Đám cưới đưa tang

Một kẻ vô danh tiểu tốt của thiên giới lại chiến thắng cuộc tranh đấu tàn khốc, đẫm máu, cách làm việc thì lại giống người ma giới, cơ thể thì luôn phát ra thần lực chỉ có ở người thiên giới liệu để yên có phải là lựa chọn đúng? Câu hỏi vẫn luôn văng vẳng mãi trong tâm trí của Thiên đế và các cận thần. Nhưng họ vẫn lựa chọn tin tưởng, giao phó trách quản lí âm phủ cho cô.

oOo

20 năm sau...

Nhân Gian...

Tại thành Dương Hà ồn ào nhộp nhịp tiếng chiêng, kèn,... reo lên từng hồi của đoàn rước tân nương. Khắp nơi tưng bừng, bàn tán như mở hội vì đây là hỉ sự của Dã Nguyệt quận chúa - Hoa Dã Nguyệt được người đời mệnh danh là kì nữ hiếm có và đại thiếu gia nhà họ Minh văn võ song toàn. Trong sự tò mò của những người dân làng tấm rèm cửa màu đỏ được gió thổi lên, làm lộ ra một nửa khuôn mặt cô hiện ra cũng đã đủ thanh tú, xinh đẹp, sắc sảo, làn da trắng hồng hào, sống mũi cao thẳng tắp. Ai vây quanh kiệu nhìn thấy đều tấm tắc khen ngợi.

Ở thành này họ có một phong tục khi tân nương được rước đi sẽ đi qua một khu rừng để đất trời chúc phúc.

Nên dù còn mấy bước nữa là đến Minh gia mà đoàn rước của Hoa Dã Nguyệt đã đi đường vòng để qua khu rừng tre. Đây là khu rừng gần ngôi làng nhất, có rất nhiều tân nương từng đi ngang qua đây, họ đều nói rằng khu rừng này có tiếng chim hót rất nhộn nhịp không khác gì ngoài thành cả. Nhưng vừa bước vào thì khắp nơi đều là tiếng chân và tiến kèn vọng lại thậm chí còn có tiếng cú kêu nghe rất ảm đạm.

Đến giữa khu rừng tưởng chừng như chỉ có mỗi đoàn rước dâu nhưng từ hướng ngược lại có tiếng kèn lại vang lên. Không phải những giai điệu hân hoan vui mừng mà là bi thương, ai oán của một đoàn đưa tang.

- Xui xẻo vậy ngày rước dâu lại gặp đoàn đưa tang. - Một nô tì nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

- Im! Im lặng hết đi, đi đến đấy chỉ cần để quận chúa bước qua lò lửa là xong thôi chứ sao. Bớt bàn tán đi. - Nô tì lớn tuổi nhất lên tiếng.

Nhưng họ không biết đoàn đưa tang này vốn không hề bình thường, từng người trong đoàn đều là do quỷ tu hành trăm năm biến thành. Chúng chỉ cần nhìn vào mắt của người chủ đoàn là đã có thể thâu tóm hết cả đoàn người. Hai đoàn rước di chuyển kiệu sắp chạm mặt nhau, hai màu trắng đỏ đang ngang hàng thì màu đen, màu sắc thứ ba chen vào giữa hai đoàn. Màu đen đó tượng trưng cho Tử Huyết và quân binh của cô.

Hôm nay là ngày Tử Huyết dẫn binh đi tuần trên đường đi thì gặp chúng, cô đã cho binh lính đuổi theo bắt. Nhưng lũ quỷ đó đã nhanh chân đi tìm mục tiêu muốn sai bảo bọn họ gây khó dễ cho binh lính của cô. Tuy cô chẳng bao giờ trực tiếp nhúng tay vào nhưng cứ để "nó" làm như thế rất mất thời gian giải quyết nên mới lao tới.

