Chương 14:

Năm nay ban tổ chức cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa có những chuyện không đâu xảy đến, lịch thi cứ vài ngày lại đổi một lần, thí sinh cũng chẳng biết làm gì. Giống như lần này, sau hai lần thay đổi, cuối cùng cũng có thể tạm thời cố định. Nghe nói, lần này ban tổ chức sẽ đặt địa điểm dự thi là ở một nơi không phải trong nước. Cụ thể ở đâu thì chưa có chỉ thị. Còn nói sang tháng 4 mới tổ chức. Bởi thế mà ai cũng rất háo hức.

Lạc Viên Viên lại chẳng thấy tốt đẹp gì, căn bản là trước ngày cô được đi dự thi ở đất nước khác thì cô phải chiến đấu với kì thi học kỳ II, thật sự là rất mệt mỏi.

Đó cũng là lúc phải chuẩn bị thật nhiều cho thi tốt nghiệp, quả thực là không có thời gian.

Lại nói, không phải cái gì cũng là mãi mãi. Tình yêu cũng không phải chỉ có màu hồng, không phải chỉ là sóng yên biển lặng, mãi mãi mà êm ấm, hạnh phúc. Cái gì đến nhất định sẽ đến có muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Cũng giống như trong một cuộc tình, không bao giờ là không có kẻ thứ ba chen vào. Chỉ là, họ đến sớm hay đến muộn, là họ âm thầm hay cố gắng tranh dành.

Lạc Viên Viên khi xác định yêu Từ Hạo Hiên là xác định sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều người để có thể giữ được anh. Cũng ý thức được bản thân sẽ phải đấu tranh với ngàn vạn người, không kể nam hay nữ, bất luận bạn bè hay người hâm mộ. Bởi vậy, cô cũng đã dần hình thành bản năng đấu tranh đối với người thứ ba. Chỉ là, đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, vẫn chưa từng thấy người nào như người này.

Vào một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, tiết trời tháng 3 dịu nhẹ, với những ngọn gió thoang thoảng từng cơn. Lạc Viên Viên ngồi bên cửa sổ, tỉ mỉ vẽ tiếp cho bộ truyện của mình, cũng tiện tay mở tài khoản weibo chờ Từ Hạo Hiên. Rốt cuộc thì anh cũng không online, chỉ nhờ Shinni nhắc cô mấy câu đi ngủ sớm. Mãi cho tới tận khuya, cuối cùng cũng vẽ xong chap mới, cô một lần nữa vào weibo. Có tin nhắn, không phải của anh, của một người rất lạ:" Hello." -" Cho tôi hỏi."

" Có chuyện gì sao ạ?" Cô trả lời lại tin nhắn, vào trang cá nhân của người này, thấy avatar là Từ Hạo Hiên, khó hiểu mà nhìn màn hình máy tính.

Người kia rất nhanh đã hồi âm lại:" Anou.. Bạn là gì của Tsu thế?"

Anou? Giọng điệu này là người Nhật thì phải? Sự tò mò và khó hiểu của cô càng lúc càng lên cao. Còn nói Tsu, Là Tsukasa, Từ Hạo Hiên sao?

" Bạn là ai nhỉ?"

" Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Azumi, là người Nhật." Sau đó người ta dừng một chút rồi nói:"Tôi biết tiếng Trung là do đã học tiếng Trung được 5 năm rồi."

Hóa ra là người Nhật, bảo sao kiểu cách nói chuyện lại quá giống:" Bạn là bạn của Aizawa Tsukasa sao?"

" Đúng rồi, tôi cũng là bạn học cùng lớp với anh ấy."

" Oh, vậy phải gọi một tiếng chị rồi."

" Ừ. Chị thấy anh ấy thường xuyên nhắn tin với em."

Thường xuyên à, dạo gần đây thì không, anh bận như vậy đâu có thời gian mà nhắn tin thường xuyên chứ:" Sao chị biết ạ?"

" Chị rất hay nhìn anh ấy nên vô tình thấy em."

Chị ấy thật là may mắn, không những ở cùng một đất nước, sống trong cùng một thành phố, lại còn có thể học chung trường, chung lớp với anh ấy. Azumi còn nói chị ấy đã học chung với anh ấy đã lâu rồi, khoảng 6 năm gì đó. Nghĩ lại thì cô vẫn là chưa có cái diễm phúc ấy:" Ước gì, em cũng được như chị."

" Anou... Em là gì của anh ấy vậy?"

" Câu hỏi này, không trả lời được không?" Bởi vì có một số chuyện, không phải lúc nào, người nào cũng có thể nói ra. Cái gọi là "thiên cơ bất khả lộ" chính là đây.

" Thế à. Chị cứ tưởng em là bạn gái của anh ấy." Một lúc sau lại nói:" Xin lỗi, chị không có ý điều tra gì đâu, chỉ tại chị nghi ngờ thôi."

Đúng rồi. Em là bạn gái của anh ấy, chị không nghĩ sai đâu, chỉ là không thể nói ra thôi.

Azumi nói, chị ấy thích anh cũng đã rất lâu rồi, nhưng lại ngại không nói ra. Cũng chưa từng nghĩ lại có thể học chung lớp với anh. Nói, anh rất dễ gần, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện được với anh nhiều. Chị ấy khen anh rất đẹp trai, cao nữa, chơi thể thao và học rất tốt, còn rất thông minh. Gần như anh là một người hoàn hảo.

Cô nói với chị mấy điều thường thấy ở anh, anh rất cứng đầu, nhiều lúc rất trẻ con, rất thích học lúc đêm khuya mặc dù trước đó có rất nhiều thời gian rảnh, rất hay chơi games, nói cái gì mà đó là đam mê khó bỏ, lại còn hay tắm khuya nữa... Cô còn nói rất nhiều điều về anh, có vẻ như chị ấy rất ngạc nhiên về điều này.

" Em có thích anh ấy không? Chị thì thích anh ấy rất nhiều."-" Cũng vì anh ấy mà chị đã học tiếng Trung."

Nói sao nhỉ, chị ấy quả là mẫu người làm mọi điều vì người mình thích. Thật đáng khâm phục. Có điều, cô cũng không thua kém gì chị ấy. Cô cũng vì anh ấy mà đang tiếp tục cố gắng để chờ tới ngày gặp mặt, cố gắng để không bất đồng ngôn ngữ. Về phần này thì cô không thua chị rồi.

Azumi tiếp tục nói, anh viết văn rất hay, nhưng ngôn từ nói ra thì rất tệ. Anh đặc biệt còn rất lười. Điều này thì Lạc Viên Viên cô không hề phủ định, anh quả thực là rất lười, chỉ chăm khi kì thi cách đó khoảng 2, 3 ngày... Chị ấy vẫn tiếp tục nói, cô thì cứ ngồi đấy nhìn, thỉnh thoảng phụ họa vài câu "Oh", "Yes"...

Quả nhiên, không tiếp xúc gần, cô không thể hiểu hết con người anh, nhưng lần này, nhờ có người chị mới quen, cô cũng phần nào hiểu được.

" Chị muốn nói ra tất cả cảm xúc, tình cảm của mình trước khi sang học kì mới. Chị không muốn sau này sẽ hối hận."

Chẳng phải chị vẫn còn học với anh ấy mấy năm nữa sao, cần gì gấp rút như thế? Hơn nữa, nếu chị có tỏ tình, anh ấy chắc cũng sẽ từ chối thôi. Nếu không muốn bị tổn thương, hoặc không phải là người chịu được tổn thương, thì tốt hơn hết đừng nên nói. Cô rất muốn nói với Azumi mấy câu đó, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể gõ ra, cứ như có cái gì đó đang giữ chặt lấy tay cô. Chỉ biết ngồi đó nghe chị nói.

Nói chuyện được một lúc, Azumi nói có chuyện cần làm nên hẹn khi khác nói chuyện sau. Lạc Viên Viên "vâng" mấy câu rồi cũng thoát khỏi weibo.

Người phải xuất hiện, rốt cuộc cũng đã xuất hiện, chuyện sau này lại càng trở nên sóng gió. Giống như một cuộc mạo hiểm, nếu kiên trì, khéo léo, chắc chắn sẽ tới tích, nhưng nếu chỉ biết nhìn vào khó khăn trước mắt mà nản lòng, lại không khôn khéo để vượt qua, đương nhiên sẽ thất bại. Bởi vậy mới nói, chuyện tình cảm, không phải cứ có người thứ ba xen vào là trở thành bi kịch. Là bi kịch hay cuối cùng vẫn là hạnh phúc, phụ thuộc rất nhiều vào những người trong cuộc. Nếu đã không thật sự yêu thương, dù cho có níu kéo, rốt cuộc cũng chẳng thuộc về mình.

***

Mấy ngày sau đó, người ấy cũng không onl. Lạc Viên Viên đem chuyện này kể cho Từ Hạo Hiên, anh chỉ nói cô không nên nói nhiều với chị ấy. Cô không hiểu ý anh là sao, lại lười không muốn hỏi lại, chuyện cứ thế mà coi như quên đi.

Đâu mà ngờ, một ngày nọ, người mà tưởng là sẽ không onl nữa lại bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ nói mấy câu thôi, nhưng lại là hàm ý chọc tức một người.

" Hôm nay chị rất vui vì được anh ấy nắm tay."

Lạc Viên Viên đang ngồi uống nước, nhìn câu nói này mà thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Gương mặt dở khóc dở cười nhìn lại một lần nữa, xác định là mình không nhìn sai từ mới hỏi lại:" Nắm tay ấy ạ?"

" Đúng."- " Thật ra, chị đang đứng gần sân để lấy nước và khăn cho các thành viên khác, không để ý đến quả bóng đang bay tới từ sau, anh ấy liền nắm lấy tay chị kéo đi chỗ khác."- " Đứng gần anh ấy mới cảm nhận được anh ấy đã cao hơn trước rồi."

Cảnh tượng này, cứ thấy nó giống giống trong phim truyền hình. Đầu óc của một người thường xuyên đọc tiểu thuyết, thường hay xem phim tình cảm, đương nhiên vì mấy câu nói này mà không thể tránh được những tưởng tượng. Nói sao thì nói, đó cũng chỉ là bản năng. Lạc Viên Viên cắn bút, chìm vào suy nghĩ hoang tưởng:

1. Người con trai nhìn thấy người con gái gặp nguy hiểm liền dâng trào cảm xúc, chạy tới giúp đúng theo kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân". Hai người xoay một vòng, chẳng may không giữ được thăng bằng nên ngã xuống, đè lên nhau, mặt ngượng ngùng, người con gái vì kích động mà lập tức nảy sinh tình cảm từ giây phút đó. Cái này có thể gọi là "thời thế tạo anh hùng".

2. Cũng là người con trai chạy tới cứu người con gái, nhưng lần này không ngã, qua giai đoạn nguy hiểm, hai người nhìn nhau rất lâu, nhìn tới mức không còn để ý những người xung quanh. Một lúc sau thì một trong hai người sẽ chủ động mà hôn người còn lại. Cái này là "nhờ có nguy hiểm, ta gặp được chân tình".

Cảnh tượng lãng mạn a~~~

......

Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà Lạc Viên Viên tức tới mức muốn thổ huyết. Cái này có phải là cố tình khiêu khích nhau không nhỉ? Đường Lam Lam từng nói, không có lý nào người ta lại không biết cô là bạn gái của Từ Hạo Hiên mà lại đi nói chuyện làm thân như vậy. Không ít thì nhiều nhưng chắc chắn phải biết. Càng nghĩ càng thấy đây rõ ràng là khiêu khích chọc tức mà.

Cô không nói gì, chỉ gửi đi duy nhất một chữ "Oh" và một biểu tượng mặt cười hồn nhiên.

Chị ấy lại hỏi:" Anou.. Em là bạn của Tsu, có thể cho chị nhờ một việc được không?"

" Chuyện gì ạ?"

" Em có thể hỏi anh ấy hộ chị về mẫu người lí tưởng của anh ấy không?"

Mẫu người lí tưởng của Từ Hạo Hiên à? Lạc Viên Viên nhớ có lần, trước khi hai người yêu nhau, cô cũng đã từng hỏi anh về vấn đề này. Lúc đó anh nói rất đơn giản, nhưng ít ai mà có được.

Ngồi trước màn hình một lúc, cô đứng dậy đi tới trước gương, nhìn thật kĩ con người trong gương đó, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, nghĩ nghĩ gì đó, nhếch mép cười một điệu, rồi trở lại bàn máy tính, gõ không ngừng nghỉ.

" Mẫu người anh ấy thích là con gái tóc dài nhưng không phải dài quá, mái thưa, khoảng 1m55 đến 1m60. Dáng người cân đối, nhỏ nhắn xinh xinh, không quá mập, cũng không quá gầy. Tính cách dịu dàng, đôi lúc có thể trẻ con, nhưng cũng phải mạnh mẽ những lúc cần thiết..."

Cô đắc ý gửi đi đoạn tin nhắn đó, ngồi trước máy tính tự cười một mình. Thực ra, những lời cô nói không phải hoàn toàn là đúng, chỉ đúng 2/3, còn 1/3 là cô dựa vào hình thức của bản thân. Trước đây anh nói, anh thích con gái tóc ngắn, mái ngố, cao trên 1m60 nhưng không quá 1m65. Lại nhớ cách đây không lâu, anh có tả đôi chút về Azumi cho cô nghe, thấy cứ có cái gì đó rất giống với hình mẫu lí tưởng của anh. Bởi vậy, lần này tránh việc chị ấy tự đắc và ảo tưởng, cô đã tự mình thay đổi đôi chút, lấy chính mình làm hình mẫu lí tưởng của anh.

Lâu lâu không thấy Azumi nhắn tin lại, Lạc Viên Viên định thoát khỏi weibo thì thấy báo tin nhắn, lần này lại là cái câu hàm ý chọc tức:" Khi sáng anh ấy có nhìn chị, chị chưa thấy anh ấy nhìn ai như vậy."

Nhìn chị? Nhìn chị với ánh mắt nào? Chị chưa bao giờ thấy, nhưng không phải là chưa bao giờ có. Azumi có nhờ cô nói với Từ Hạo Hiên theo dõi nick weibo của chị ấy, còn nói chắc do anh nghĩ chị là người lạ nên không follow. Điều này thì cô không thể giúp chị được. Muốn follow hay không là quyền của anh, cũng không phải anh không biết đó là nick của chị.

Nói chuyện thêm chút nữa, cuối cùng thì cô là người nói tạm biệt trước.

Thử hỏi ở đời có ai lại đi làm bạn với tình địch không? Có Lạc Viên Viên cô đây chứ ai nữa. Cô không thuộc top những người thích tranh giành quyết liệt để có thứ thuộc về mình. Cô là dạng âm thầm, sâu sắc, thận trọng, không xem nhẹ đối phương, hiểu rõ bản chất con người ta, từ đó mà đưa ra phương pháp giải quyết. Cô nóng tính đấy, nhưng không phải cứ mù quáng mà gây ẩu đả.

Mấy điều khiêu khích kia, biết đâu lại là âm mưu sâu xa nào đó. Lòng người mà, chẳng biết được gì đâu. Một giây trước còn là thiên thần, giây sau đã trở thành ác quỷ. Khó mà nói được.

_ Hết Chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top