Chương 25:
Suốt một khoảng thời gian dài trong 45 phút, vì là tiết cuối cùng của buổi học sáng nên ai cũng trong tâm trạng mệt và rất muốn về nghỉ ngơi. Tiếng chuông vừa reo thì sân trường rộng lớn vốn yên tĩnh, phút chốc đã trở nên ồn ào, dòng người cứ như nước từ trên thượng nguồn mà đổ về. Cũng rất nhanh sau đó, lại chẳng có chút ồn ào nào, chỉ có sự tĩnh lặng.
Lạc Viên Viên đứng bên bàn giáo viên nhìn Dương Thiên Tử:" Thầy Dương, có chuyện gì vậy ạ?"
Thầy Dương đặt tập tài liệu xuống bàn, lấy ra từ trong đó một tờ giấy rồi đưa về phía cô:" Còn nhớ lần trước tôi nói với em về học bổng du học lần này chứ."
"Vâng." Cô cầm tờ giấy trên tay, nhìn qua một lượt thì thấy đây là nội dung triển khai kế hoạch phát học bổng và trao bằng khen... hai mặt giấy toàn là chữ, nhìn thôi cũng đủ thấy chán rồi.
" Đó là nội dung của những năm trước, nhưng không phải của năm nay." Dừng lại một chút, thầy nhìn biểu cảm khó hiểu của cô, hai tay đặt trên bàn đan vào nhau, lại nói:" Lần này, trường sẽ không tố chức thi như mọi năm, mỗi giảng viên sẽ có quyền chọn ra những sinh viên xuất sắc, tối đa là 5 người. Sau đó những người này sẽ thi với nhau."
Lạc Viên Viên đặt tờ giấy trên tay xuống bàn, thở dài một tiếng:" Như vậy khả năng của em là 1%?"
"1% là quá nhiều rồi. Tôi còn nghĩ là 0,1% đó."
Dương Thiên Tử nói cũng không sai. Học Viện Mỹ Thuật Thượng Hải là một trường đại học danh tiếng, nhân tài trong trường lại nhiều vô số, Lạc Viên Viên cô chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi không tài cán, lại sống trong cả một biển nhân tài. Nói sao thì nói, khả năng cô giành được xuất học bổng là rất nhỏ, chứ chưa nói đến việc có được tấm bằng xuất sắc kia.
" Thế phải làm sao ạ?"
Dương Thiên Tử suy nghĩ gì đó, bày ra vẽ mặt hết sức mờ ám, cười một điệu thật chẳng thể ưa. Cô nhìn thầy đầy nghi hoặc:" Thầy cười cái gì.?"
" À, không có gì." Nửa cười nửa không, thầy nói với giọng nghiêm túc:" Tôi sẽ cho em một cơ hội, coi như tôi mua một tấm vé số và không biết là có trúng giải độc đắc hay không."
Lạc Viên Viên nghe xong câu cuối thì tâm trạng 10 phần là bất mãn. Cô không đáng tin cậy như vậy sao? Thầy có cần đem cô vì với cái vé số dở hơi và phần thưởng độc đắc xa vời lại là xuất học bổng kia không? Thầy có cần tính toán thiệt hơn như thế?
" Em không đáng tin?"
" Bản thân em còn không dám tin tưởng em thì cớ gì tôi phải tin em."
Ngẫm câu nói của thầy một chút thì thấy, vừa rồi là cô tự cho bản thân mình 1% về việc đạt được tấm vé học bổng, cái này có thể nói là cô không tự tin hay còn là không tin tưởng chính mình. Bởi thế mà Dương Thiên Tử mới nói vậy. Đúng là bản thân cô còn không tin tưởng được thì chẳng có lý do gì để người khác tin mình.
Tối hôm đó, Lạc Viên Viên nửa muốn nói với Hắc Băng Phong về việc du học của mình, nửa lại không muốn vì lo bản thân sẽ không làm được rồi thất hứa với anh. Dù sao chuyện du học cũng không thể nói trước, nhưng cô cũng muốn biết đôi chút phản ứng của anh khi nghe chuyện này.
Tối nay hình như Hắc Băng Phong bận chuyện gì đó, cô chờ anh đến mức thiếu chút nữa là đã bỏ đấy và đi ngủ. Cũng khoảng hơn 23 giờ, tức là ở bên đó đã sang ngày mới anh rốt cuộc cũng chịu onl. Anh nói hôm nay có show lớn nên về rất muộn, cũng vừa mới tắm xong. Cô rất không thích việc tắm khuya, vậy mà Hắc Băng Phong lại ngược hoàn toàn. Cứ cho một phần là do công việc của anh ép buộc, anh phải tắm khuya như thế. Nhưng phần lớn, cô dám chắc là do anh lười nên để đến khi sắp đi ngủ mới chịu tắm. Vì dụ điển hình nhất là khi anh nói anh đang rảnh mà hỏi tắm chưa thì lại trả lời là chưa. Đã nhắc anh cả ngàn vạn lần là tắm khuya như vậy rất dễ bị cảm lạnh, vậy mà rốt cuộc cũng không chịu nghe.
" Bị cảm rồi thì đừng có than với em đấy."
" Không than với em thì có thể than với ai?"
Lạc Viên Viên nhìn màn hình máy tính, trong lòng như muốn xuyên qua cái màn hình kia mà đập chết kẻ vừa nói ra câu đó. Không ngờ là sau một thời gian bộ mặt kia đã dày lên không ít.
" Hắc Băng Phong."
" Sao vậy?" Anh rất nhanh sau đó đã trả lời, chẳng giống anh lúc trước, để cô chờ cả nửa ngày mới chịu trả lời một câu.
Cô vẫn còn băn khoăn chuyện không biết có nên nói với anh hay không. Nhưng cái bệnh "tay nhanh hơn não" đã quyết định thay cô. Trong khi cô còn đang tự chấp vấn, tự ngược đãi bản thân mình với câu hỏi nên hay không thì tay cô cứ thế mà cử động, viết ra một câu vừa ngắn gọn vừa đủ ý, đúng kiểu nhanh gọn nhẹ:" En sẽ đi du học."
Cô nghĩ anh sẽ hỏi "du học Nhật Bản à?" cũng chưa nghĩ tới phương án nào khác. Thế mà câu anh nói lại khiến cô thiếu chút nữa ngã ngửa ra phía sau:" Du học Anh đi."
Nói sao được nhỉ...Trong tất cả các môn học, bao gồm cả các môn về nghệ thuật năng khiếu và thể dục thì, môn ngoại ngữ Tiếng Anh đối với đời cô mà nói, nó chính là cơn ác mộng rất ám ảnh. Nói thế cũng đủ để hiểu về trình độ tiếng Anh của cô rồi. Vậy mà anh kêu cô đi du học Anh? Có chết cô cũng chẳng thể. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa... tóm lại thì tất cả những cái kiếp về sau, cô chắc chắn sẽ không có cửa để du học Anh Quốc.
" Why?"
" Em sang trước, anh sẽ sang đó tìm em sau. Ở đó có tháp đồng hồ Big Ben..." Cô im lặng đợi anh nói hết câu, nhưng mãi sau đó anh mới nói vế còn lại của câu nói đang dở:" Shinichi đã tỏ tình với Ran ở đó."
Lạc Viên Viên nhìn màn hình đầy khó hiểu, đơ người một lúc lâu, mãi mới có thể định hình được câu nói của anh. Cẩn thận mà ngẫm nghĩ một chút. Anh từ khi nào lại có hứng nói mấy chuyện yêu đương lãng mạn này vậy? Lại còn là chuyện tỏ tình này nọ. Nói mới nhớ, anh còn nợ cô một lời tỏ tình.
" Em không du học Anh, sau này chúng ta có thể cùng nhau tới đó là được. Lúc đó, thay vì tỏ tình thì anh cầu hôn đi." Đùa anh thôi, mong là anh đừng có tưởng thật...
" Em phải là người cầu hôn anh chứ."
Cái gì???
Thử tưởng tượng xem, cảnh tượng một cô gái trên tay cầm hộp nhẫn, một chân quỳ, trước mặt là người con trai cô yêu hết lòng và muốn rước người đó về làm chồng. Cô gái nhìn anh chàng đó, nhìn như chẳng buồn chớp mắt, nhìn tới mức thấu tâm can. Khẽ đưa chiếc hộp nhẫn lên, mở ra và nói:" Anh gả cho em nhé."
Chàng trai nhìn cô đầy yêu thương, gật đầu nói:" Sẽ gả."
Sau đó, hai người ôm nhau rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.....
Cắt, cắt, cắt...
Cô đang nghĩ cái gì vậy? Thật là ấu trĩ mà.
Lạc Viên Viên nắm chặt hai tay, chỉ sợ khi mở ra rồi sẽ cào nát cái bàn phím máy tính rồi đem nó đập thẳng vào màn hình kia. Không biết ở bên đó anh cảm thấy như nào khi nói câu này, là vô tình hay cố ý... Nhưng cô ở bên này thật sự rất muốn đập cho anh một trận. Cô thề là nếu cô quen một anh Công nào đó thì chắc chắn cô sẽ để người ta phá nát "Hoa Cúc" nhà anh.
