rụng sao mãi sáng
Một chiều tuần trước, thấy xe bus của nhà thờ đưa bà về, cha gọi con ra đón. Từ sau rèm cửa sổ quan sát, thấy con đứng ở trạm xe giương mắt nhìn cụ già tám mươi run rẩy bước xuống mà không tới giúp, cha đã giận điên. Nếu như vậy, cha còn gọi con ra đón bà làm gì?
Sau nhiều ngày, cha cố nguôi giận để ngẫm nghĩ vấn đề. Cuối cùng, từ một tin trên báo mà cha hiểu ra nguyên nhân. Cha nhận ra, hôm đó có là cha thì cũng phạm sai lầm như con.
"Một người lững lẫy đã ra đi - Thương tiếc cây đại thụ văn học Lương Thực Thu".
Buổi sớm đọc hàng tiêu đề chữ đen lớn trên phụ san báo, cha đã rất xúc động không chỉ vì giáo sư Lương Thực Thu là người quen và từng là khách quý của gia đình ta, tác phẩm của ông được cha thích thú lưu giữ. Ông là vị học giả cha kính trọng nhất. Cha hay nói với bạn bè, giáo sư Lương Thực Thu đúng là người chân tài, thời trẻ ông là người tiên phong trong giới nghệ thuật, đến hơn tám mươi vẫn sáng tác không mệt mỏi. Có người chỉ lóe lên như sao băng (lưu tinh), có người ngẫu nhiên sáng lên như sao chổi (tuệ tinh), còn giáo sư Lương Thực Thu như sao mãi sáng (hằng tinh).
Nhưng sao mãi sáng cũng có thời khắc sa xuống. Là người từng cho rằng "chết như dụi nến", lại còn nói "mong nhanh biến thành đất, việc gì phải phô trương" mà đến phút cuối đời vẫn giẫy giụa.
Khi đọc ghi chép của Khâu Ngạn Minh kể lúc lâm chung, giáo sư Lương Thực Thu viết ra giấy "Cứu tôi" rồi kêu hoảng hốt "Tôi chết mất", "Cho tôi thêm ô-xy!", cha kinh ngạc, không dám tin đó là lời của "cây đại thụ" từng xem thường kiếp sống phù vân. Thậm chí cha còn chút phẫn nộ, trách ông vì sao nói ra những lời thiếu khoáng đạt đến vậy. Đúng ra phải nói cha buồn vì hình ảnh thần tượng không khi nào cạn nguồn sáng tạo, không khi nào bị hoen ố.
Nhưng người ta ai cũng phải già, dù đó có là anh hùng bất tử trong tâm tưởng muôn ngàn người. Giống như mũi tên bắn đi, dù có mạn đến đâu, vút nhanh đến đâu, rồi cũng đến lúc phải rơi. Có lẽ người hâm mộ không chấp nhận nổi điều đó trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận thực tế muôn đời không đổi được kia.
Tương tự như vậy, cha nhận ra: Với con, người bà chăm sóc mình từ nhỏ, dù đã ở tuổi tám mươi thì vẫn cứ là người bà siêu phàm như xưa. Ngày trước, con được bà bế ẵm; đến nay con đã cao hơn bà hai cái đầu thì trong lòng bà, con vẫn là đứa cháu bé bỏng; còn trong lòng con, bà vẫn là người bà siêu phàm (super grandma).
Vấn đề là cả cha con ta đều lầm lẫn! Cũng như cha, đến khi giáo sư Lương Thực Thu mất rồi mà vẫn không chấp nhận nổi thực tế, chúng ta, đều phải dần điều chỉnh suy nghĩ. Cho dù điều chỉnh là đau đớn bởi cảm giác hình ảnh thần tượng không còn.
Chàng trai! Sẽ có ngày con thấy người cha lúc nào cũng chạy phía trước, người cha được bạn học của con gọi là "người máy không biết mệt" sẽ hổn hển chạy theo con; sẽ có ngày con thấy cánh tay khỏe mạnh, luôn kéo con đi sẽ run rẩy chìa ra nhờ con dắt; sẽ có ngày con thấy người tưởng như không già, đến phút cuối cùng lại viết ra những chữ nguệch ngoạc: "Cứu tôi!"
Chàng trai! Giúp bà một tay! Lúc ra khỏi nhà, hãy nhìn phía trước cho bà, nhắc bà cẩn thận kéo vấp thềm; khi mở cánh cửa nặng cho bà, hãy nói: "Cẩn thận kẹp tay!" Bà xem có quên gì không? giống như ngày xưa bà đã nói với con vậy.
Được như thế, con đã thự sự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top