Trao đổi
800 dặm Hoàng Tuyền không có một loài hoa, loài cỏ nào chỉ có cát vàng hoang sơ cùng những cơn gió cuồn cuộn dữ dội. Bóng hình của Tử Huyết tuy nhỏ bé nhưng vẫn chẳng mất đi được sự lạnh lùng, mạnh mẽ vốn có, bước nhanh trên những dải cát vàng thoát ẩn thoát hiện rồi cũng đã ra đến cửa Hoàng Tuyền.
- Diêm Vương!!!
Cô vừa bước ra chưa kịp đứng vững đã có một nữ tiên tử nhào đến ôm chân cô khóc lóc.
Nhìn xuống người đang ôm chân, cô đạp một phát vào bụng cô ta khiến cô ta ngã lăn ra, chỉ nói đúng một chữ:
- Cút!
Nữ tiên tử đó vẫn cứ bám riết không buông cầu xin:
- Ta cầu xin ngài làm ơn cho ta vào đó gặp người ta yêu một lần...
Cô ta "may mắn" thật theo đúng mong muốn gặp được Tử Huyết, lại được tặng cho một nhát chém trước cổ, cô ta đã vui vẻ đến mức chết không nhắm mắt.
- Kiếm của ngươi, cầm lấy.
Cô đưa kiếm cho tên quỷ sai canh cổng bên cạnh rồi rời đi. Tên quỷ sai giờ mới nhận ra thanh kiếm bên hông mình đã biết mất, hắn cũng chẳng mấy để ý đến bới vui vẻ vì tối có thịt tươi để ăn rồi.
Ở âm phủ không có mặt trời, lạnh lẽo, tối tăm, cô ở suốt 20 năm qua đã quen với việc này mà bài xích với ánh sáng, nên khi đến những nơi có ánh sáng cô đều mặc áo choàng đen che kín người.
oOo
Tử Huyết tới thiên giới định đi vào trong triều thì bị binh lính chặn lại.
- Diêm Vương ngài không có phận sự trong buổi triều hôm nay. Nên ngài muốn vào trong thì làm phiền ngài chờ một chút thần sẽ đi báo...
Cô hất tay một cái, tên lính bị đẩy xa ra, thong dong bước vào. Còn quay đầu lại bảo:
- Ta không thích chờ đợi đâu.
Đứng giữa đại sảnh cô tháo chiếc mũ che kín mặt xuống, khuôn mặt không còn vẻ thờ ơ nữa thay vào đó là cái vẻ cợt nhả chẳng ra làm sao thích thú vẫy vẫy coi như chào hỏi các quan thần cùng Thiên Đế.
- Tử Huyết ngươi không có một chút phép tắc nào sao hả?
- Xin lỗi nhưng ta nghĩ ta không cần.
Cô đáp một câu khiến bọn họ phát cáu, rồi đảo mắt tìm vị trí của quốc sư Vong Gia, nhìn thấy ông ta cô khẽ nhíu mày một cái lại giãn ra. Mặc kệ ông ta cô quay lại nhìn Thiên Đế với khuôn mặt vẫn đầy sự cợt nhả đang định trêu đùa tiếp thì ông ấy lên tiếng:
- Buổi triều hôm nay kết thúc tại đây, các khanh về đi.
- Này, đuổi bọn họ về sớm vậy ta vừa mới đến mà.
Thiên Đế và Hắc tướng là hai người mà Tử Huyết thích trêu trọc nhất vì người quá nghiêm túc người thì quá tuyệt tình. Còn những kẻ không thú vị khác không vừa ý thì kết cục khỏi phải bàn.
- Tử Huyết ngươi đúng là cái đồ vô pháp vô thiên, nói chuyện với cha ta như vậy thật không thể chấp nhận được. - Tam công chúa, Thanh Lam vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ Tử Huyết.
- Ta vừa giết một tiên nữ của thiên giới, giết thêm một công chúa chắc chẳng sao đâu đúng không? - Cô hướng mắt về chỗ Thiên Đế hỏi.
- Lam nhi con trở về cung đi tất cả đều giải tán ngay cho ta. - Thiên Đế ra lệnh không ai dám làm càn mà ở lại.
Bọn họ rời đi hết, Tử Huyết dùng phép kéo một cái ghế ung dung ngồi trước giữa đại sảnh.
- Tử Huyết khanh nên giữ cho bản thân chút tôn ti trật tự đi thì hơn. - Thiên Đế nghiêm giọng cảnh cáo.
- Ta nói rồi không cần thiết, mấy lão lắm chuyện kia chưa đủ sao lại đến lượt ông? Vào thẳng vấn đề đi. - Tử Huyết ném chiếu thư và tờ giấy lên bàn của Thiên Đế, cô không còn cái vẻ cợt nhả nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc thường ngày.
- Chiếu thư là toàn bộ việc mà quốc sư đáng kính của thiên giới các người làm với bọn người nhân gian đó đấy, còn tờ giấy là di nguyện của bọn họ đấy. - Tử Huyết nhấn mạnh từ "đáng kính" khi nói.
- Việc lần này khanh có thể điều tra và xử lý ở trần gian được không?
- Đây là việc của triều đình thiên giới các ông, ta không rảnh quan tâm mà bọn người nhân gian đó dương thọ chưa tận đâu.
- Khanh có thể suy nghĩ lại về vấn đề này không?
- Không! Ông nhân nhượng vì hắn là kẻ có tầm ảnh hưởng lớn đến những người dân thiên giới, nếu không thẳng tay trừng trị hậu quả thế nào là do ông không phải do ta, ta chỉ có trách nghiệm đối với địa phủ thôi là được rồi.
- Vấn đề không hẳn nằm ở người dân thiên giới mà còn là tai mắt của hắn và Hắc Nhiễm Từ nữa.
- Ông bất tài sao mà lại để bọn chúng làm càn? Không phải ông có nhiều tín đồ sao? Sức mạnh đâu hết rồi hả ông lão gần đất xa trời? - Tử Huyết suýt bật cười vì Thiên Đế nói ra câu như vậy nghe chẳng khác nào ông ta bất tài cả.
- Có thể cho là vậy. - Thiên Đế thành thật trả lời.
- Thiên Đế ta không rảnh để nói chuyện phiếm với ông đâu!
- Khanh thấy sao nếu chúng ta trao đổi?
- Nghe hay đấy nhưng ta không có hứng. - Tử Huyết thẳng thừng trả lời.
- Khanh có thể giữ thanh huyết cốt nếu tìm thấy nó, được không? - Thiên Đế suy nghĩ chút rồi nói.
Nhắc tới đây Tử Huyết đột nhiên nhớ tới Hoa Dã Nguyệt, nhớ tới câu hỏi của bản thân 20 năm trước, về tia sét từ Sơn Tuyết Linh xuống trần gian từ đâu mà ra, lại có thể khiến cô bình tĩnh không bộc phát vào năm nhậm chức. Cô nghĩ đến đây thay đổi lại ý kiến ban đầu, xuống trần gian cũng chẳng có hại. Đi!
- Khoan đã, ta nghĩ lại rồi, ta đi, và cũng có điều kiện trao đổi.
- Được. Điều kiện của khanh là gì?
- Điều tra về chuyện tia sét 20 năm trước lúc ta nhậm chức.
- Vậy thôi sao?
- Ông còn mong hơn à? Vậy nếu ta có giết tên Vong Gia đừng nhúng tay vào. - Nói rồi Tử Huyết đứng dậy bỏ đi.
Thiên Đế cũng có chút bất lực với Tử Huyết. Cô chẳng bao giờ làm theo mệnh lệnh cả, toàn là ông phải điều người khác đi, thời gian ở thiên giới và địa phủ khác nhau. Ở địa phủ cô đã làm việc được 20 năm rồi nhưng còn ở thiên giới mới có 2 ngày thôi, giết người thì nhiều, tội kể không hết.
Quan thần trong triều chẳng ai có thái độ như vậy cả, nhưng tại cô là Diêm Vương, cô biết quá nhiều thứ không nên biết, nếu lộ ra ngoài sẽ loạn cả triều lên. Thiên Đế đối với cô không thể không nhân nhượng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top