Nghỉ dưỡng dài hạn
Tử Huyết ra khỏi thiên giới không đi thẳng xuống trần gian mà đi về cửa Hoàng Tuyền, giao công việc lại cho Hắc tướng.
Dặn dò xong việc với Hắc tướng thì cô đi đến nhân gian luôn, Hắc tướng nghe cô nói cô sẽ đi đến nhân gian làm nhiệm vụ mà cô không coi là nhiệm vụ thì bất ngờ vô cùng. Ông làm việc ở đây làm việc bao nhiêu năm, Tử Huyết ghét nhất là đến thiên giới và nhân giới, còn chẳng bao giờ làm nhiệm vụ được giao, vậy mà hôm nay lại nói đi là đi thật.
Dù gì ông cũng chẳng coi trọng mấy mệnh lệnh của Thiên Đế, cũng biết Tử Huyết không có lợi không làm, ông bảo cô cứ coi đây như một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn là được, còn chỉ thêm cho cô vài thú vui ở nhân giới, vài kiểu hưởng thụ mà cô mù tịt rồi quay trở lại âm phủ.
oOo
Thời gian ở nhân giới và âm phủ bằng với nhau một cuộc nói chuyện của Tử Huyết và Thiên Đế vậy mà lại kéo dài đến 7 ngày.
Dưới ánh trăng lờ mờ, trên con đường nhỏ ít người qua, cái dáng cao vời vợi bước đi thong dong, tay cầm bình rượu uống hết nấc này đến nấc khác nhưng vẫn đi như chưa uống vậy, là Tử Huyết. Dưới ánh trăng đủ chiếu bóng người qua lại vậy mà lại không có cô, cô không có bóng bởi cô không phải người sống.
- Hừ, cái này uống cũng tạm được đấy, khá ngon nhưng mà chẳng có công dụng như mấy tên quỷ sai và Hắc tướng nói. - Tử Huyết vừa uống vừa nói trong lòng.
Tử Huyết một thân trang đen tuyền, không phải áo choàng đen hay y phục Diêm Vương mà là y phục nam nhân màu đen, tóc vẫn như mọi khi buộc cao gọn gàng, gương mặt không được rõ ràng nhưng không thể giấu đi được sự lạnh lùng, thờ ơ thường ngày.
Đi dạo được một lúc cô biến thành một đám khói bay lên trên mái của một căn nhà ngồi theo kiểu thoải mái nhất một chân gập, một chân duỗi, chán rồi lại nằm.
Tử Huyết ngắm nhìn trăng trên cao cười khểnh một cái, cũng lâu lắm rồi cô không bình yên như thế này, cô bây giờ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 230 tuổi hay 250 tuổi rồi? Cô chẳng nhớ nổi tuổi của mình nữa, cũng không quan tâm. Thời gian qua cô làm việc chưa từng nghỉ ngơi. Vào những thời gian được nghỉ, cắm đầu vào làm việc Tử Huyết mới có cảm giác quên đi mệt mỏi. Cuộc sống của cô cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại một việc, chắc đến khi hết nhiệm kì của bản thân cô sẽ lại tham gia tranh đấu tiếp tục giữ chức vụ để không phải thay đổi toàn bộ thói quen, mà hiện tại vẫn còn 980 năm nữa mới phải lo chuyện này.
Không phải 980 năm âm phủ hay nhân giới mà là 980 năm thiên giới cơ!
Tử Huyết nằm đó chơi đến giờ giới nghiêm, đây là hoàng cung, Vong Gia không yêu cầu ông ta cho quỷ vào làm lính mà để cho người làm. Dưới trước cửa ngôi điện Tử Huyết đang nằm trên mái có 2 tên lính đang giở trò đồi bại với một cô nương:
- Các người làm ơn thả ta về đi mà... hức... làm ơn - Cô gái cầu xin trong vô vọng.
- Ngoan ngoãn đi theo bọn ta vui chơi một chút rồi bọn ta sẽ để cô đi. - Một tên lính nói cầm lấy tay cô gái lôi kéo.
- Không! Bỏ ta ra!
- Con điên này ngậm miệng vào. - Cô gái hét toáng lên làm tên lính phải vội ấn miệng cô ta lại.
Tử Huyết nằm nghe bọn họ ồn ào bên dưới cảm thấy rất phiền cũng cảm thấy hai tên lính này thật sự rất ngu, nửa đêm canh ba lấy đâu ra nữ nhân đi lại, làm gì có người chỉ có yêu. Trăng bị mây che khuất rồi, lại bị làm phiền, cô quyết định rời đi.
Cô không cố định bản thân nữa mà thả lỏng để cơ thể lăn xuống, đồng thời biến ra áo choàng lên người tránh con yêu nữ kia nhìn thấy sợ mà bỏ chạy, cô không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn chúng mặc bọn họ giết nhau, đứng một góc xem.
Cô lăn xuống không gây ra tiếng động đứng vào góc tối chờ đợi.
Bọn chúng giành qua giành lại một hồi yêu nữ kia chuẩn bị ra tay, Tử Huyết nhếch mép lên cười. Nhưng bất thành rồi! Từ đâu bay ra một thanh kiếm phi ra chém ngang cổ một tên lính, tên đó ngã xuống trong đau đớn. Từ trong bóng tối Hoa Dã Nguyệt đi ra, Tử Huyết và nữ yêu tinh đều mừng hụt rồi, kẻ thì bữa ăn đến miệng rồi còn mất, kẻ thì muốn xem kịch hay thì kịch bị người ta phá hỏng.
Yêu nữ không kịp chạy, chỉ đành ở lại diễn cảnh đáng thương, Tử Huyết thấy chán quá quay đầu định bỏ đi, nhưng lại lọt vào tầm mắt của Hoa Dã Nguyệt, cô vội chạy đến đặt kiếm ngay trước cổ Tử Huyết.
Tử Huyết có chút bực, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top