Chương 24:
Lặng lẽ đứng ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát tất cả những gì vừa diễn ra ở khoảng không nào đó nơi phòng chờ sân bay. Cũng như Nghiên Hạo Thiên, Azumi đem vẻ mặt khó chịu cùng một trái tim nhuốm màu đau thương, đứng nhìn khoảnh khắc ly biệt của ai kia, trong lòng dâng lên một sự đố kị đến lạ thường. Hai chân vì sự căm phẫn mà đứng không vững, cả người dựa vào bức tường bên cạnh rồi từ từ trượt xuống.
Có những thứ khi đã trở thành sâu đậm, đâu chỉ vì một vài câu nói, một vài điều xảy ra là có thể dễ dàng mà buông bỏ. Cũng có những thứ vốn dĩ đã không thuộc về bản thân mình thì cho dù có làm thế nào, cưỡng ép thế nào, đến cuối cùng ta cũng chẳng có được nó, không chừng còn gây thương tổn cho chính bản thân mình.
Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông bỏ anh, để anh tự do đi tìm hạnh phúc mà anh cho là đúng, nhưng mỗi lần như thế, lại có cái gì đó nhói lên cái gì đó luôn nhắc cô về thứ tình cảm cô dành cho anh suốt bao năm qua. Cô biết, nếu như cô từ bỏ Hắc Băng Phong, người chật vật khốn cùng nhất chính là cô chứ chẳng phải ai. Mười năm mà, đâu phải chỉ là mười ngày hay mười tháng. Đó là cả một quãng thời gian dài cô ấp ủ mối tình đơn phương này. Nói gì thì nói, tình cảm này thật sự không thể buông bỏ được.
Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, chỉ chờ người con trai đứng gần Hác Băng Phong rời đi cô mới cất bước tiến về phía đó. Khi vừa lướt ngang qua Nghiên Hạo Thiên, nơi khóe mắt để lại một ánh nhìn đầy vẻ cảm thông. Hai con người với cùng một cảnh ngộ, chỉ là mỗi người lại có một cách ứng sử khác nhau. Nghiên Hạo Thiên thì chỉ lặng lẽ đứng dưới thân phận một người bạn thân, dễ dàng mà quan tâm, chăm sóc cũng như bảo vệ Lạc Viên Viên. Còn Azumi, trước đây khi mà LẠc Viên Viên chưa xuất hiện, cô cũng từng một thời ẩn dưới danh nghĩa bạn bè đó. Nhưng hiện tại thay vì tiếp tục ẩn mình thì cô đã trực tiếp đứng ra tranh giành thứ mà cô muốn có. Chỉ là, chính sự tranh giành ấy, có khi lại khiến cô tổn thương hơn nhiều so với trước kia và so với Nghiên Hạo Thiên.
Rời khỏi anh, bao quanh cô sẽ toàn là bão tố. Dứt khoát rút tay khỏi bàn tay này rồi, anh có thấy bình yên? Thương Người thật nhiều, hận người cũng thật nhiều.
" Tsukasa."
Nghe thấy tiếng gọi, Hắc Băng Phong quay lại nhìn người vừa cất tiếng, sắc mặt rất nhanh đã trầm xuống, không còn dáng vẻ đầy sự yêu thương như vài phút trước, chỉ còn một thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt hờ hững lướt qua người đối diện, giọng điệu đầy ngán ngẩm:" Sao lại tới đây?"
Azumi cong miệng cười nhẹ:" Em tới để cùng anh đi chơi." Liền sau đó thì chạy tới bên cạnh anh, ôm lấy tay anh, tỏ vẻ rất thân mật. Nhưng phản ứng của Hắc Băng Phong lại chẳng có chút gì gọi là ăn ý, lạnh lùng mà gạt tay cô ra, cũng không quên nói một câu:" Không đi."
" Tại sao. Chẳng mấy khi em tới đây, ít nhất thì anh cũng phải cùng em đi chơi một lần chứ. Sau này biết đâu lại không có cơ hội mà quay lại nơi này."
" Thích thì tự đi một mình đi." Nói rồi sải chân bước đi, chẳng quan tâm xem người đằng sau nghĩ gì và biểu cảm thế nào. Azumi nhìn cái hành động đó của anh mà tức muốn thổ huyết. Người vừa nãy ôn nhu dịu dàng với Lạc Viên Viên và người lúc này vô tâm hững hờ liệu có phải là cùng một con người, cùng một thể xác không? Cùng là con người, sao anh lại có thể phân biệt đối xử như thế?
"Hắc Băng Phong." Azumi lớn tiếng gọi tên anh, những người ở gần đó cũng tò mò mà quay lại nhìn hai người. Có những người đã ở độ tuổi trung niên, nhìn cảnh tượng này mà chỉ chẹp miệng lắc đầu, cảm thấy giới trẻ ngày nay yêu đương thật khó hiểu. Còn những người trẻ tuổi, đâu đấy vẫn có một số người sẽ nhìn thấy có phần bóng dáng của mình trong đó.
Theo đuổi một người không yêu mình, tựa như chờ thuyền trên sa mạc, hi vọng trong sự tuyệt vọng khốn cùng.
Hắc Băng Phong dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, khó chịu mà cất tiếng:" Chuyện gì nữa."
Azumi bỏ qua chất giọng đó của anh, không có ý thôi việc níu kéo anh đi chơi cùng, nhoẻn miệng cười tươi một điệu, chạy tới kéo tay anh, giọng điệu vài phần là làm nũng:" Đi đi, một lần thôi."
Anh rút tay về, vẫn kiểu khó chịu đó:" Buông ra." Nói rồi lại bước đi trước. Đi được vài bước, Hắc Băng Phong dừng lại, quay người nhìn Azumi, khẽ nhíu chân mày:" Đứng đó làm gì, còn không đi nhanh lên."
Nửa giây trước còn bất bình hụt hẫng, nửa giây sau khi nghe câu nói đó của anh, bỗng thấy thật sự rất vui. Hóa ra anh cũng không phải là không ưa cô.
Hai người bọn họ rời khỏi sân bay, lại không để ý rằng ở đằng sau còn có người đang theo dõi, đèn flash của chiếc máy ảnh cứ thế mà liên tục sáng lên, kèm theo đó là rất nhiều những khung cảnh lọt vào ống kính.
***
Ở một đất nước khác, trong căn phòng sang trọng của một khách sạn, hai người đàn ông trung niên ăn vận lịch thiệp, có phần cao lãnh đang ngồi đối diện nhau bàn chuyện lớn.
Hai vị chủ tịch tối cao của hai tập đoàn lớn vì vụ việc ngày hôm qua mà hôm nay có cơ hội cùng nhau hàn huyên dùng bữa. Khó khăn lắm Aizawa Kojiro mới có thể đối mặt với đối tác, cũng chính là vị thông gia tương lai này. Nói là thông gia nhưng quan hệ hai bên cũng không mấy thân thiết, phải chăng là tính cách đề phòng biết giữ khoảng cách vừa đủ an toàn của những người làm thương nhân đã đi sâu vào máu. Tuy rằng đối tác có là gì, thì việc cảnh là rất cần thiết. Thương nhân chẳng phải là những con người dễ nắm bắt, cũng chẳng phải chỉ có một bộ mặt. Sự lật lọng, dối trá là điều hiển nhiên người ta vẫn thường xuyên làm trên thương trường.
Aizawa Kojiro là một người rất cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Bởi thế mà đối với chủ tịch Sawamura tuy là sắp trở thành thông gia, nhưng con người này chưa hiểu được bao nhiêu, tốt hơn là không nên cởi mở quá.
" Aizawa, chuyện hôm qua..." Sawamura hạ chiếc đũa xuống bàn ăn, khẽ rút một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng. Câu nói còn chưa được nói hết, một nửa vẫn còn mắc lại trong họng chưa được bật ra, đã bị một phản ứng nhanh nhạy của người đối diện cắt ngang:" À cái đó,... Sawamura, tôi sẽ nhanh chóng xếp lịch để tổ chức một buổi đính hôn sớm nhất có thể, ngài không cần phải để tâm đâu."
" Tôi không nói về chuyện đó." Lịch sự cười một điệu ôn hòa, Sawamura tiếp tục nói:" Bọn trẻ ngày nay yêu đương cũng lạ lắm, thay vì cưỡng ép chúng, chi bằng ta cứ để chúng tự do tìm hiểu thêm một thời gian nữa."
Aizuwa hắng giọng một tiếng:" Về chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi ngài. Nghịch tử nhà tôi hồ đồ, thiếu suy nghĩ, đã khiến ngài khó xử."
Lại một nụ cười:" À, không có gì đâu." Dừng một lát lại nói:" Còn chuyện ký hợp đồng, nếu ngày mai ngài rảnh, tôi sẽ sắp xếp lịch."
" Thật phiền ngài quá."
Nói cười bàn chuyện công việc một lúc, hai người rời khỏi bàn ăn, tạm biệt nơi cổng khách sạn, mỗi người đi về một hướng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, khó ai mà biết được đối phương thật sự muốn gì.
***
Hắc Băng Phong ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn cảnh vật bên ngoài, vừa nhâm nhi ly cà phê. Phía đối diện anh là Azumi, cũng trầm lặng mà cùng anh ngắm cảnh ngoài đường phố. Hai người cứ thế mà ngồi đối diện nhau, tuyệt nhiên chẳng nói một lời. Được một lúc, Hắc Băng Phong nhìn đồng hồ trên tay, hạ ly cà phê xuống bàn nói:" Tôi phải về rồi, cô ở lại một mình đi."
" Tsukasa..." Azumi nghe anh nói, trong lòng thấy hụt hẫng, muốn anh ở lại thêm chút nữa, vì cô còn có chuyện muốn hỏi mà từ nãy tới giờ vẫn suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
" Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang rất bận."
Chần chừ một lúc, cuối cùng thì cô cũng quyết nói ra, chỉ là, không ngờ câu mở đầu lại là câu vốn dĩ nên để ở cuối cùng:" Em có gì không bằng Lạc Viên Viên?"
Đối với Hắc Băng Phong, câu hỏi này chẳng có gì để đáng ngạc nhiên, nhưng điều làm anh khó xử chính là phải trả lời thế nào để không gây tổn thương cho người ta mà vẫn có thể khiến người ta thấy bản thân thua thiệt rất nhiều.
Anh trầm lặng suy nghĩ một chút, đang định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng Azumi:" Em đã làm mọi cách để anh có thể thích em, nghĩ đủ mọi điều để chia rẽ chuyện tình cảm của hai người, nhưng cuối cùng lại nhận ra chính cái cách em chia rẽ hai người lại khiến hai người càng lúc càng trở nên sâu đậm."
Chuyện tình cảm thật sự rất khó nói, cũng như Hắc Băng Phong và Lạc Viên Viên, rõ ràng là đã bị cô làm cho phải chia tay, sau ba năm không ngờ lại quay lại. Lúc đó, mọi điều luôn làm theo kế hoạch của cô, tất thảy mọi thứ, cô tính toán rất kĩ càng. Chỉ vì một chút gì đó gọi là tình cảm đáng lẽ chẳng thể có ở nơi anh lại khiến cho kế hoạch đổ bể một cách nhanh chóng.
" Em luôn tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc thì có điều gì không được bằng Lạc Viên Viên? Cô ấy yêu anh, em cũng yêu anh. Cô ấy sâu đậm, em thì không chắc? Cô ấy có thể hi sinh thanh xuân của mình vì anh, thế mười năm qua, tình cảm của em là hư không?..."
Bản thân cô vẫn tự cho rằng, Lạc Viên Viên có thể cho anh thứ gì, cô cũng đều có thể làm được. Có lẽ, về tình cảm cô dành cho anh, về sự yêu thương anh, cô chẳng thua ai trên thế giới này. Chỉ tiếc, cô lại thua Lạc Viên Viên về việc có được trái tim anh.
Trái tim anh là một mê cung giá lạnh, lạc lối vào rồi thì chẳng thể thoát ra, chỉ có người may mắn mới có thể đi tới tận tâm của mê cung đó, còn những người không may mắn, có lẽ sẽ chết vì đau khổ, vì cô đơn và vì lạnh lẽo.
" Em không bằng cô ấy ở chỗ, em đã tính toán quá nhiều, còn cô ấy, thuận theo lẽ tự nhiên." Hắc Băng Phong nhìn cô gái trước mặt, cười một điệu ôn nhu. Azumi nhìn nụ cười đó mà ngây người ra, nhớ nề những ngày tháng trước ba năm vừa rồi.
Lúc đó anh vẫn hay cười như thế khi cô kể chuyện cười, là những buổi sáng ở trường cô mua cà phê cho anh, là lúc ở sân vận động cô đưa anh chiếc khăn và chai nước, là lúc cùng bạn bè đi ăn uống, xem phim... Nụ cười đó, sau khi chia tay Lạc Viên Viên, bỗng nhiên tắt hẳn, chưa một lần xuất hiện lại, cho tới tận ngày hôm nay.
Hắc Băng Phong đối xử với Azumi lạnh nhạt như vậy, không phải là vì anh ghét cô, đơn giản chỉ là, anh muốn cô vì thế mà buông bỏ, tự tìm cho mình một người tốt hơn để yêu và được yêu. Anh của ba năm trước và anh của lúc này thật sự, ngoài một người thì không muốn tiếp nhận một người nào khác. Bởi vậy nếu Azumi cứ như lúc này, anh chỉ sợ sau này sẽ làm tổn thương cô nhiều hơn nữa. Mà anh thì không phải dạng người thích gây tổn thương cho bất kì ai, nhất là đối với con gái.
" Tính toán?"
Đúng, cô đã tính toán quá nhiều, mọi đường đi nước bước của cô trong suốt 3 năm qua anh điều biết, chỉ là giả vờ như chẳng để ý. Đôi khi, tính toán nhiều sẽ là không tốt, đặc biệt là đối với chuyện tình cảm. Tính toán nhiều sẽ dẫn đến sai số, mà sai số thì hậu quả lại rất khó lường. Ví dụ điển hình cho sự sai số trong việc tính toán của Azumi chính là sự việc Hắc Băng Phong và Lạc Viên Viên quay lại với nhau.
" Thông minh quá cũng là một khuyết điểm." Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, để lại một mình người con gái ngồi cạnh cửa sổ với cả ngàn câu tự vấn.
***
Sau khi Lạc Viên Viên trở về Thượng Hải, Hắc Băng Phong cùng những người khác cũng quay về Nhật Bản. Hai người bọn họ lại tiếp tục chiến dịch yêu xa, nhưng lần này, chiến dịch sẽ được rút ngắn vì Lạc Viên Viên đã có kế hoạch từ trước.
Thoáng cái đã bắt đầu một năm học mới, tháng 9 tiết trời có chút dịu nhẹ hơn so với tháng 8, nhưng cũng chưa hẳn là mát mẻ. Thời tiết ngoài trời thì nóng nực, giáo viên trong lớp thì vẫn giảng bài tới khô khan cổ họng, còn sinh viên, vì nóng quá mà có người trốn học, người ngủ, người nghịch điện thoại... Không khí thật sự rất bức bách khó chịu.
Tại một phòng học khác, sự ồn ào náo nhiệt của những trò đùa bỗng nhiên lặng hẳn khi một anh chàng khoảng chừng 26 tuổi bước vào lớp.
" Xin chào, tôi là Dương Thiên Tử, sau này gọi tôi là thầy Dương. Thế mạnh của tôi là hội họa trang trí và phối màu, đó cũng chính là chuyên môn mà tôi sẽ dạy các em kể từ giờ cho tới khi tốt nghiệp. Bởi thế, sau này mong là có thể hợp tác tốt với các em."
Dương Thiên Tử đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn lớp một lượt, khẽ cười rồi nói liền mạch. Cả giảng đường vì sự ngạc nhiên vừa rồi, nhất thời ngây ra không biết làm gì, mãi một lúc sau, có một người nói to, tập thể mới ý thức được mà nói theo:" Thầy Dương, chào thầy."
Rồi những tiếng thì thầm to nhỏ của những cô gái bắt đầu vang lên, đa phần là khen thầy giáo mới đẹp trai, trông thật giống soái ca ngôn tình. Riêng Lạc Viên Viên cùng ba cô bạn ngồi cạnh nhau thì lại có cảm giác hoàn toàn khác, giống như ngày tháng sau này sẽ trở thành địa ngục trần thế.
Vẫn biết Dương Thiên Tử là giảng viên của Học Viên Mỹ Thuật Thượng Hải đã lâu, còn nghe nói chỉ dạy năm 3 và 4, nhưng lại dạy theo từng lớp, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại dạy lớp của Lạc Viên Viên, đúng là bất ngờ quá sức.
Dương Thiên Tử rời mắt nhìn bốn cô gái ngồi bàn ba dãy bên trái, cười đầy ẩn ý. Lăng Hạ ngồi cạnh Lạc Viên Viên, thấy Dương Thiên Tử nhìn thì không hiểu thầy ấy đang nhìn ai, là nhìn cô hay là nhìn cô bạn Lạc Viên Viên ngồi cạnh. Mà có lẽ là nhìn Lạc Viên Viên thôi, làm gì có chuyện Dương Thiên Tử sẽ nhìn cô.
" Lạc Viên Viên, cuối tiết ở lại gặp tôi." Thầy Dương cất tiếng nói một câu, kéo theo đó là cả một dàn đồng thanh của những người có mặt ở đó.
_ Hết Chương 24 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top