử Dao nhìn anh với ánh mắt của sự hy vọng, cô hy vọng một ngày nào đó Triệu Huy anh sẽ đường đường chính chính nắm tay cô dõng dạc nói với tất cả rằng cô chính là người anh yêu, là người mà anh sẽ chắc chắn cưới làm vợ
Sau cuộc nói chuyện thì ai làm việc người nấy, Miêu Triệt là người rời khỏi sau cùng nhưng vẫn còn thắc mắc "này, lão Triệu thầy Đới nói như vậy là sao, chuyện của hai người vẫn chưa cho thầy ấy biết à?"
"tôi nghĩ chưa phải lúc"
"thôi đi, đến khi nào mới phải hay cậu chờ đến lúc Dao Dao cùng người khác nắm tay vào lễ đường mới chịu nói" Miêu Triệt tiếp tục nói "nhanh mà quyết định, ăn con gái người ta rồi còn định trốn sao"
Chốt hạ câu cuối Miêu Triệt nhanh chân rời khỏi
Triệu Huy nghe vậy liền ngỡ ngàng. Sao cậu ta biết?
-HC31-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top