Gặp lại rồi

Hoa Dã Nguyệt đặt nguyên thanh kiếm trên cổ Tử Huyết, chầm chậm tiến đến gần. Đây là lần thứ ba họ gặp nhau, lần nào cũng gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng tốt đẹp gì. Tử Huyết biết nhưng Dã Nguyệt thì không.
- Ngươi là ai? - Dã Nguyệt lên tiếng hỏi.
- Người qua đường. - Tử Huyết khó khăn nói ra 3 chữ với chất giọng bình thường nhất.
Có lẽ do vật mở phong ấn cùng tấm bản đồ trên người Dã Nguyệt phản ứng với công lực trên người Tử Huyết nó làm cả người cô đau đớn. Đôi mắt nâu trầm đổi sang thành màu đỏ chói trấn áp sự bộc phát, đôi tay nổi đầy gân xanh. Cảm tưởng như bây giờ nếu cô di chuyển sức công phá to lớn trong cơ thể cô sẽ thoát ra mất. Tại sao khi lão Vong Gia đến gần nó ông ta lại không có phản ứng mạnh như thế này?
Hoa Dã Nguyệt không thấy được những điều kì lạ đang diễn ra với đối phương, khó chịu ra mặt gằn giọng chất vấn:
- Thấy người gặp nạn không những không cứu đứng một bên lén la lén lút như vậy, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?
Xem ra mấy ngày này Hoa Dã Nguyệt "sống tốt" quá chứ nhỉ? Bị truy sát mà vẫn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, cô ta ngốc thật hay ngốc giả vậy cơ chứ, cái giờ này lấy đâu ra một nữ nhân một thân một mình đi trong đêm? Tử Huyết không phải người nhưng con người lén la lén lút thì có thể hiểu, bởi Hoa Dã Nguyệt còn đang như thế cơ mà.
- Hoa Dã Nguyệt, ngươi trân trọng mạng sống của mình quá nhỉ? - Tử Huyết trấn áp lại những thứ đang cuồn cuộn lên trong cơ thể bình tĩnh nói.
- Ngươi biết tên ta? - Dã Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn đầy cảnh giác bước một tiến gần thêm chút nữa để xem kẻ trước mặt là ai.
- Hừ, biết chứ, không chỉ là biết mà còn biết rất rõ về ngươi nữa đấy. Cả thành này ai cũng biết Dã Nguyệt quận chúa giết phụ mẫu của mình rồi! - Tử Huyết không nói lí do chính mà đổi sang chủ đề khác.

Đúng như những gì Tử Huyết nói, Hoa Kiến đã truyền tin ra ngoài rằng Hoa Dã Nguyệt giết chết gia đình Nhị vương gia, bị cả thành truy đuổi để lấy lại hai bảo vật. Cô phải trốn chui trốn lủi như thế này cũng tại vì nó, đêm đến cô mới ra ngoài hoạt động. Tử Huyết mới đến đây nhưng thông tin thì cô biết không ít.
- Ngươi là người của triều đình?
- Hoa Dã nguyệt ngươi rảnh quá thì nhanh chân chạy đi, binh lính sắp đuổi đến rồi đấy! À mà nhớ dắt theo con hồ ly tinh kia đi theo luôn nhé, cô ta sẽ giúp ích cho ngươi lắm.
Tử Huyết quay người lại, đôi mắt đỏ chói hiện rõ trong bóng tối, cô nở một nụ cười quái dị nhìn thẳng Hoa Dã Nguyệt. Vừa hay mấy tên lính cũng chạy tới, bọn họ không phải do cô gọi tới mà là tên còn lại Hoa Dã Nguyệt chưa giết gọi tới, cô chỉ dùng đôi tai của mình mà cũng đã nghe thấy bọn chúng chạy tới.
Thấy tình hình nguy cấp Hoa Dã Nguyệt chẳng nghĩ nhiều gấp rút đi nhanh đến phía ả yêu nữ, nắm tay cô ta chạy đi. Hai bảo vật là vật có linh tính, người giữ nó chủ động chạy tới chỗ kẻ không phải con người với thiện cảm và không cảnh giác lo sợ thì nó sẽ không phản ứng lại mà đẩy ra xa.
Yêu nữ đứng một bên nhìn, cô ta biết rõ Tử Huyết không phải là người, còn nhìn thấy rõ đôi tay đang nổi đầy gân xanh kia nữa. Cô ta cũng chắc chắn trong lòng rằng Hoa Dã Nguyệt đang giữ thứ gì đó có sức mạnh đặc biệt. Mải chìm trong suy nghĩ yêu nữ không để ý đến Hoa Dã Nguyệt đang đi về phía mình, không kịp né đành chấp nhận số phận, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, cô ta có chút bất ngờ.
Tử Huyết nhìn theo bóng họ khuất xa dần, để bản thân vào trạng thái tàng hình chậm rãi bước đi về phía trước.
oOo
Hoa Dã Nguyệt cùng hồ yêu chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang ở gần cổng thành, cả hai thở hồng hộng mệt mỏi. Nơi này đã đi quá xa với khu rừng nơi yêu nữ kia lang thang, cô ta không phải người xấu, chỉ là muốn kiếm một bữa ăn tiện thể diệt gian trừ ác luôn hộ bách tính, mồi của cô ta là những kẻ lòng dạ thâm độc làm nhiều chuyện hại người. Nghe Tử Huyết nói cùng với tin đồn trong thành cô có chút thành kiến. Nhưng khi thấy những hành động trượng nghĩa của Hoa Dã Nguyệt, cô có chút mông lung.
- Cô cứu ta làm gì? - Để giải đáp thắc mắc trong lòng mình cô ta hỏi thẳng luôn.
- Vì cô gặp nạn. Vậy thôi. Ta không thể đưa cô về được sáng mai cô về nhé. Đêm hôm khuya khoắt rồi đi một mình sẽ lại gặp những chuyện như vừa nãy. - Hoa Dã Nguyệt vừa mở cửa vừa nói.
- Cảm ơn cô, ta họ Lục, là con gái thứ bảy trong nhà, gọi ta là Lục Thất.
Lục Thất bây giờ có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được, cô là hồ ly thành tinh, nguyên hình đã có thể đấu lại với một quận chúa nhỏ bé trước mặt rồi, có thật thì cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chơi đùa.
- Được rồi, Lục Thất cô nằm tạm trên rơm ngủ đi, như cô đã biết ta mang trọng tội trốn chạy không có nơi ở đàng hoàng tử tế để ở đâu. - Cô biết nãy giờ Lục Thất muốn thăm dò cô, cô có nói cô không giết thì ai mà tin, họ muốn nghĩ sao thì tùy, cô không giải thích, cũng vì lười, mà cũng vì không thể.
- Vậy tội trạng của cô là thật sao?
- Đúng mà cũng không đúng, người khác sẽ tin vào thứ họ thấy và nghe, họ tin ta giết, ta nói ta không giết phụ mẫu ta sẽ là sai trong mắt họ. Còn điều ta làm ta biết không phải biện minh với người ngoài làm gì cả!
Hoa Dã Nguyệt nằm trên đống rơm, tay gác lên trán nhìn lên mái nhà nói với người ngoài cửa.
- Ta tin cô. - Lục Thất nói rồi đến bên cạnh cô nằm xuống.
Hoa Dã Nguyệt trong lòng được an ủi mấy phần, cuộc sống khổ cực của cô vì thế mà được xoa dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop