Mang về chôn đấy à?

Hoa Dã Nguyệt trợn trừng mắt nhìn Tử Huyết. Cái gì vậy chứ!? Con người này có vấn đề gì sao? Cô chỉ mới hỏi một câu duy nhất làm gì đã động gì đến cô ta đâu mà lại xúc phạm cô như vậy cơ chứ?

Cô không thích đôi co, với lại Lục Thất đang bị thương nên cũng chẳng nói nhiều, người ta cứu mình một mạng thì cũng nên cảm ơn.

- Cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta, ta không có gì để báo đáp ngươi cẩn thận mong ngươi không chấp nhặt.

Tử Huyết chẳng rảnh để quan tâm đến Hoa Dã Nguyệt. Nếu không phải tại cái tờ di nguyện chết tiệt kia thì cô đã mặc kệ cô ta lâu rồi, sống chết thế nào có liên quan gì đến bản thân cô.

Tử Huyết không đáp lại. Hoa Dã Nguyệt đến bên cạnh Lục Thất đỡ người dậy, khoác lên người mình rồi bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì nghe đằng sau ai kia nói ra một câu làm cô cảm thấy con người đó điên thật rồi.

- Mang về để chôn đấy à? - Tử Huyết vừa lau kiếm vừa hỏi.

Do lúc nãy Lục Thất vẫn còn nói được nên Hoa Dã Nguyệt nghĩ rằng cô ấy ổn sao? Nhìn cô ta mặt sắp không còn chút huyết nào rồi mà định mang về hoặc là chôn hoặc là ăn thôi.

- Ngươi nói vậy có ý gì? - Hoa Dã Nguyệt lộ rõ sự ghét bỏ với Tử Huyết trong giọng nói.

- Ta nói không rõ ý à? Cô ta sắp chết tới nơi rồi mang đi chữa trị thì ngươi chỉ nhận được cái xác mang về chôn thôi, nếu thích thì có thể ăn. - Tử Huyết ung dung cất thanh kiếm lại vỏ nói.

- Lão già kia đánh một đòn không quá mạnh, với lại lão ta đã nói ta giao ra bảo vật thì sẽ tha cho cả hai không thể nào lại đánh chết Lục Thất được. - Cô đáp trả Tử Huyết ngay lập tức.

- Ngươi bị lão đánh hay sao mà biết nó không mạnh? Đòn đấy đối với một tiểu yêu tinh tu vi chỉ đủ để biến thành người kết quả là chết chắc, muốn cô ta sống thì đỡ cô ta ngồi vào một góc đi, ta giúp cô ta chữa trị không thì có thể đi thẳng!

Tử Huyết là con người cực kì vô trách nhiệm. Trong mọi trường hợp không liên quan lắm hoặc hoàn toàn không liên quan gì đến nhiệm vụ của âm phủ, cô tất nhiên sẽ ngó lơ. Cuộn di nguyện của Nhị vương gia là muốn Hoa Dã Nguyệt được an toàn tránh được người ma giới, sống vui vẻ hết quãng đời còn lại.

Đối với cô cuộn giấy cói chết tiệt kia nằm trong trường hợp hoàn toàn không liên quan gì đến nhiệm vụ của âm phủ, nhưng chót thực hiện cuộc trao đổi kia với Thiên Đế rồi thì phải hoàn thành! Bảo vệ Hoa Dã Nguyệt cô chưa tìm được người đi theo. Giờ có Lục Thất chẳng việc gì mà cô không lợi dụng thêm phần của hai món bảo vật kia, đủ lắm rồi còn gì. Chữa trị xong cho thêm một viên đan giúp tăng đạo hạnh nhân phẩm là được rồi.

- Ngươi muốn trao đổi gì với ta sao? - Hoa Dã Nguyệt quá quen rồi cái gì cũng có cái giá của nó, không cần phải vòng vo.

- Ha, thông minh hơn để đỡ phiền ta là được. - Nói rồi cô thẳng bước về căn nhà tồi tàn kia.

oOo

Ở căn phòng ngủ duy nhất trong căn nhà, Hoa Dã Nguyệt đỡ Lục Thất ngồi dậy để Tử Huyết chữa thương cho cô ấy.

Tử Huyết vận công lực đưa vào cơ thể Lục Thất, bù lại chỗ những phần tu vi bị tổn thương, xong cũng chẳng đặt được Lục Thất nằm hẳn hoi xuống mà trực tiếp đẩy mạnh cô ấy về phía trước rồi bước xuống giường.

- Ngươi không thể đặt cô ấy nằm xuống được hay sao chứ? - Dã Nguyệt cau mày khó chịu hỏi.

- Không, tại sao ta phải làm vậy?

- Ta không nói với ngươi nữa. - Cô vừa không muốn tốn thời gian với cái con người cô không biết phải miêu tả như thế nào kia, vừa bất lực trước thái độ 'chuyện của ta ta chưa chắc đã làm nói gì đến chuyện của nhà ngươi' của Tử Huyết.

- Nếu lúc đầu không muốn nói thì hỏi làm gì? Im lặng ngay từ đầu có phải đỡ phiền không. - Thái độ của Tử Huyết trước sau như một vẫn luôn cảm thấy Hoa Dã Nguyệt thật sự rất phiền.

- Ngươi đừng nói chuyện kiểu đó được không? Với bất kể một ai cũng vậy. - Cô không thể chấp nhận nổi thái độ nói chuyện của kẻ trước mặt mình. Sao lại có kẻ vô liêm sỉ vô trách nhiệm như vậy cơ chứ? Mở miệng ra là chê cô phiền, không những thế lại nói cô ngu nữa.

- Ngươi đang tức và muốn phản kháng lại ta?

- Đúng! - Cô thẳng thừng nói không chút dè chừng.

- Ngươi không hề cảm thấy con hồ ly này bị như vậy là do ngươi sao? - Tử Huyết đến gần Dã Nguyệt nói thầm vào tai cô rồi nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất.

- Đây là có ý gì? - Hoa Dã Nguyệt cảm thấy Tử Huyết có bệnh, nhưng lời vừa rồi lại không giống từ miệng của kẻ điên nói ra cho lắm. Song, cô cũng không nghĩ nhiều, Lục Thất còn cần người chăm sóc, liền quay người đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop