Chương 10:
Sau Noel chính là Tết dương lịch, tiết trời càng trở nên lạnh hơn, tuyết cũng rơi nhiều hơn rất nhiều. Lạc Viên Viên rất thích đứng ở trên hành lang tầng hai, đưa mắt nhìn ra xa, nơi hư không vô tận ngắm nhìn tuyết rơi không hề biết chán.
Lặng lẽ suy tư một chút, cô có phần hài lòng với những gì bản thân hiện đang có, nhưng sự hài lòng đó cũng không kéo dài được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra. Cô mới chỉ hưởng trọn sự yêu thương từ nơi anh chưa đầy 10 ngày, đã phải chịu cảnh chuẩn bị rời xa.
Sau khi cô biết anh là ca sĩ, khoảng 2 ngày sau thì cũng có một người khác biết. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Trương Khả Khả, mà Trương Khả Khả biết thì đương nhiên Mạc Hân cũng sẽ biết. Chuyện cũng chỉ là tình cờ, họ đang lướt qua mấy page "Trai đẹp Nhật Bản" thì thấy ảnh của Từ Hạo Hiên. Tìm hiểu một chút rồi cũng khẳng định đó chính là anh. Họ cũng chẳng nói với cô, lại trực tiếp đi hỏi anh chuyện này.
Tối hôm đó, Lạc Viên Viên và Từ Hạo Hiên đang nói chuyện bình thường thì tự nhiên anh nói:" Có thể sau này anh không sử dụng weibo nữa."
Lạc Viên Viên khó hiểu nhìn màn hình, tay gõ bàn phím:" Anh nói gì vậy?"
" Em không hiểu à." Anh viết gì đó, khá lâu sau thì thấy một dòng tin nhắn dài:" Anh vì muốn một chút tự do trò chuyện cùng những người chưa quen nên sử dụng weibo. Bây giờ có quá nhiều người biết anh là người trong giới giải trí rồi, anh chẳng còn tự do nữa."
" Nhiều?" Cô nhớ không nhầm thì chỉ có cô và Đường Lam Lam biết chuyện này. Anh nói nhiều là có ý gì?
" Bạn em, Trương Khả Khả và Mạc Hân cũng biết rồi."
Hóa ra là hai người họ. Việc này thì cô có thể nhờ họ giữ bí mật giúp anh mà. Đâu cần anh phải ngừng sử dụng weibo.
Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn muốn như vậy. Mặc cho cô nói rất nhiều điều nài nỉ, nhưng anh lại không có ý rút lời. Anh nói xung quanh cô còn có rất nhiều người khác tốt hơn anh, không bị vướng vào ánh đèn sân khấu như anh, sẽ không phải lo tình cảm phải chia sẻ với bất kì cô gái nào, như thế sẽ tốt hơn cho cô. Cô và anh thời gian gặp nhau rất ít, chủ yếu chỉ là trò chuyện qua mạng, đợi cho tới khi bên cạnh nhau rồi, liệu tình cảm có còn như bây giờ?
Cô hỏi anh nếu đã biết sớm một ngày như thế, anh cho cô cơ hội để làm gì? Anh trả lời lại một câu mà cho tới tận sau này, khi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rất buồn, anh nói khi đó là do anh hồ đồ không chịu suy nghĩ.
Hồ đồ? Hay thật. Anh cho cô hi vọng, cho cô niềm tin, cho cô cả một thế giới. Bây giờ lại muốn cô vứt bỏ toàn bộ, anh nghĩ xem cô có thể làm được điều đó hay không?
Từ Hạo Hiên vẫn nói tiếp. Thần tượng như anh luôn đứng dưới ánh đèn của sân khấu, luôn nỗ lực vì người hâm mộ, lịch làm việc lại rất nhiều. Cô yêu anh, cô được gì khi anh bận như vậy? Anh chẳng có chút thời gian nào dành cho cô.
Những tháng này, những ngày này, đêm nay, anh khiến em mất ngủ
Em một mình mất ngủ, trong không gian chỉ có mình em
Một mình nhớ hình ảnh của đôi ta
Là nước mắt của ai, là đau khổ của ai
Mảnh tim vỡ rơi đầy mặt đất
Em một mình phiêu lưu, chỗ ngồi một mình.
Một mình nhớ một người.
Lệ nơi khóe mắt, đây không phải ảo giác.
Lạc Viên Viên nhìn màn hình máy tính như người vô hồn, đầu óc bắt đầu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì nữa. Thần sắc cũng chẳng còn chút gì tươi tỉnh. Mẹ Lạc đẩy cửa bước vào, đứng cạnh cô đã lâu mà cô không hề biết.
" Viên Viên." Mẹ Lạc lên tiếng gọi cô, cô giật mình nhìn mẹ, bây giờ mới phát hiện ra mẹ cô đang đứng đây. Cô vội vàng thoát khỏi weibo, ngước lên nhìn mẹ:" Mẹ, mẹ vào phòng con sao không gõ cửa."
" Mẹ đã gõ cửa rất nhiều lần rồi nhưng hình như con không nghe thấy." Mẹ Lạc đặt ly sữa xuống bàn, nhìn vào màn hình máy tính, mở lại weibo của cô:" Viên Viên, có phải con đã vướng vào chuyện yêu đương không?"
Vậy là mẹ Lạc nãy giờ đứng đây cũng đã nhìn thấy hết cuộc trò chuyện của cô và anh. Cô còn có thể nói gì với mẹ nữa đây? Mẹ rốt cuộc thì cũng đã biết chuyện này, có khi nào mẹ lại nói với ba?
Ba Lạc vốn là người gia trưởng, với ba con gái chưa học xong thì cấm tuyệt đối việc yêu đương vớ vẩn, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường với những người con trai khác thôi cũng phải hạn chế. Có lần Nghiên Hạo Thiên tới nhà gọi cô đi chơi, ba Lạc thấy vậy liền giảng cho cô nghe một bài mấy ngày liên tiếp. Lại còn nói đủ điều với cậu ấy. Bởi vậy mà từ ngày đó tới giờ, chưa một lần Nghiên Hạo Thiên dám bước chân tới khu nhà của cô.
Còn bây giờ mẹ Lạc biết chuyện, có lẽ sẽ không tránh được việc ba Lạc cũng sẽ biết. Cô chắc chắn sẽ không sống sót được những ngày tháng sau này...
" Mẹ, chuyện này..."
" Cách đây một tuần con nói sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra, vậy vừa rồi là mẹ hoa mắt sao?"
" Không phải." Lạc Viên Viên nói nhỏ mấy từ đó trong miệng, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
" Uống sữa rồi đi ngủ đi. Chuyện này sáng mai mẹ sẽ nói." Dứt lời, mẹ đi ra phía cửa, nhẹ nhàng đóng lại.
Tim Lạc Viên Viên vẫn còn đập nhanh, một phần là vốn dĩ nó đã đập nhanh, một phần là từ chuyện của cô và anh, phần khác là sự lo sợ khi mẹ biết biết chuyện này.... Cô hiện tại cũng không còn đủ tâm trạng để quan tâm tới việc đó. Mỗi lần như thế này, chẳng hiểu sao đầu óc cô luôn trống rỗng không suy nghĩ được gì, mà đúng hơn là lười không muốn nghĩ.
Lâu thấy cô không trả lời lại, anh nhắc cô đi ngủ sớm:" Em mệt rồi thì đi nghỉ đi."
" Không."
" Ngủ đi."
" Không là không." Cô cứng đầu, ngang ngược không chịu đi ngủ. Ngủ thế nào với tâm trạng này chứ, có muốn nhắm mắt cũng chẳng thể. Duyên là băng, ta ôm băng vào lòng, băng tan r ta mới biết không còn duyên nữa.
" Sao em cứng đầu vậy? Đi ngủ đi."
" Em đã nói không là không." Anh nói với cô những lời đó, phải khiến cô suy nghĩ, bây giờ lại bắt cô đi ngủ, nghĩ sao cô có thể ngủ? Trừ khi..:" Trừ khi anh rút lại mấy lời vừa rồi, may ra thì em sẽ suy nghĩ lại."
Anh gửi cho cô mấy cái biểu tượng mặt nhìn ngang:" Rồi rồi, sẽ rút lại. Đi ngủ đi cô nương."
" Thật không?"
" Thật."
Lạc Viên Viên nói với Từ Hạo Hiên mấy câu rồi cũng đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng cô cũng đâu ngủ được, nằm trên giường nghĩ đủ mọi điều. Tình yêu luôn có một xuất phát điểm nào đó, như bao cuộc chơi khác. Nhưng để đi đến trái tim nhau lại là cả một câu chuyện dài, như khi bạn bắt đầu bước vào một mê cung vậy...
***
Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm, không, đúng hơn là không hề ngủ nên mới dậy sớm như vậy. Cô xuống bếp thì thấy mẹ Lạc đang ngồi ở đó, vẻ mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì. Cô tới bên mẹ, ngồi xuống:" Mẹ."
Mẹ Lạc nhìn cô, ánh mắt dò xét:" Người hôm qua là ai?"
" Là bạn con."
" Bạn? Là bạn tại sao lại nói mấy lời yêu thương như thế?" Vẫn là ánh mắt đấy, vẫn ánh mắt dò xét đầy nghi vấn của mẹ khiến cô chẳng dám nhìn lại, mẹ nói:
" Chẳng phải mẹ đã nói với con tuổi này chưa được yêu sao? Tại sao con không nghe lời? Tuổi 17 của con trong tâm hồn luôn có những thứ tình cảm bồng bột luôn muốn được bộc phát. Nói gì thì nói, nó cũng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, chưa đủ chín chắn để nói đến yêu chân thành."
Mẹ Lạc lại hỏi cô:" Người hôm qua rốt cuộc là ai?"
" Bạn con."
" Vẫn còn có thể nói là bạn?" Mẹ Lạc có chút lớn tiếng, nhíu mày:" Cậu ta là ai mà lại khiến con hồn không ở xác như tối hôm qua? Không cần biết cậu ta là ai, nhưng với một người muốn bỏ con như vậy, có đáng để con suy nghĩ? Người ta không vì mình, mình cớ gì phải vì người ta?"
" Mẹ, không phải vậy."
Mẹ Lạc ngồi đó nói với cô rất nhiều thứ, cô cũng muốn nói với mẹ nhiều điều để mẹ hiểu, nhưng nghĩ sao lại không nói, sợ nói ra mẹ lại hiểu theo một nghĩa khác. Mẹ hỏi đủ thứ về anh, cô cũng không ngại mà nói ra. Cuối cùng thì mẹ lại nói nếu đã trót một lần lỡ bước, bây giờ bắt buộc hai người chia tay cũng là không thể, nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới việc học hành, bởi vì còn thi Đại Học. Cũng không cần vì một người mà như thế, người yêu mình sẽ luôn khiến mình hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Nếu không giữ được hạnh phúc thì nên từ bỏ. Người không vì mình trời tru đất diệt.
Nói tới chuyện này, cô kêu mẹ cứ yêu tâm, thành tích học tập của cô chưa từng giảm xuống, thực ra là nhờ có anh mà nó càng ngày càng tốt hơn. Vấn đề thi Đại Học Lạc Viên Viên cũng đã quyết định rõ ràng. Cô sẽ thi theo yêu cầu của ba Lạc đó là vào Đại Học Y Khoa, ngoài ra bắt buộc còn phải thi trường Đại Học Mỹ Thuật Thượng Hải. Dù sao thì đó cũng là đam mê của cô, không thể bỏ qua được. Hơn nữa, ở hai ngôi trường này đều có học bổng du học Nhật Bản, đó chính là mục tiêu của cô. Tất cả mọi chuyện đều là được tính toán từ trước.
Mục tiêu lớn nhất để cô cố gắng học tập chính là anh. Để gặp được anh, cô cần phải đi du học. Mà để được đi du học, cô phải có học bổng. Và, cô cần học rất nhiều mới có thể có được học bổng đó. Nền tảng vững chắc nhất để cô có được những điều đó là cô ở hiện tại phải nỗ lực thật nhiều. Bởi vậy cô mới nói mẹ Lạc cứ yên tâm.
" Mẹ, chuyện này có thể không nói với ba chứ?" Điều cô sợ nhất chính là mẹ Lạc đem chuyện này nói cho ba nghe, như vậy chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra trong nhà. Mẹ Lạc nghĩ gì đó một lúc rồi gật đầu:" Được rồi, sẽ không nói."
Lạc Viên Viên nhìn mẹ cười rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới.
***
Những ngày tháng sau này, chuyện của Lạc Viên Viên và Từ Hạo Hiên lại trở nên êm đềm. Tết Dương Lịch đã đến, cũng là sinh nhật của Đường Lam Lam. Vương Kỳ và Lạc Viên Viên cùng nhau bày mưu tính kế nghĩ chuyện để tạo bất ngờ cho Đường Lam Lam. Nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cũng có một phương án hoàn hảo.
Vương Kỳ cũng muốn nhân cơ hội này, tỏ tình lại một lần nữa, ngỏ ý muốn quay lại cùng Đường Lam Lam. Lạc Viên Viên là bạn của hai người họ nên đương nhiên rất muốn họ trở lại như trước, vì thế mà giúp Vương Kỳ. Chỉ là, cô lại không ngờ tới một vài chuyện lại có thể xảy ra.
Thanh xuân, ngoài việc chúng ta hết lòng vì một người, vì một đam mê, thì nó còn là khoảng thời gian tươi đẹp khi ta ở cùng bạn bè. Có những chuyện, đến người yêu cũng không thể chia sẻ, chỉ có bạn bè mới hiểu được nhau.
_ Hết Chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top