Mới sáng sớm, nơi phòng khách hằng ngày vốn yên tĩnh, hôm nay tự nhiên lại trở nên thật ồn ào. Với một người chỉ mới ngủ được 4 giờ đồng hồ như Lạc Viên Viên thì những tiếng động này thật sự rất khó chịu, đầu óc cũng vì thế mà có phần đau nhức. Lăn lộn trên giường một lúc, cảm thấy thật sự bản thân không thể chịu được nữa, cô quyết định mở cửa phòng ngủ, xuống lầu xem có chuyện gì, phút chốc lại bị cảnh tượng làm cho bất động.
Nghiên Hạo Thiên ngồi nói chuyện với ba mẹ Lạc, ba người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cười đùa đủ thứ chuyện. Đó cũng chính là khởi nguồn của sự ồn ào khiến cô không thể ngủ. Vừa thấy cô xuống, mẹ Lạc liền cười tươi, tay vỗ nhẹ vào phần ghế kế bên, ý nói cô qua đó và ngồi xuống:" Viên Viên, dậy rồi à."
Lạc Viên Viên nhìn Nghiên Hạo Thiên đầy khó hiểu:" Cậu tới đây làm gì?"
" Hỏi thừa, đương nhiên là để tìm cậu." Dừng một chút, chưa kịp để cô hỏi lần nữa, cậu lại lên tiếng:" Thay đồ đi, tớ đưa cậu tới một nơi."
Nghiên Hạo Thiên Vừa dứt lời, cô ngay lập tức phản đối:" Không đi, muốn ngủ." Rồi quay người bước lên phòng. Thật sự lúc này cô chỉ muốn ngủ. Đêm qua nói chuyện với anh đến hơn 1 giờ, sau đó ngồi vẽ mấy chương truyện cho tới gần sáng mới đi ngủ. Tính ra thì mới ngủ được có hơn 4 tiếng.
Nhưng, bàn chân còn chưa bước được ba bước bậc thang thì bị một câu nói làm cho sững người, lần thứ hai trong cùng một buổi sáng bị bất động:" Viên Viên, bạn trai đến tận nhà để đưa con đi chơi, có phải là con nên đi không?"
Tâm trạng cô đang hết sức ngái ngủ, sau khi nghe câu này thì tuyệt nhiên không còn buồn ngủ nữa. Bạn trai???
" Mẹ..." Cô xoay người, giọng nói có hơi lớn, pha vào đó là vài phần tức giận. Cô cũng không biết vì sao lại tức giận nhưng lại cảm thấy rất khó chịu khi ai đó cứ nói một người rõ ràng không phải bạn trai cô là bạn trai cô. Sau đó lại thấy có vẻ như mình làm vậy là không đúng nên đã hạ giọng đi đôi chút:" Cậu ấy không phải bạn trai con."
Nghiên Hạo Thiên cũng phụ thêm vài câu, chứng minh cho câu nói của cô:" Bác gái, hiểu nhầm rồi, cháu không phải là bạn trai của Viên Viên. Chúng cháu chỉ là bạn học thôi."
" Thế sao. Nhưng dù gì thì con cũng nên nể tình người ta đã đến tận đây."
Mẹ Lạc đã lên tiếng kêu cô đi thì cô cũng không thể từ chối.
Nghiên Hạo Thiên đưa cô tới rạp chiếu phim, chọn một bộ phim kinh dị đầy ám ảnh. Đáng tiếc thay, thú vui của cô chính là xem mấy thể loại phim này, đương nhiên là không hề biết sợ. Bởi vậy mà kế hoạch rất dễ đoán của mấy tên con trai khi đưa bạn gái đi xem phim kinh dị đã trở thành vô tác dụng đối với Lạc Viên Viên. Lại càng không nghĩ đến người hoảng sợ chính là người có chủ kiến xem thể loại phim này. Nhìn bộ dạng khốn khổ, chật vật, sợ hãi của Nghiên Hạo Thiên, cô không thể không thấy buồn cười.
Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất lại có thể sợ mấy con ma dở hơi nhạt nhẽo kia... Nghiên Hạo Thiên, có phải chúng ta nên hoán đổi giới tính cho nhau? Lạc Viên Viên vừa cười vừa thầm đánh giá một câu. Đúng, cô nghĩ cô làm nam nhi thì sẽ hợp hơn là Nghiên Hạo Thiên.
" Cười cái gì?" Bất mãn với thái độ của Lạc Viên Viên, cậu đưa mắt nhìn ngang cô một cái.
" À, có gì đâu. Chỉ là, quen cậu lâu như thế, bây giờ mới biết cậu là tên thỏ đế."
Hai chữ "thỏ đế" như mũi tên xuyên qua tim cậu, rất đau đớn. Mất mặt, quá mất mặt rồi. Đã không thể khiến cô sợ hãi mà ôm lấy mình, lại còn bị cô cho là "thỏ đế"... Trời ơi, còn cái gì đau đớn hơn thế này không?
Nhưng không sao, nếu như kế hoạch A đã thất bại, vậy thì để kế hoạch B lên ngôi đi. Nghiên Hạo Thiên cậu là người thông minh, không chỉ có một phương án, còn có cả ngàn phương án phòng bị phía sau đấy. Cậu không tin là cô sẽ không rung động trước kế hoạch B vĩ đại. Có điều, trước tiên phải đi ăn đã.
" Có cần tớ cho cậu ăn cơm bình dân không?"
" Nghiên Hạo Thiên, đại thiếu gia à, sao cậu lại có thể keo kiệt đến như thế?!"
***
Ở một đất nước khác, một vùng quê thanh bình yên ắng, nơi mà tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thị thành, tránh xa khói bụi của các phương tiện hiện đại. Một nơi mà chỉ cần lắng tai nghe một chút, ta có thể nghe được tiếng chim trong rừng đang hót, tiếng nước chảy róc rách nơi các con suối nhỏ, tiếng của những tán lá vi vu trong gió... Một nơi có thể nói trước đây là địa ngục, nhưng bây giờ lại là thiên đường.
Hai ông bà tuổi đã cao đang ngồi ở khoảng sân nhỏ sau nhà uống trà hàn huyên, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà, bà lão liền đứng dậy đi vào trong. Vọng ra từ trong phòng khách là tiếng nói nhỏ nhẹ, ấm áp lại rất êm...
" Tsukasa à,..."
" Ừ, để bà nói với ông...."
" Được rồi, để bà giúp hai đứa..."
" Gửi lời hỏi thăm của bà đến cô bé nhé..."
...
Bà lão lại đi ra khoảng sân sau nhà, nhìn người đàn ông đang ngồi uống trà bên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng mà thư thái... Chần chừ một lúc, bà cất bước đi tới bên bàn, ngồi xuống, cẩn thận mà nhìn gương mặt đã có nhiều nếp nhăn. Người này đã cùng bà chung sống mấy chục năm nay, tính tình thì lúc nào cũng cổ quái, lại còn rất là gia trưởng. Nhiều lúc tự hỏi, sao bà lại có thể nhẫn nhịn và chịu được bản tính đó lâu đến như vậy? Nhưng rồi câu trả lời rốt cuộc cũng chính là vì thương nên mới thế.
Nếu như, ông ấy có thể hiểu được tình thương từ nơi bà, thì ít ra cũng nên hiểu tình thương của cháu mình. Đã bao năm như vậy mà không thể quên người ta, như vậy có phải là đã trở thành sâu đậm rồi hay không? Mà, có ai lại đi phá hoại chuyện tốt đó? Chia rẽ một đôi vốn sinh ra là để ở bên nhau, như thế có phải là không đáng?
Dẫu biết Tsukasa là cháu đích tôn thì nên có một người vợ cho gia giáo, ngoan hiền và có học thức, cũng như gia thế phải tốt... Nhưng chuyện ép hôn lần này của Tsukasa, bà thật sự rất không đồng ý.
Chuyện tình cảm phải phát triển từ đôi bên, như vậy hôn nhân mới có thể trở nên tốt đẹp. Nếu như chỉ có cô bé Sawamura có tình cảm với Tsukasa thì sau này, khi đã kết hôn, trước sau gì thằng bé đó cũng sẽ tìm cách mà chấm dứt cuộc hôn nhân đó.
Hai người gặp được nhau là do duyên số đưa đẩy, nhưng để mà yêu nhau và trở thành vợ chồng thì còn phải dựa vào số phận. Bà sớm đã biết cô bé này không thể trở thành vợ của cháu bà, tuy là cô bé ấy rất hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt, nhưng rốt cuộc cũng không thể, nếu có cố tình kết hôn, sớm muộn đều sẽ không hạnh phúc.
Còn Lạc Viên Viên đối với bà mà nói, một con người gia thế không phải là điểm mạnh, nhưng chí ít cũng là một con người không thích tính toán điều gì. Chân thật, mộc mạc, gần gũi,... không phải là hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại rất dễ khiến người khác có cảm tình sâu đậm.
" Bà có chuyện gì à?" Lão lão Hắc gia nâng tách trà lên ngụm một ngụm, hạ giọng hỏi người trước mặt.
Hắc lão bà nhìn đối phương, đắn đó một lúc, sau đó quyết định lên tiếng:" Ông này, chuyện hôn nhân của Tsukasa có thể suy nghĩ lại không?..."
_ Hết Chương 25_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top