CHƯƠNG 10 : TRIỆU HUY- CHU TỬ DAO

Tết Nguyên Đán sắp đến không khí cũng trở nên khô và se lạnh bên ngoài còn có cả tuyết trắng xóa phủ khắp đường đi

Chu Tử Dao ra ngoài vui chơi cùng với các đồng nghiệp nữ, cô đã đi từ lúc xế chiều cho đến bây giờ đã hơn tám giờ tối. Lúc này Triệu Huy ở nhà vẫn thói quen cũ anh vẫn đợi đến khi cô trở về

Anh ngồi ở ban công ngắm nhìn toàn thể thành phố, những ngọn đèn đường hay những tòa nhà cao chọc trời vẫn còn người người lao tâm vào công việc, không gian yên ắng càng làm tâm trạng thêm trầm tư

Tử Dao từ ngoài cửa đã nghe tiếng, vì cái lạnh mà cô vội vàng chạy đến bên chú ấy muốn được sưởi ấm

"chú Triệu, lạnh quá mau sưởi ấm cho con" cô dang rộng hai tay đón chờ cái ôm từ người cô thầm thích

"Dao Dao con đã đi đâu trễ như vậy mới chịu về nhà" lời nói ra anh có phần lo lắng nhưng anh vẫn không nỡ nặng lời với cô

"chỉ ra ngoài uống rượu với vài người bạn chú đừng lo"

"con gái ra ngoài uống rượu con nói chú không lo sao"

Biết chú ấy không vui vì chuyện đó nên cô đã chủ động xuống nước, Chu Tử Dao nói với điệu bộ nũng niệu mong chú ấy có thể bớt giận

"chú Triệu con biết sai rồi, con xin lỗi, nhất định không có lần thứ 2 mà" cô nắm lấy cánh tay anh lắc lắc vài cái "chú Triệu đừng giận nữa, nha~~"

Ánh mắt anh liếc nhẹ nhìn cô sau đó cũng đã mềm mại trở lại

"chú Triệu chân con lạnh"

Chu Tử Dao nói chân lạnh, cô liền đưa chân vào bên trọng bụng anh mà sưởi ấm

"chú Triệu tay con cũng lạnh nữa"

Biết Triệu Huy sẽ không từ chối vậy nên cô đã nắm lấy tay mà cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay

"chú Triệu con vẫn thấy còn lạnh"

"con lạnh chỗ nào"

"môi con lạnh"

Ánh mắt thất thần từ anh

"môi lạnh vậy con kêu chú phải làm sao, chân lạnh tay lạnh chú đều chiều theo ý con rồi"

Không để anh kịp trở tay Chu Tử Dao đã trực tiếp hôn vào má anh "là như này nè"

Triệu Huy đột nhiên bị hôn anh bất ngờ mà theo phản xạ đã hất cô ra "này này con..con làm gì vậy"

Nhìn anh ngượng ngùng nói không thành lời, cô vui sướng mà hả hê cười "lúc nhỏ chú vẫn hay hôn con đó thôi"

"Dao Dao lúc nhỏ là lúc nhỏ bây giờ đã khác rồi"

Lời nói này không biết tại sao lại khiến Chu Tử Dao phải suy nghĩ, không lẽ chú ấy không thích cô, không lẽ từ trước đến nay chỉ có cô ôm mộng cho rằng chú ấy thích mình

"chú Triệu chú ghét bỏ con sao" mắt cô đã xuất hiện một lớp nước

Thấy hành động của mình có hơi quá Triệu Huy di chuyển lại gần

"Dao Dao chú không ghét bỏ con, chú xin lỗi chú là không có ý đó"

Triệu Huy nghe được tiếng thút thít liền biết cô gái nhỏ này lại mày nheo nhõng nhẽo, anh liền tiến lại gần ôm lấy cô mà dỗ dành, tay anh xoa đầu cô tạo cảm giác an toàn

"không ghét con vậy tại sao chú lại né tránh con"

"Dao Dao con lớn rồi, con còn phải lấy chồng sinh con không thể cứ ở mãi bên chú được"

"nếu có lấy thì người con lấy sẽ là chú"

"Dao Dao đừng nói bậy, chú hơn con rất nhiều tuổi"

"chú Triệu lời con nói ra chắc chắn sẽ không thay đổi, con thích chú, từ lúc nhỏ con đã có cảm giác thích chú vậy nên chú đừng từ chối con có được không"

Với sự ngỡ ngàng Triệu Huy vẫn cứ cho là Chu Tử Dao chỉ là đang say chỉ bồng bột nói ra mấy lời này, anh im lặng vài giây

"Dao Dao đừng nhắc chuyện này nữa, con say rồi mau đi ngủ, uống rượu nhiều mai thức dậy lại đau đầu"

"chú Triệu con không say con là nghiêm túc" cô tiếp tục nói "ngày hôm nay con Chu Tử Dao sẽ chính thức tỏ tình với chú Triệu Huy là con thật sự thích chú thật sự, thật sự thích chú"

Triệu Huy lại tiếp tục rơi vào khoảng không, đối mặt với lời này anh chẳng biết nên nói làm sao cho cô hiểu

"Dao Dao chú biết con thích chú nhưng giữa chúng ta khoảng cách tuổi tác quá lớn, ba con lại là thầy của chú chúng ta sẽ không thể"

Lời này nói ra cũng chứng tỏ Triệu Huy chú ấy đã từ chối lời tỏ tình của cô, đúng thật ai bị từ chối tình cảm mà không buồn cơ chứ nhưng cô không vì vậy mà nản chí

"bây giờ chú không đồng ý cũng không sao, thời gian vẫn còn dài con chắc chắn sẽ thu phục được chú, đến lúc đó xua không đi đuổi không rời mãi mãi dính lấy chú"

Chu Tử Dao quyết liệt với khẳng định này, cô nhìn anh sau đó tự lau đi những giọt nước trên khóe mắt cố gượng cười sau đó quay lưng trở vào phòng

Triệu Huy thì vẫn đứng đó ngơ ngác, anh nghĩ đến những gì Dao Dao vừa nói lúc nảy, anh thừa biết cảm xúc của bản thân nhưng anh vẫn không thể vượt qua nó

Anh tự ti về mình, không tự tin vì đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân anh không muốn điều tồi tệ đó lại xuất hiện một lần nữa, anh sợ sẽ phải làm người khác tổn thương đặc biệt người đó là Dao Dao

Cả đêm anh đã trằn trọc suy nghĩ nhưng khuất mắt đó vẫn mãi không thể tháo gỡ

Vẫn như mọi khi anh dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, vì đã cận tết nguyên đán nên anh muốn cùng Tử Dao ra ngoài mua gì đó về trang trí nhà cửa dù gì con gái vẫn có mắt thẩm mĩ hơn

Bữa sáng nóng hổi vừa được dọn ra thì Tử Dao cũng vừa từ phòng ngủ đi ra, vì là ở nhà nên cô ăn mặc khá ngắn lại còn mỏng, chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi dài tới bắp đùi và chiếc quần ngắn ngủn

"này con không thay đồ à"

"sao phải thay, như này người ta gọi là phong cách đó"

"phong cách gì mau đi thay bộ khác nhanh lên"

"nhưng bộ này đang đẹp mà chú, không nhiều họa tiết hoa văn rất đơn giản màu sắc cũng cân đối"

"đừng có nhiều lời mau thay bộ khác ra ăn sáng rồi chú đưa con đi mua gì đó về trang trí cho có không khí tết"

"được đó chú, con đi ngay"

Nghe tới đi shopping Chu Tử Dao liền phấn khởi, cô nhảy dựng lên hớn hở nghe lời vào trong chuẩn bị

-HC10-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top