Ta đi theo cô
Sáng ngày hôm sau Hoa Dã Nguyệt tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống lạnh từ lâu, con người mà, ai lại yên tâm đi ở bên cạnh một kẻ sát nhân lâu chứ. Chuồn được thì cứ chuồn thôi.
Cô xoay người bật dậy. Phải đi tìm thức ăn rồi không đói chết mất. Bên ngoài bây giờ mới tờ mờ sáng, vẫn còn sương đêm hơi lạnh. Cô cầm theo thanh kiếm đi bên người sẽ bị người ta để ý nên cô chỉ mang một con dao găm theo bên mình, thay y phục mở cửa bước rẽ đi thẳng.
Hoa Dã Nguyệt đi đến đoạn rẽ tự nhiên tay cô bị ai nắm lấy, theo phản xạ cô quay lại, là Lục Thất. Cô ấy chưa đi sao?
- Lục Thất là cô sao?
- Cô đi đâu vậy? Ta đi kiếm thức ăn cho cả hai này. - Lục Thất vừa nói vừa giơ thức ăn trên tay.
- Cô không về nhà sao?
- Ta sau này sẽ đi theo cô, nhận cô làm chủ nhân ta! - Lục Thất vui vẻ cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
- À, cái này... cô nghĩ kĩ chưa? Đi theo ta nếu có bị bắt sẽ là đồng phạm đấy! - Hoa Dã Nguyệt cũng chẳng vòng vo nói thẳng điều cô đang nghĩ.
- Như kẻ hôm qua đã nói, ta là hồ yêu cô pháp lực có thể bảo vệ cô cô và ta. - Lục Thất kiên định nói.
- Cô là hồ yêu thật sao? - Hoa Dã Nguyệt nghe rõ lời Tử Huyết nhưng cô không tin.
Đương nhiên là phải không tin rồi, vì Tử Huyết thần thần bí bí mà trong mắt cô là kẻ lén la lén lút, trông thật không đáng tin chút nào.Trên người cô còn mang pháp bảo làm sao Lục Thất có thể đến gần được chứ?
- Thôi được rồi cô đừng suy nghĩ nữa, những lời kẻ đó nói đều là đúng. Nhưng từ này ta sẽ theo cô, bầu bạn giúp việc cho cô. - Lục Thất vui vẻ cười nói.
Hoa Dã Nguyệt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, có người đi theo bầu bạn bên cạnh là tốt rồi. Cô đưa tay ra để Lục Thất khoác vào, cả hai cùng trở lại ngôi nhà kia.
oOo
Hai người đi vào trong nhà vừa ăn vừa kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân.
- Chủ nhân người nhận ta không nghi ngờ gì sao?
Hoa Dã Nguyệt nhận ra Lục Thất nói mấy lời không chút đề phòng như vậy, liệu có phải cô là người dễ tin, dễ nghe lời người khác?
- Ừm. Nghĩ lại ta mới thấy sai sót của bản thân, ta từ nhỏ đến lớn tuy là thường xuyên ở một mình nhưng vẫn có người bầu bạn nói chuyện cùng, giờ không còn ai nữa... Họ đều đã bỏ ta mà đi rồi. - Nói đến câu cuối giọng cô nhỏ dần đi. Xong nói tiếp:
- Cô bảo cô sẽ ở bên cạnh ta, bầu bạn với ta nên ta cũng không suy nghĩ quá nhiều. Yêu tinh giống con người thôi, có xấu có tốt, ta không có mặc định rằng những sinh vật không phải con người đều là xấu. Nếu cô muốn hại ta thì đã từ tối qua rồi đúng không?
Tiểu yêu nhỏ gật gật tỏ vẻ đã hiểu cười ngây ngô. Một lúc sau cô ăn xong không hết liền xé nhỏ thức ăn để cất đi. Thức ăn mà Lục Thất mua bao gồm hai đùi dê, mười bánh bao và hai chén cơm ăn thật sự không hết.
- Lục Thất cô lấy đâu ra nhiều thức ăn vậy? - Hoa Dã Nguyệt nhìn người đối diện đang ăn, tay cầm miếng thịt xé nhỏ gói lại cất đi hỏi.
- Ta mua đấy. - Tiểu yêu nhỏ cười cười có vẻ hơi ngượng vì cô ấy biết tiếp theo người đối diện sẽ hỏi cái gì.
- Cô làm công việc gì vậy có thể giới thiệu cho ta không? Ta chưa có việc làm. Cô dẫn ta tới nơi xem xét biết đâu lại làm cả hai cùng có nguồn thu nhập. - Cô cười hì hì, mà không để ý đến biểu cảm của Lục Thất.
- Bình thường ta biến đá ra thành hình dạng của tiền dùng... - Dù sợ sẽ khiến cô thất vọng về mình, nhưng cô không muốn lừa dối chủ nhân.
Hoa Dã Nguyệt nghe xong như những gì Lục Thất lo sợ cô thất vọng về cô ấy nhưng cô biết cô ấy là hồ ly biến thành người rồi thì ỷ lại vào yêu thuật, không ngu gì mà động chân động tay vào việc làm.
- Đó không phải tiền thật, như vậy là lừa người khác đấy! Bữa ăn này chúng ta đã ăn rồi không thể trả lại. Ta đang tìm việc ở những thành triều đình chưa dán lệnh truy nã, cả hai chúng ta kiếm việc làm tiền nợ họ đều phải trả lại hết. Lừa họ như vậy thất đức lắm. - Cô ôn tồn giảng giải.
Lục Thất miệng úng thức ăn nhanh nhẹn minh oan:
- Không... không chủ nhân ngài không cần lo đâu, khụ khụ. - Cô vừa nhai vừa nói lên bị nghẹn vừa xua tay vừa vừa cố nhai nốt thức ăn.
Hoa Dã Nguyệt nghe tiểu yêu nhỏ nói không lại tưởng cô không muốn làm việc, vẫn muốn tiếp tục làm chuyện xấu. Cô bình tĩnh nói:
- Lục Thất cô lừa họ sẽ không tốt đâu. Ta không muốn phải lừa người khác, không làm việc hại người. Cô không làm việc thì ta nghĩ ta không nhận cô được.
- Không phải thế đâu người nhận ta rồi ta không để người bỏ rơi ta. Người có nhớ kẻ hôm qua mà người bảo lén la lén lút ấy, cô ta đưa cho ta rất nhiều vàng. Cô ta là con người, còn nói là tiền bối của cha người... khoan đã, tiền bối của cha người?
Giờ cô mới ý thức được một điều rằng bản thân mình quá ngốc nghếch. Là con người với gương mặt đó mà làm tiền bối của cha chủ nhân? Làm sao có thể? Chết rồi, không biết số vàng đó có phải là thật không? Cô không còn phải là kẻ oan ức gì rồi! Hỏng hết rồi, kẻ đó nói dối thì có nghĩa cô ta có ý đồ xấu, là thật thì không phải con người !
- Lục Thất cha ta đã ngoài ngũ tuần rồi cô ta không thể là tiền bối của cha ta được. Cô bị lừa rồi, số vàng đó không thể mang nộp cho quan phủ được cũng không thể đưa cho ai vào ban ngày. Thôi còn ban đêm đi phát mỗi người một ít, tiền vẫn phải trả nhưng đấy coi như để giãn thời gian trả tiền đi. - Cô phục sát đất vì Lục Thất ngốc quá.
oOo
Đến xế tà Hoa Dã Nguyệt và Lục Thất đi trên con đường vắng người qua lại, chuẩn bị hoạt động tìm kiếm manh mối về án mạng của cha mẹ cùng những người trong hỉ sự của Hoa Dã Nguyệt.
Đi đến bên cạnh một con hẻm nhỏ. Họ rẽ vào bên trong. Trong đấy có một có căn nhà cũ nát, dưới tầng hầm của nó là thư phòng của Dã Nguyệt.
Nó chứa đựng những quyển sách quan trọng và kí ức khi cô còn nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top