Chương 22:
Những thứ bất ngờ được coi là gia vị của cuộc sống này. Nếu như không có bất ngờ, cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt, rất vô vị, cũng giống như một món ăn không có một chút gia vị nào, rất khó ăn. Mà đã là điều bất ngờ thì chẳng ai có thể đoán trước được nó sẽ xảy đến như thế nào,ở thời điểm nào.
Lạc Viên Viên nhìn cô bé trước mắt, không chớp mắt lấy một cái, cư nhiên khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa rồi không nghe nhầm hai chữ "Anh trai" được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó. Anh trai sao? Cô chưa từng nghe anh nói về việc anh có em gái, cũng chỉ nghĩ rằng anh là con một của Hắc Gia. Bây giờ..... Bất ngờ quá.
Đương nhiên không chỉ có mình cô là người ngạc nhiên về điều này. Hắc Băng Phong cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên ấy khi cô em gái đáng lẽ giờ này phải ở nhà cùng ba Hắc sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Tuy là sớm biết ba Hắc sẽ cho người sang đưa anh về, nhưng cô em gái này lại là ngoài dự đoán.
Những người có mặt ở đó còn ngạc nhiên hơn khi nghe cuộc trò chuyện của hai anh em nhà nọ bằng tiếng Nhật. Thật sự rất tò mò không biết họ nói gì, chỉ thấy cô bé một câu nói "onii- chan" hai câu gọi "onii". Cái này gần giống với câu "vịt nghe sấm", à không, chắc chắn là như thế.
Đường Lam Lam ngồi gần đó, nghe chán rồi thì quay qua hỏi Lạc Viên Viên:" Ai kia?"
Lạc Viên Viên lắc đầu, ý nói không biết, rồi lại rời ánh nhìn sang anh, vẻ mặt rõ tò mò. Anh thấy cô nhìn vậy mới nhớ quên chưa giới thiệu, liên nói:" Đây là em gái anh, Aizawa Kuromi. Gọi là Hắc Tiểu Sảnh cũng được."
Mọi người "ồ" một tiếng, gật gật đầu ý nói đã hiểu.
Lạc Viên Viên nhìn cô bé một chút, thầm đánh giá đôi điều, lại có phần nghi ngờ khó nói. Nhưng rồi cũng bỏ qua, cười một tiếng nhẹ, hỏi Hắc Tiểu Sảnh:" Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
" 15." Hắc Tiểu Sảnh đưa mắt nhìn ngang, không mấy thân thiện, nói một câu không chủ không vị, hờ hững mà đáp trả.
Tất thảy những ai nghe thấy câu trả lời đó để há miệng đầy ngạc nhiên. Thật không ngờ một cô bé nhìn rõ ràng là thiên kim tiểu thư danh giá này mà khi mở miệng ra lại nói được cái kiểu câu không đầu không cuối, không chủ không vị của những kẻ đường phố.
Hắc Băng Phong thấy vậy thì xin lỗi mọi người mấy tiếng, rồi gõ nhẹ lên trán Hắc Tiểu Sảnh một cái. Hắc Tiểu Sảnh là do anh và ba Hắc nuông chiều từ bé, không nghiêm khắc dạy bảo, một phần là do thương, phần khác thế nào thì cũng chưa rõ. Từ đó mà hình thành lên ở con bé một tính cách có chút khó ưa. Nhưng dẫu sao thì Tiểu Sảnh cũng là người tốt, không hề xấu như những gì người ngoài thấy.
Đường Lam Lam nhéo má cô bé một cái, hạ giọng nói mấy câu:" Tiểu Sảnh, có phải ngữ pháp tiếng Trung của em không được tốt không? Điều này chị cũng có thể hiểu."
Đáp lại lời nói đó chính là cái gạt tay dứt khoát và rõ ràng của Hắc Tiểu Sảnh. Cô quay sang nhìn anh trai, hỏi bằng tiếng Trung để cho người vừa nói biết rằng cô không hề kém tiếng Trung:" Anh quen mấy người này sao?"
Hắc Băng Phong "Ừ" một tiếng. Hắc Tiểu Sảnh lại quay qua nhìn Đường Lam Lam, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói có chút khinh bỉ, buông ra hai chữ mà không có cái gì gọi là e ngại:" Nhà quê."
Đường Lam Lam nghe xong, chết lặng tại chỗ, không biết nói gì hơn ngoài việc oán hận trong lòng. Nếu như không phải cô nể mặt Hắc Băng Phong và Lạc Viên Viên ở đây thì chắc chắn hôm nay cô sẽ cho con bé này biết thế nào là đạo lý làm người và cách lựa chọn ngôn từ với từng lứa tuổi rồi.
Đường Lam Lam cô từ bé đến giờ sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, chưa một ngày sống nơi thôn quê, vậy mà con nhỏ này lại nói cô nhà quê?? Đạo lý này là thế nào vậy???
Lạc Viên Viên Thấy sắc mặt mọi người ai cũng đen xì, biết chắc rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, không khí xung quanh cũng đã trở nên căng thẳng, liền nói một câu gỡ rối:" Tiểu Sảnh, bọn chị đều là những người sinh ra và lớn lên ở trung tâm Thượng Hải, như vậy sao lại là nhà quê được."
Thật không ngờ là cô bé 15 tuổi này lại không hiểu điều đó, căn bản là cũng chưa biết nhiều về Trung Quốc nên không biết Thượng Hải là đâu, thế nên, vẫn gương mặt ngang ngạnh ấy, nói mấy câu càng nói càng thấy ngốc:" Không phải là Thủ đô, cư nhiên là nhà quê."
Lần này thì Lạc Viên Viên cũng không khỏi đen mặt. Cùng chung suy nghĩ với Đường Lam Lam, nếu như không phải là nể mặt cô thì chắc chắn cô sẽ xả vào gương mặt baby kia một bài luận về sự hiểu biết và việc suy nghĩ trước khi nói.
Thủ đô Bắc Kinh à, nói chứ khi nghe về Trung Quốc, một đất nước hùng mạnh từ xưa đến nay, thành phố đầu tiên người ta nghĩ đến chính là Thượng Hải chứ chẳng phải Bắc Kinh. Thượng Hải sa hoa, phồn vinh, thịnh vượng bậc nhất, làm sao có thể đem hai chữ "nhà quê" để đánh giá? Người nói như vậy chẳng khác nào tự cho bản thân là kẻ kém hiểu biết.
Bắc Kinh có giàu như Thượng Hải không? Đương nhiên là không. Bắc Kinh có kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều như Thượng Hải không? Không bằng. Bắc Kinh có tỉ lệ du khách tới thăm nhiều như Thượng Hải không? Không nhiều. Bắc Kinh có phồn vinh, sang trọng, hiện đại như Thượng Hải không? Lại không nữa. Gần như, tất cả đều không bằng. Còn chưa nói dân số ở Thượng Hải lại đông hơn Bắc Kinh. Môi trường có tốt, người dân mới đến sống. Còn chưa nói, bây giờ Bắc Kinh rất ô nhiễm, ra đường không đeo khẩu trang, e rằng chả sống được bao lâu vì bệnh khó thở.
Bởi thế, Thượng Hải không phải NHÀ QUÊ. Đừng nghĩ cứ là thủ đô thì là thành phố hiện đại.
Rốt cuộc thì mọi người cũng quyết định bơ bé ấy để tránh làm bữa tiệc mất vui. Hắc Băng Phong đưa địa chỉ biệt thự cho Hắc Tiểu Sảnh rồi cũng kêu cô bé về trước. Còn Hắc Tiểu Sảnh lại nửa hậm hực, nửa nhõng nhẽo mè nheo với anh trai khiến anh rất chật vật. Nói mấy câu rồi cô bé cũng tự bỏ về trước.
Tiệc nào rồi cũng phải tàn, chẳng thể là mãi mãi được. Sau bao lâu mới có thể gặp lại, phút chia tay này đương nhiên là không nỡ. Nhớ rằng chính những người anh em này năm xưa đã cùng cô năm lần bảy lượt chống phá lại những lần A Tầm nhiều chuyện gây rối. Những người đã coi nhau là anh em một nhà của ba năm thanh xuân, bây giờ ai cũng có định hướng tương lai. Có phải, những năm tháng hồn nhiên kia rất là đáng nhớ? Nhưng tiếc là, từ đầu tới cuối, một người mà ai cũng chờ, cũng trông, cũng ngóng rốt cuộc lại không xuất hiện. Có phần hụt hẫng trong tâm mỗi người.
Nói lời tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ, sau đó thì mỗi người một ngả, mỗi người một xe, trở về nơi đã đến. Lạc Viên Viên cũng không thể ở lại Bắc Kinh cùng anh vì chuyến bay về Thượng Hải của cô 1 giờ chiều nay đã cất cánh. Cũng chẳng còn nhiều thời gian, cô phải trở về nhà của Trương Khả Khả để thu dọn hành lý.
Anh đưa cô về tới trước biệt thự Trương Gia, chần chừ một lúc, như muốn ở lại, như muốn không rời, rốt cuộc cũng ra về trong sự luyến tiếc.
Hắc Băng Phong về tới nhà, thấy trong sân là chiếc BMW màu bạc và một số chiếc khác màu đen, biết chắc chắn rằng quản gia Inoue đang ở đây. Anh vừa đưa xe vào sân thì có khoảng năm, sáu người cảnh vệ chạy ra mở cửa cho anh. Còn có người thấy nắng nên đem dù che cho anh...
Vừa bước vào nhà, người đầu tiên Hắc Băng Phong nhìn thấy không phải là Inoue hay là cô em gái Hắc Tiểu Sảnh. Người đầu tiên chạy ra đón anh bằng một câu trách mắng không nặng nhưng cũng không nhẹ ngay khi thấy anh bước vào cửa đó không ai khác lại là người anh không ngờ đến nhất: Azumi Sawamura.
" Tsukasa, tại sao hôm qua anh lại tới đây.? Tại sao hủy lịch đính hôn mà không nói cho em biết? Ngày hôm qua bác Kojiro đã rất tức giận đấy."
Hắc Băng Phong nhìn Azumi một cái, nhếch miệng cười mỉa:" Tôi làm gì, cô có quyền quản sao?"
Azumi đứng chết lặng một lúc, mãi sau mới hoàn hồn, ngẫm lại câu nói của Hắc Băng Phong. Đúng là cô không có quyền quản anh chuyện đi đâu, nhưng hôm qua anh làm như vậy quả thực không thể chấp nhận được. Cô vốn biết anh chẳng hứng thú gì với cô, lại đem lòng say đắm con nhỏ kia, thật chẳng thể hiểu. Cô có gì không bằng Lạc Viên Viên? Nhan sắc? Tiền tài? Gia thế? Tất cả cô đều hơn cô ta, nhưng tại sao sau nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc không chịu rung động trước cô? Rốt cuộc thì cô có gì không bằng con nhỏ đó?
Azumi ngồi xuống ghế cạnh anh, ra vẻ sướt mướt, giọng nói vài phần mang điệu làm nũng:" Nhưng hôm qua là lễ đính hôn của chúng ta mà. Anh sao lại làm như thế?"
Hắc Băng Phong cư nhiên liếc nhìn cô một cái, nhếch mép tạo thành đường cong hoàn hảo, không nặng không nhẹ, không lớn không nhỏ, không trầm không cao, bình thản mà nói một câu:" Tôi làm gì kệ tôi, phiền quá thì tìm người khác mà đính hôn."
" Thiếu gia, sao cậu lại nói thế. Azumi tiểu thư trước sau gì cũng là vợ cậu. Mấy lời vừa rồi tốt hơn không nên nói ra." Quản gia Inoue đứng ở gần đó hạ giọng lên tiếng nhắc nhở.
" Lời nói ra rồi còn có thể rút lại sao?" Anh hững hờ nhìn Inoue. Sau đó thì đứng dậy lên phòng.
Azumi nhìn theo bóng lưng anh, có điều gì đó uất nghẹn muốn nói mà không dám nói ra, chỉ ở đó với cả đống suy nghĩ.
Cô rốt cuộc thì có điểm nào không được như Lạc Viên Viên?
Hắc Tiểu Sảnh từ ngoài vườn đi vào, đứng dựa người vào ghế nói với Azumi:" Onee, hôm nay em gặp mấy người đó rồi."
" Gặp rồi?" Azumi ngạc nhiên lên tiếng, đáp lại là cái gật đầu chắc chắn của cô em gái nhỏ. Hắc Tiểu Sảnh lại nói:" Tuy là không biết rõ Lạc Viên Viên là người nào, nhưng trong đám người đó, không ai sánh ngang với chị. Yên tâm đi, onii nhìn cô ta nhiều tự khắc sẽ chán. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Người tài sắc vẹn toàn như chị, không lo bị onii bỏ rơi đâu."
" Em lại thế rồi." Azumi ngại ngại nhéo má Hắc Tiểu Sảnh một cái. Ngồi nói chuyện một lúc, hai chị em quyết định đi dạo phố. Dù sao thì đã đến đây rồi, không đi chơi thì có lẽ sẽ tiếc lắm.
***
Sân bay ồn ào nhưng lòng người lại tĩnh lặng. Tĩnh lặng là để suy nghĩ, tĩnh lặng là để chờ đợi. Nhưng chờ đợi cái gì thì cũng không rõ.
" Viên Viên, chúng ta đi thôi." Đường Lam Lam tay cầm hai tấm vé, một của cô, một của Lạc Viên Viên, kéo hành lý rồi đi tới cổng soát vé. Lạc Viên Viên quay lại phía sau nhìn một lần nữa, rõ ràng lòng cô chờ đợi điều gì đó nhưng khó mà giải thích được sự chờ đợi đó.
Trong sự hụt hẫng không thể tả, cô bước tới cổng kiểm vé. Bước chân có chút nặng, giống như muốn ở lại nơi này thêm một chút nữa, giống như muốn nhìn thấy một người xuất hiện trước khi tiếp tục chặng đường yêu xa.
Cũng không biết cô đi trong tâm trạng đó bao lâu, chỉ biết, khi có người vừa cầm lấy tay cô cũng là lúc tiếp viên hàng không nhắc hành khách máy bay chuẩn bị cất cánh. Cô quay lại nhìn người đứng sau mình, rất vui, thật sự rất vui khi nhìn thấy anh. Sự chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng theo nụ cười ôn nhu của anh mà biến mất.
Hắc Băng Phong cầm lấy tay cô, lấy ra từ trong túi ra một chiếc vòng tay màu đỏ, không nói một lời, đeo vào tay cô. Thoạt nhìn thì thấy khá đơn giản, nhưng cũng rất tinh tế vì đó là đồ tự làm. Cô ngạc nhiên, hết nhìn chiếc vòng tay lại nhìn qua anh. Nhớ không nhầm thì có lần Shinni có nói với cô về việc anh tự tay đan vòng cho cô, nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước. Không phải anh một mình cất giữ chiếc vòng này ba năm đấy chứ?
Dù sao, nhìn nó cũng rất có ý nghĩa.
" Bây giờ em bị anh trói buộc rồi. Cả đời không thoát khỏi được đâu." Anh khẽ nói rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi nhưng cũng xao xuyến lòng người, khiến cho một người suýt chút nữa không thể đứng vững, trống ngực từng hồi gấp gáp.
Từ xa, một cô bé nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức chạy tới gần, vẻ mặt rất tức giận, giống như vừa nhìn thấy kẻ thù khó ưa, lớn tiếng nói:" Lạc Viên Viên, thật không ngờ người như chị lại cả gan đi cướp chồng của người khác."
Không khí bao quanh khu vực của cô trong phạm vi 1 dặm, vì tiếng nói quá lớn lại rất vang nên tất thảy, không một ai là không quay lại nhìn ba người. Đương nhiên cũng không thể thiếu ánh mắt dò xét, đôi phần khinh bỉ được ném vào người cô.Không gian bao quanh một sự nặng nề khó thở.
Cô vừa nghe thấy gì nhỉ? Cướp chồng? Nực cười.
_ Hết Chương 22_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top