Chương 19:
Khi ta hát lên bài hát này ta lại nghĩ đến nhau
Còn nhớ rõ năm ấy chúng ta đều rất vui vẻ
Khi ta hát lên bài hát này nước mắt không nghe lời mà chảy ra
Mới phát hiện đối phương là không thể nào thay thế được...
.......
Tiếng hát kết thúc, nhạc dạo cũng nhỏ dần rồi mất hẳn, chỉ còn tiếng hò hét của những người hâm mộ phía dưới sân khấu lớn. Năm người con trai đồng loạt cúi người chào rồi đi ra phía sau, để lại sau lưng là tiếng gọi của Fans.
Người con trai mặc chiếc sơ mi trắng, quần Jean đen ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, lấy chai nước trên bàn, uống một hơi, tiện tay mà tháo rộng chiếc caravat trên cổ. Lại có một người khác đi tới cạnh anh, hơi cúi người giúp anh tẩy trang sau buổi diễn Show.
" Hắc Băng Phong, ngày mai phải về Trung Quốc à?" Vừa tẩy trang giúp anh, người đó vừa khẽ lên tiếng, chất giọng trầm trầm ấm ấm, nghe rất hay.
Hắc Băng Phong "Ừ" một tiếng rồi chẳng nói gì. Người kia lại nói:" Chẳng phải tối mai là lễ đính hôn của cậu hay sao?"
" Không quan tâm." Không cao không trầm, không lớn không nhỏ, anh lạnh lùng mà buông ra một câu. Bây giờ đối với anh mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn việc ngày mai tới Trung Quốc gặp một người.
Ba năm trước, anh nghĩ rằng bản thân chắc sẽ chẳng vướng bận điều gì, chắc cũng chẳng sâu đậm như từng nghĩ, có lẽ rồi cũng sẽ quên người ta theo thời gian... Không ngờ rằng, ba năm sau, hình bóng đó vẫn chưa một lần phai nhạt, trong tim vẫn còn thổn thức nhiều điều. Cuối cùng thì cũng phải quyết định trở về tìm lại người ấy.
Thời gian lâu như vậy, không biết tình yêu nơi cô đối với anh đã vơi nhạt chưa? Không biết liệu cô có còn nhớ tới anh là ai? Không biết, anh bây giờ quay về, liệu có còn kịp?
***
" Hắt xì......... Hắt xì....." Lạc Viên Viên ngồi bên bàn máy tính, không hiểu vì sao mà hắt xì hai cái liên tiếp.
Không lẽ lại bị cảm? Không phải chứ, ngày mai phải dự Concert rồi, cô không muốn mình bị bệnh vào lúc này. Phòng hơn chữa, nghĩ rồi cô chạy xuống nhà dưới, hỏi ba Lạc có thuốc cảm không để mai đem, phòng việc ốm nặng. Cô quay lại phòng, ngồi lại bàn máy tính, đôi tay di chuột tới mục ẩn vốn đã cất giữ lâu nay, mở ra và nhìn ngắm từng tấm ảnh. Rồi tự cười một mình.
Ngày đó, cô còn đang học mấy cái design và ghép ảnh, nhớ là lúc đó rất hào hứng mà đem ảnh của anh và cô ra ghép, ghép rất nhiều, nhưng chỉ gửi cho anh một hai tấm. Có thể là do anh chẳng hứng thú gì với những tấm ảnh cô ghép, hoặc là khó chịu nên sau một vài lần thấy thái độ lạnh nhạt đó của anh, cô cũng chẳng gửi nữa. Một mình mình ghép, một mình mình ngắm, như thế đôi khi cũng hay.
Nhìn ngắm cho tới chán, cô tự nhiên nhớ tới bộ truyện mình từng viết, cũng tự nhiên lại có hứng thú viết tiếp, liền mở Qidian ra xem. Và bị một điều làm cho bất ngờ quá sức.
" Cái quái gì đây?"
Bộ truyện này cô nhớ là cô viết được đến chương 20 là đã bỏ dở ở đấy rồi, bây giờ mở ra, sao lại tới chương 45 rồi?? Tài khoản Qidian viết truyện của cô, ngoài cô ra thì còn có một số người biết đến, ở đây có nghĩa là có Đường Lam Lam, Trương Khả Khả, Lăng Hạ và Mạc Hân biết mật khẩu. Chẳng nhẽ một hoặc nhiều hơn một trong số họ đã tự ý viết tiếp truyện của cô?
Nghĩ rồi cô nhắn tin, gọi điện thoại cho mấy người bọn họ để hỏi. kết quả nhận được thì không một ai cả gan viết tiếp truyện của cô. Thế rốt cuộc là ai đã làm? Chả nhẽ lại là ma?Là ai? Là kẻ dám cả gan như thế? Cô mà biết, chắc chắn không tha.
Lạc Viên Viên cùng sự tò mò và nỗi ấm ức đọc một số chương truyện, cảm thấy giọng văn này rất quen, nhất thời không nhớ được ra là của ai. Nhưng kiểu cách văn phong đó, chắc chắn là cô đã gặp và đọc nhiều rồi. Lại thấy, kể từ lúc có người viết thêm chương, có khá nhiều người ủng hộ, cũng có rất nhiều người mong ngóng từng chương... Điều này có cái gì đó không ổn.
Đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính thì bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến.
" Viên Viên, sáng mai dậy sớm, tớ dẫn đi mua vài thứ." Cô "ờ" một tiếng đáp lại Đường Lam Lam. Nơi khóe mắt, nhìn thấy nick của ai đó đang xanh đèn. Không nghĩ ngợi gì, cô lập tức thoát khỏi weibo, tắt máy tính và đi ngủ. Chần chừ thêm lát nữa, không biết kết quả sẽ ra sao.
Sáng hôm sau, Đường Lam Lam từ rất sớm đã đến trước cửa nhà cô chờ. Cũng không phải quá sớm, chắc khoảng 7 giờ gì đó. Thấy cô vừa ra khỏi cửa, Đường Lam Lam đã kéo cô thật nhanh vào chiếc ô tô gần đó.
" Lam Lam, chúng ta đi đâu?" Lạc Viên Viên nhìn Đường Lam Lam vẻ nghi hoặc, trả lời cô chỉ là nụ cười tinh quái và câu nói bâng quơ:" Đi rồi sẽ biết."
Hai người ngồi trên xe khoảng gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa hàng, không, nói đúng hơn là một trung tâm mua sắm mini, rất sang trọng. Cô tròn hai mắt nhìn người bên cạnh, xa xa lại thấy có cả Trương Khả Khả đang đứng đó chờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Chúng ta làm gì ở đây?"
" Hỏi ngốc thế, đến đây đương nhiên là để mua đồ cho cậu rồi." Đương Lam Lam kéo tay Lạc Viên Viên đi vào cửa, cười một cách hết sức tinh quái.
" Tớ cần gì phải mua đồ."
" Cậu tính mặc sơ mi trắng và quần Jean đen đi gặp Idol chắc?"
" Đúng rồi. Đơn giản thế thôi, cần gì cầu kì. Có lên sân khấu đâu." Cô trả lời rất nhanh, giống như phản xạ tự nhiên chẳng cần suy nghĩ. Trước giờ cô vẫn thích mấy thứ giản dị, chỉ một màu đen và trắng, cũng như việc mặc đồ, sơ mi trắng, quần Jean đen, như thế là đủ.
Trương Khả Khả đi bên cạnh, gõ đầu cô một cái, vẻ mặt bất mãn:" Cậu không quan trọng về bản thân cậu thì cũng phải giữ thể diện cho bọn tớ."
Ba người đi tới đi lui, chọn qua không biết bao nhiêu bộ váy, nhưng cái nào Lạc Viên Viên cũng lắc đầu nói không hợp. Chiếc váy đầu tiên Đường Lam Lam chọn cho cô là một chiếc váy xoè, xếp ly tựa ánh mặt trời, kết hợp với kiểu hai giây.
" Quá lộ liễu."
Chiếc thứ hai Trương Khả Khả chọn là một chiếc với kiểu dáng bó sát, ôm khít lấy cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ của người con gái, cộng thêm chiếc cổ chữ V để lộ ra bộ ngực. Lạc Viên Viên nhìn vào gương, hai tay để hình chữ thập, lắc đầu:" Quá... Gợi cảm. Không ổn."
Chiếc thứ ba cũng là do Trương Khả Khả chọn, một chiếc áo phông màu trắng có hình vẽ được cách điệu hóa, đi kèm là một chân váy màu đen có độ bồng và mềm mại do những nếp gấp xếp nhún được bắt đầu từ eo nhưng không theo tỉ lệ đều như các mẫu xếp ly thường gặp. Lạc Viên Viên khá thích bộ này nhưng khi mặc vào mới phát hiện một điều bất ổn:" Quá ngắn." Chiếc váy đó rất ngắn, trên đầu gối chắc cũng gần 20cm. Không thể mặc được.
Hai người kia đi chọn đồ cho cô rất rất lâu, mỗi lần đưa ra một bộ nào đó để cô thử, tưởng rằng cô sẽ thích, ai ngờ mãi cũng không ưng ý lấy một lần... Khó chiều.
Rốt cuộc thì cả ba cũng nhìn thấy một bộ khá hợp với cô. Một chiếc váy suông xoè rộng theo chiều từ trên xuống màu trắng, với một chiếc cổ và một cái nơ nhỏ màu đen nổi bật, không tay, nhưng vẫn rất kín đáo. Chiều dài của váy cũng rất vừa ý, chỉ trên đầu gối chân khoảng 5cm. Một bộ váy đơn giản nhưng cũng rất nổi bật, bởi đi kèm còn là chiếc túi đeo chéo nhỏ nhỏ xinh xinh.
Nhìn tổng thể, rất hợp với cái kiểu thích giản dị như Lạc Viên Viên.
Xong một thứ, ba người lại tiếp tục tới quầy bán giày. Bởi vì đã có váy, chuyện chọn giày cũng không có gì khó khăn. Một chiếc giày cao gót khoảng hơn 10cm sẽ hợp hơn là một chiếc giày thể thao độn gót.
Tưởng rằng mua đồ xong rồi thì có thể về, không ngờ hai người bọn họ lại kéo cô đi làm tóc, cũng mất cả một buổi sáng... Tóc cô vốn dài, dài tới eo thì phải, bởi thế mà làm kiểu gì cũng đẹp. Có cả trăm kiểu cô thích, họ lại không làm cho cô, đem tóc cô uốn gợn tự nhiên, thoáng nhìn uốn mà như không uốn, nhẹ nhàng mà có phần cuốn hút.
Cuối cùng thì một buổi sáng cũng gần như là ra đi. Ngày hôm nay, hai người bọn họ thật kì lạ.
Lạc Viên Viên về nhà, thu xếp một số thứ, rồi cùng Đường Lam Lam ra sân bay để tới Bắc Kinh dự buổi Concert Fan's Time 06/08. Ở sân bay, Mạc Hân lâu ngày không gặp, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, giống như nhìn thấy một sinh vật lạ. Lăng Hạ ở gần đó cũng như không thể tin vào mắt mình.
" Lạc Viên Viên, con vịt xấu xí ngày nào giờ biến thành thiên nga rồi sao?"
" Quá lời rồi, vẫn là vịt xấu xí ngày xưa thôi."
***
Fan's Time năm nay vẫn giống Fan's Time mọi năm, vẫn đông Fans đoàn, vẫn nhiều Fans ngoại quốc, và vẫn vắng anh như hai năm trước.
Tuổi 17 cô đã gặp anh ở đây, bị trúng tiếng sét ái tình của anh, cảm nắng anh giữa một ngày nhiều mây mát mẻ, và bị anh làm cho lưu luyến khó rời.
Năm 18 tuổi cô mất anh cũng vào một mùa hè, tiết trời nóng bức nhưng bản thân cô lại lạnh lẽo như những ngày đông tuyết rơi nhiều.
Năm cô 21 tuổi, vô thức cô vẫn luôn chờ mong anh trở về, tuyệt vọng rồi nhưng vẫn gan lì hi vọng tiếp.
Ngu ngốc.
Lạc Viên Viên đứng bên chiếc bàn phân phát đồ tiếp ứng cho Fans, nhiệt tình hết sức, ai hỏi điều gì đều rất nhiệt tình mà giúp đỡ. Cô đang giúp một bạn nhỏ tìm đường đi tới Trạm Nguyên Gia, nơi khóe mắt bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Cũng chẳng quay ra nhìn kĩ, cũng nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nên bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đang chuẩn bị lấn át tâm trí, tập trung chỉ đường cho bạn nhỏ kia.
Cô bé đó rồi đi, cũng là lúc bóng hình cô vừa nhìn thấy tiến lại gần. Cô không để ý lắm, chỉ thấy Đường Lam Lam đứng bên cạnh khẽ gọi cô một tiếng rồi cười nhẹ. Sau đó thì cả khoảng không xung quanh giống như im lặng hẳn khi người đứng phía bên kia chiếc bàn cất giọng. Một thứ âm thanh cô tưởng như mình đã quên, một giọng nói cô tưởng như sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy nữa. Âm điệu trầm trầm ấm ấm, khác hẳn với khi anh hát và những đoạn lên cao. Không nhỏ không lớn, không nhanh không chậm, không quá trầm cũng chẳng cao, anh nói ra một câu mà khiến cô như thấy cả trái đất đang ngừng quay:" Anh có thể lấy một túi?"
Là cô ảo giác hay là sự thật, không gian quanh cô trong phạm vi mười dặm, không có lấy một tiếng ồn, mọi thứ như bị tua chậm, chỉ có nhịp tim cô đang đập mạnh, trống ngực mỗi lúc một nhanh, cảm giác khó thở đã bắt đầu.
Cô ngước nhìn người con trai trước mặt, như thực, như ảo. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, có xắn tay, một chiếc quần Jean rách gối màu đen nhìn rất trất, đi một đôi giày thể thao nền trắng sọc đen, trên người còn có một vài phụ kiện đi kèm,.. Anh lúc này thật khác với anh khi ở trên sân khấu, giản dị, đẹp một cách tự nhiên không nhờ mỹ phẩm hoặc trang sức, thư sinh nhã nhặn giống kiểu hình mẫu cô vẫn thường thích.
Ba năm rồi nhìn anh có khác, nhưng cũng không khác nhiều. Anh cao hơn rồi, rất cao. Có phần nam tính hơn rất nhiều, chững chạc hơn, cao lãnh hơn, và có chút lạnh lùng hơn. Anh vẫn để kiểu tóc cũ đó, nói gì thì nói, cô rất thích kiểu tóc này của anh, da cũng vẫn trắng như xưa, khuôn mặt,.. không khác gì nhiều.
Anh của ba năm không gặp, hoàn hảo hơn trước rất nhiều.
Cô nhìn anh tới mức chẳng buồn chớp mắt, cứ thế nhìn, nhìn không biết chán. Con người anh giống như có một thứ gì đó quyến rũ cô, đã để ý rồi thì chẳng thể dừng để ý nữa, cũng như đã yêu rồi thì chẳng thể nào quên.
Trong đầu cô lại bắt đầu biên soạn ra những tình huống có thể xảy ra tiếp theo:
1. Anh nhìn cô, cười một điệu ôn nhu mà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, rồi cũng cô đi dự Concert.
2. Anh lạnh lùng lấy một túi đồ rồi quay gót bỏ đi, để cô một mình với thất vọng...
3...... không có tình huống thứ 3. chỉ có thể xảy ra một trong hai tình huống trên. Sát xuất xảy ra là 50:50
Lạc Viên Viên giật mình trở lại với thực tế sau tiếng gọi của Đường Lam Lam, cô bắt đầu ý thức được bản thân cần làm gì, và bản thân không thể mơ tưởng điều gì. Cô cầm lên một túi tiếp ứng, cúi mặt xuống mà chẳng dám ngẩng lên bởi vì một phần là nó đang ửng hồng, đưa cho anh, hạ giọng khẽ nói:" Của anh đây."
Hắc Băng Phong nhìn con mèo nhỏ đang sợ trước mắt mình, khẽ cười ôn nhu một điệu một tay đỡ lấy túi đồ, một tay vươn tới xoa đầu cô, kèm theo đó là giọng nói hết sức yêu thương:" Đã lâu như vậy rồi, có nhớ anh không.?"
_ Hết Chương 19_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top