Ngươi... ngu thật đấy!

Thư phòng của Hoa Dã Nguyệt...
- Chủ nhân người thực sự không quan tâm đến thân phận của kẻ mặc áo choàng đen vào tối hôm qua sao? - Lục Thất không hiểu nổi chủ nhân mình, trong lòng cô là một đống câu hỏi, chẳng lẽ còn chủ nhân cô lại không có gì sao?

- Kẻ đó không có gì đáng để ta phải quan tâm, người vừa có đầu óc ngớ ngẩn vừa nói những lời điên dại vốn không bình thường, cô nghĩ ta sẽ quan tâm về kẻ đó thế nào? Biết được thân phận của một trong nhiều kẻ địch thì làm gì có tác dụng gì, đến lúc phải đánh nhau thì đánh vẫn là đánh, giết vẫn là giết.

- Ta thấy kẻ đó có khí chất khá đặc biệt, giàu có, lời nói tuy là mấy câu ảo tưởng viển vông nhưng rất tốt, nếu được một người tốt như thế để ý ta không ngần ngại mà chấp nhận đâu. Tiếc là bây giờ ta đã có chủ nhân và cô ta là kẻ muốn giết chủ nhân nên cô ta cũng sẽ là đối thủ của ta nữa! - Cô nũng nịu, vòng tay ôm lấy Hoa Dã Nguyệt.
Họ không hề hay biết rằng từ một góc khuất cách đó không xa đang có một đôi mắt đã quan sát họ từ lâu và đang tiến lại gần.

Việc Hoa Dã Nguyệt để lại hai món bảo vật trong tầng hầm là kẽ hở hoàn hảo để kẻ đã tìm kiếm cô từ hôm qua đến giờ lần theo và tìm được tung tích của cô. Đó là một lão già người ma tộc dưới trướng của Ma Vương Hắc Nhiễm Từ đang đi làm nhiệm vụ được giao.

- Dã Nguyệt quận chúa, lần đầu gặp mặt rất vui khi đã tìm thấy cô. - Lão già bước ra, giả bộ cúi đầu cung kính. Nói xong ông ta nở một nụ cười tà ác quái dị làm quà gặp mặt với hai người Hoa Dã Nguyệt.
Lục Thất cảm nhận được ma lực trên người ông ta không tầm thường liền quay người, lôi tay chủ nhân muốn kéo cô chạy trốn nhưng chưa đi được một bước đã bị chặn lại bởi một đoàn binh lính trang bị đầy đủ vũ khí.
Hoa Dã Nguyệt rút kiếm ra sẵn sàng nghênh chiến, nhát đầu tiên chém xuống đã đoạt mạng một tên lính. Lục Thất cũng vào tư thế phụ giúp chủ nhân. Tiếng chém giết vang vọng khắp con đường nhỏ. Cặp đôi chủ tớ phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng chốc lát đã giết hết toàn bộ toán binh được cử tới.
- Haha, ta cứ tưởng quận chúa đây chỉ biết thêu thùa may vá, đánh đàn vẽ tranh, dựa dẫm vào người khác nhưng có vẻ là không, nhỉ? Vậy thì ta phải ra tay rồi! - Lão già làm vẻ khâm phục, đứng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Đối thủ của đáng gờm nhất của bọn họ là lão già người ma tộc này. Cuộc đấu tiếp tục, vì để tránh chủ nhân bị đánh trúng, Lục Thất chủ động lên đánh trực tiếp với lão ta. Mới đầu cô ra chiêu liên hoàn tấn công thẳng vào người ông ta, lão không tránh cũng chưa ra tay vội. Đến lúc cô đuối sức thì một chiêu đánh ngã khiến cô ấy hộc cả ra máu. Hoa Dã Nguyệt thấy vậy liền gấp rút chạy lại xem xét tình trạng của cô ấy.

- Lục Thất cô có chịu được một chút nữa không? Ta đưa cô về! - Cô lo lắng hỏi, mục tiêu của lão già đó là cô, mọi chuyện cô phải tự mình giải quyết.

- Chủ nhân người mau chạy đi! - Lục Thất không cứu được chủ nhân mình trong lòng thật sự rất áy náy không muốn vì cô mà nộp mạng.

- Ngoan, chờ ta một chút, hắn sẽ tha cho chúng ta, nếu như chúng ta không giao ra thứ hắn muốn cả hai đều bỏ mạng chứ không phải một mình ta đâu.

Cô trấn an tiểu yêu nhỏ xong liền đứng dậy hướng phía lão già đó đi đến hỏi:

- Ông muốn lấy hai món bảo vật đúng chứ?

- Ai cũng biết điều đó cơ mà, việc gì phải tốn lời. Tình nguyện giao ra nó ta sẽ tha cho cả hai người các ngươi, hai đổi hai, rất công bằng đúng không?

Đến bước này rồi cô không thể làm gì lão ta được, hại chết Lục Thất cô sẽ hối hận càng thêm hối hận, đứng nhìn cha mẹ chết thảm còn nhìn thêm người bầu bạn của mình bây giờ cô không muốn mất bất kì một ai nữa. Quá đủ rồi!

- Đợi ta một chút ta sẽ đi lấy nó mang cho ông. - Đôi mắt cô hơi ướt cụp xuống.

Phập... phịch!!

Từ phía đối diện lão ta gục xuống. Trên đầu có một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu của ông ta, đôi mắt trợn trắng, cả cơ thể bắt đầu phân tán, cảnh tượng hết sức kinh dị, đủ khiến người ta ngất tại chỗ.

- Ngươi! -  Một thân trang phục đen Tử Huyết rút thanh kiếm ra khỏi đầu lão già lớn tiếng gọi. Cái xác của lão ta rơi xuống đất, máu trào ra từ vết thủng giữa trán.

- Ngươi... ngươi là kẻ đó!? - Hoa Dã Nguyệt chỉ tay về phía Tử Huyết lắp bắp hỏi.

- Ngươi... ngu thật đấy! - Tử Huyết nói toẹt ra một câu xúc phạm người khác mà không ngượng miệng.
----------------------
Hệ Thống: Kinh dị quá kinh dị quá, mù mắt mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop