Chương 5:
Đôi khi cô đơn không phải là vì không có ai quan tâm, mà là vì sự quan tâm đó không đến từ người mà ta đang chờ mong.
Lạc Viên Viên ngồi trước máy tính, vô thức nhìn vào màn hình. Cô đã chờ rất lâu rồi vẫn chưa thấy tài khoản anh sáng đèn. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều ngồi trước máy tính chỉ để chờ anh online mà chưa một lần thấy nó sáng lên. Trong lòng, tự nhiên lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Kể từ khi cô kể cho anh nghe về chuyện Nghiên Hạo Thiên tỏ tình với cô, anh trở nên lạnh lùng hơn trước, thời gian nói chuyện với cô cũng bị rút ngắn đi ít nhiều. Cô không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, hỏi thì anh không chịu nói, chỉ nói mấy câu "không sao"
Sáng nay, mấy người bạn cùng Teamchat của cô và anh có cho cô nghe về một chị nào đó đã tỏ tình với anh chiều hôm qua. Lúc đó, cô có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Giống như một đứa bé gái bị người khác giành mất con gấu bông mà nó thích nhất vậy. Nhưng cô lại đâu có quyền được ghen tuông này nọ như người ta vẫn làm, bởi căn bản cô không là gì của anh.
Không biết vì sao họ lại có tin đó, nhưng cô biết nếu họ đã biết việc này rồi thì chắc là sẽ biết câu trả lời của anh. Họ nói anh đã từ chối, cô hỏi lại họ một lần nữa, khi họ nói điều đó là chắc chắn, cô mới dám thở nhẹ.
Buổi tối, rốt cuộc tài khoản anh cũng chịu sáng đèn. Cô đem chuyện hồi sáng hỏi lại anh, anh hỏi vì sao cô biết, cô chỉ nói được nghe kể lại. Anh cũng chẳng hỏi cô thêm nữa. Cô lại hỏi anh vì sao lại không đồng ý cô gái ấy, anh nói là mình không xứng, không đáng để cho bất kì ai yêu. Cô nghĩ, có phải anh mắc bệnh khiêm tốn hoá không? Chắc là vậy.
Cô lại nói chuyện với anh tới khuya, có lẽ là hơn 12h đêm. Rồi chẳng biết vì sao, như có một thứ gì đó cứ thúc dục cô nói với anh những tâm tư trong lòng, tay đặt trên bàn phím cũng đã gõ mấy chữ đó ra rồi nhưng lại không chịu gửi đi. Sẽ rất buồn khi ta yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn buồn hơn khi ta yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết ta đã yêu như thế nào. Có lẽ trái tim cô, nó không muốn chịu những sự dày vò này nữa, nhưng cuối cùng thì cô vẫn im lặng mà xoá đi dòng tin nhắn đó.
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Chỉ vì sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.
Lạc Viên Viên muốn tìm một người tâm sự, cũng may là Đường Lam Lam còn online. Nếu nói về người hiểu cô thì Đường Lam Lam là thích hợp nhất. Mọi điều cô nghĩ, mọi thứ cô thấy, tất cả đều được nói với cô ấy, ngay cả tình cảm của cô đối với Từ Hạo Hiên. Nhưng Đường Lam Lam lại là con người quá thực dụng, giữ được thì giữ, không được thì buông bỏ. Đôi lúc chính cô cũng phải cân nhắc xem có nên xin ý kiến hay không.
" Lam Lam, cậu nghĩ tớ có nên nói rõ tình cảm của mình cho anh ấy biết không?"
Tin nhắn gửi đi được một lúc, Đường Lam Lam mới trả lời lại:" Nói đi. Cách tốt nhất là hãy nói cho anh ấy biết tình cảm thật của cậu, chấp nhận những tổn thương có thể xảy đến. Thổ lộ, ngoài việc giải tỏa trạng thái bí bách, buồn phiền còn là cách để bày tỏ thật tình cảm của cậu, để anh ấy biết tấm lòng của cậu yêu thương anh ấy như thế nào. Dẫu không được chấp nhận thì đó cũng là một thành công lớn. Nó chứng tỏ tình yêu đơn phương của cậu đã vượt ra khỏi những ranh giới, rào cản của bản thân và dám chấp nhận mọi thách thức vì người mình yêu."
Một lúc sau lại nói:" Nếu không được đáp trả tình cảm, cậu nên chấp nhận thực tế đó, rằng người ấy không cùng nhịp đập trái tim với cậu."
Cô gục mặt xuống bàn phím máy tính, chẳng biết làm gì, đầu óc trống rỗng nhưng lại đầy ắp hình ảnh của anh. Có chút mệt mỏi, chân tay không muốn cử động, đầu óc cô lúc này thật sự rất trống rỗng.
Cô không biết đã gục mặt xuống bàn bao lâu, cảm giác như mình vừa ngủ được một chút rồi. Thấy danh sách chẳng còn mấy người online, lại nhìn đồng hồ đã hơn 1h, cô vội vàng nhìn xem tài khoản anh có còn sáng không, rồi nhanh tay gửi cho anh một tin nhắn:" Từ Hạo Hiên, em muốn nói em thích anh."
Cô thấy anh viết gì đó, rất lâu sau mới trả lời:" Có bị nhầm không?" Không thấy cô trả lời, một lúc sau anh lại nói:" Vì sao lại thích anh?"
" Em không biết. Tình cảm là xuất phát từ trái tim, không phải từ bộ não. Thích một người cũng cần có lí do sao?"
" Anh và em chỉ mới gặp mặt và tiếp xúc một lần, sao lại thích được? Thật ra chẳng có lí do gì em phải thích anh."
Sau đó anh nói cô nghe cả trăm lí do cô không nên yêu anh. Rằng, anh không tốt, anh không đẹp trai, anh lại là người không có cảm xúc gì đối với tình yêu. Anh nói cô thay vì yêu anh thì hãy yêu chính bản thân mình. Anh nói trước giờ anh chưa từng thích ai nên không hiểu được cảm giác đó, nhưng anh lại hiểu thích một người mà người đó không đáp lại tình cảm thì sẽ rất tổn thương. Và nói anh không muốn làm cô tổn thương, bởi anh coi cô là em gái, mà anh trai thì đâu ai muốn em gái mình tổn thương hay đau buồn gì chứ. Nên, cô đừng thích anh nữa, anh sợ sẽ làm cô tổn thương.
" Xin lỗi vì anh từ chối tình cảm của em, chỉ là anh chưa muốn nhận tình cảm đó. Anh muốn em tìm ai đó tốt hơn anh."
Có người nói:" Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên bạn không hề biết mỗi câu nói của bạn khiến đối phương vui mừng ra sao.
Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên bạn không hề biết một câu nói vô tình của bạn khiến đối phương thất vọng đến nhường nào.
Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên có nhiều thứ bạn không hề hay biết."
Hiện tại, là vì cách một cái màn hình nên cô không biết anh đang nghĩ gì, anh cũng không thể thấy được tâm trạng cô thế nào. Vốn đã biết kết quả nhận được khi nói ra chỉ là mấy câu từ chối, nhưng lại chẳng hiểu vì sao cô lại muốn nói ra đến vậy.
Hoa tuyết lặng lẽ rơi trên tay,
Trái tim em còn lạnh hơn tuyết.
Đóa hoa đang nở rộ rồi vội héo tàn,
Thanh xuân của em vì ai mà vô nghĩa
Tâm trạng cô bây giờ chẳng có gì gọi là ổn. Đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn vào màn hình, cô đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn anh gửi mà không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên má. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình.
Lạc Viên Viên gục xuống bàn, nhắm mắt lại, nghĩ đến hình ảnh của anh. Tuy rằng đã bị anh từ chối, nhưng cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Tình cảm đâu phải muốn là có được, vậy nên không thể nào có chuyện muốn là buông bỏ được.
"Duyên" là do trời, "phận" là do người. Nếu không có sự kiên trì, nhẫn nại của con người, liệu rằng hai chữ "duyên phận" đó có được trọn vẹn? Cô gặp được anh, đó chính là "duyên", còn chữ "phận", cô sẽ cố gắng mà giữ nó. Chẳng cần biết bao lâu nữa hai người mới có thể gặp lại, 2 năm, 5 năm, hay cho tới tận 10 năm sau, cô nhất định sẽ chờ, chờ trong vô vọng cũng được.
Vì hãy yêu thương nhau khi còn có thể nên em đâu thể bỏ hình ảnh anh ra khỏi trái tim em.
Tối hôm đó, Lạc Viên Viên không biết cô đã khóc bao lâu, cũng chẳng biết cô đã ngủ từ lúc nào, cũng quên không nhắc anh đi ngủ như mọi khi. Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy hai mắt sưng đỏ, thần sắc nhợt nhạt tới khó tả. Mẹ Lạc hỏi cô sao bộ dạng khó coi như thế, cô chỉ nói là hôm qua dùng máy tính để vẽ hơi nhiều nên mới vậy, rồi đi học.
Mấy ngày sau đó, Từ Hạo Hiên vẫn luôn nói chuyện với cô, không hề trốn tránh như cô nghĩ. Cô cũng không còn cảm giác nặng nề như trước, nói ra được mấy lời đó quả nhiên thấy bản thân nhẹ hơn hẳn. Cô đã biết chấp nhận sự thật, nhiều lúc nghĩ lại cũng có chút buồn, nhưng trước mắt được nói chuyện với anh mỗi ngày đó cũng được coi là hạnh phúc của một người đơn phương.
***
Cuối tháng 10, thời điểm của các cuộc thi nghệ thuật diễn ra. Lạc Viên Viên nhận được tin báo của Đường Lam Lam về cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa sắp được tổ chức ở Hàng Châu. Nghe nói cuộc thi này cũng đã được tổ chức nhiều năm, không lớn nhưng lại là tiền đề để chọn người cho cuộc thi Quốc gia và Quốc tế.
" Viên Viên, cậu tham gia không?" Đường Lam Lam hỏi cô. Cô lắc đầu:" Không biết nữa."
Lạc Viên Viên có một năng khiếu, nhưng theo cô nhận xét thì cũng không được giỏi bằng ai. Cô thích vẽ từ ngày còn rất nhỏ, nhưng gia đình không có điều kiện cho cô đi học tại Trung tâm để phát triển tài năng. Từ trước tới giờ, toàn là cô tự mày mò mọi thứ để học, không thầy chỉ dẫn, chỉ có internet giúp cô. Nhiều khi cũng quen được mấy ca ca, tỷ tỷ trên weibo, nhờ họ nhận xét tác phẩm và xin họ một vài kinh nghiệm để nâng cao khả năng của bản thân.
Cho tới khi cô học hết năm nhất Cao Trung, kinh tế gia đình mới ổn định được đôi chút, ba Lạc quyết định đầu tư cho cô theo hội họa và gửi cô tới Trung tâm Mỹ Thuật Thượng Hải để học. Mới đầu vào học, kĩ năng phải nói là kém nhất lớp, sau đó luyện dần cũng đuổi kịp mọi người. Khi học ở Trung tâm, cô đã gặp lại cô bạn cũ hồi Sơ Trung. Lăng Hạ vẽ rất đẹp, học cũng rất giỏi. Cũng là nhờ cô ấy, Lạc Viên Viên mới tiến bộ được như bây giờ.
Nói về cuộc thi, chắc Trung tâm cũng sẽ chọn người đi thi, cô nghĩ có lẽ Lăng Hạ sẽ là một trong số đó. Cô chưa từng nghĩ tới việc chính mình cũng được giáo viên chọn.
" Lạc Viên Viên, em sẽ tham gia cuộc thi chứ?" Thầy Dương đứng cạnh bàn giáo viên, tay cầm tập giấy đăng kí dự thi, nhìn về phía cô.
Lạc Viên Viên nghe vậy, cũng chưa nghe được thầy giáo vừa nói gì, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh:" Dạ?" Cùng lúc, Lăng Hạ quay xuống nhắc lại câu hỏi của thầy Dương cho cô nghe, cô "à" nhẹ một tiếng rồi đứng dậy nhìn thầy:" Thầy Dương, kĩ năng của em không được tốt, em đi e là không mang lại điều tốt đẹp gì cho Trung tâm. Chi bằng thầy để Lăng Hạ đi ạ."
Từ lúc vào lớp tới giờ, thầy Dương nói gì cô đều không nghe được, chỉ lọt vào tai duy nhất mấy chữ "cuộc thi", "hội họa", "Hàng Châu", còn những câu khác, cô không nghe bởi vì còn đang nghĩ về một người khác.
" Nãy giờ tôi nói gì em đều không nghe đúng không?" Gương mặt thầy Dương trầm lại, giọng có phần tức giận, cũng không nhiều, nếu không để ý thì cũng không thể phát hiện ra. Lạc Viên Viên gãi đầu cười xòa một tiếng, lại nghe thầy nói:" Lần này tôi chọn năm người đi, trong đó có cả em và Lăng Hạ. Muốn hay không vẫn phải đi."
Cô định lặp lại câu vừa rồi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng thầy:" Kĩ năng của em không tốt, tôi trực tiếp rèn luyện cho em."
Lạc Viên Viên tròn mắt nhìn thầy Dương, vừa rồi không phải cô nghe nhầm chứ? Một người rất ít khi tiếp cận học sinh nữ, vậy mà vừa rồi lại nói "trực tiếp rèn luyện" nghe thật sự rất khó tin. Không chỉ mình cô khó tin, gần hai mươi con người trong lớp nghe xong ai cũng "hả" một tiếng kinh ngạc. Còn có mấy bạn nữ thấy vậy liền nói:" Thầy Dương, kĩ năng của em cũng không tốt, thầy giúp em đi." - " Thầy Dương, dạy em nữa." - " Còn em nữa.." - ...
Dương Thiên Tử tuổi trẻ tài cao, gia đình cũng có cái gì đó gọi là địa vị, dáng người thanh mảnh, gương mặt thanh tú, ưa nhìn, tổng thể thì rất thư sinh. Tính tình có chút cổ quái, đôi khi rất lạnh lùng. Năm nay thầy cũng mới 22 tuổi, tài năng vẽ thì phải nói là rất tuyệt vời. Bởi vậy mà có một số người tới đây học chỉ để được gặp thầy, trong giờ học nhìn thầy là chính, vẽ là phụ.
" Nhưng thầy à, em không thể..." Lạc Viên Viên nhìn thầy Dương đang đi từ bàn giáo viên tới chỗ cô, vẫn muốn từ chối. Nhưng không để cô nói hết câu, thầy đưa cho cô tờ giấy đăng kí và nói chen ngang lời cô:" Không nói nhiều, tôi đã quyết rồi thì mọi ý kiến đều bị bác bỏ."
Ném lại cho cô cái nhìn ngang lạnh người, Dương Thiên Tử quay lại nhìn mấy người vừa lên tiếng muốn được kèm riêng nói:" Mấy em muốn tôi rèn luyện trực tiếp? Vậy thì phải vượt qua năm người kia trong kì khảo sát sắp tới. Nếu không được thì đừng nói một lời nào với tôi về chuyện 'trực tiếp rèn luyện'."
_ Hết Chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top