Cô lao đến từ phía xa vụt đến biến thành đám khói đen lọt qua khe cửa sổ bên này rồi sang bên kia biến lại thành hình người chắn trước mặt Dã Nguyệt, có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của cô mà Dã Nguyệt đã nghiêng đầu chạm mắt với đôi mắt sắc lạnh của Tử Huyết. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng cô lại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Mặc dù cô tàng hình nhưng Hoa Dã Nguyệt trong lòng cũng có cảm giác như cô vậy. Khi đoàn quỷ bị bắt lại thì cô liền rời đi. Để lại trong lòng Dã Nguyệt một đống cảm xúc phức tạp đến khó hiểu.

Trong lòng Dã Nguyệt lúc này xuất hiện cảm giác rung động lại có một chút cảm động kiến cô dưng dưng nước mắt, kì lạ. Qua một lúc lâu kiệu dừng lại trước cửa Minh gia mới kéo cô thoát ra khỏi những cảm xúc hỗn độn.

- Hoa Dã Nguyệt ngươi bị làm sao vậy? Sao lại có thể xuất những cảm xúc đó với khoảng trống cơ chứ, người ngươi yêu nhất đang ở trong kia rồi, bình tĩnh nào. - Cô tự nhủ trong lòng rồi bước xuống kiệu, đi vào Minh gia với vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ.

- Nhất bái thiên địa... Bái! - Bà mai nói to, lúc này Dã Nguyệt và Minh công tử cùng quay mặt hướng ra cửa rồi bái trong tiếng vỗ tay, reo hò của khách khứa.

- Á!

Trong loạt vỗ tay chúc mừng của mọi người tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho ai cũng giật mình. Họ quay ra thì thấy rất nhiều người mặc áo choàng đen bịt kín mặt đang cầm kiếm đi vào, những người ở ngoài cùng đều đã bị giết chết.

- Người đâu ra chặn bọn chúng lại! - Nhị vương gia hét lớn rồi ra giúp khách mời chạy vào trong điện. - Chuyện gì thế này? Các ngươi là ai!?

Nhị vương gia là cha của Hoa Dã Nguyệt, là một người có tài có đức, không hiểu sao lại dính dáng đến quỷ quái. Kể ra thì chúng cũng thật hung hăng, thế mà trực tiếp xông vào Minh gia giết người.

Tiếng chen lấn xô đẩy nhau, tiếng chém giết chết chóc đầy thảm thương. Nhưng mấy kẻ mặc áo choàng đen đó không phải là người, chúng từ mọi nơi xuất hiện, người bị chúng giết quá nửa số lượng người ở đó.

Nhị vương gia hơi ngờ ngợ, có lẽ ông đã biết loại chuyện này là gì, liệu có phải ông đã có dự tính sẵn hay không?

Hoa Dã Nguyệt định cùng cha và quân lính đẩy lùi chúng thì bị cha cô kéo lại đẩy cô vào trong một cái tủ đóng của lại.

- Nếu ta với mẫu thân con có chết thì hãy chạy trốn đi càng xa càng tốt. Vì ta con hãy ngồi yên trong đây đi. - Vừa nói dứt lời ông quay ra thì bị tên đứng đầu đám người mặc áo choàng đâm chết.

- Ngươi... hự... - Nhị vương gia chưa kịp nói nối vế sau thì đã tắt thở.

Những kẻ còn lại biết Dã Nguyệt đang ngồi trong cái tủ liền lôi xác phu nhân vào để cạnh Nhị vương gia, chúng biểu thị rằng chúng biết Dã Nguyệt ở bên trong đó muốn cô ra ngoài đầu hàng không cũng sẽ giống như họ.

Hoa Dã Nguyệt ngồi trong cái tủ tận mắt nhìn thấy cha mẹ đều chết thảm, cả người cô run rẩy, nước mắt lưng tròng, cô thở từng nhịp thở hỗn loạn. Ngày hạnh phúc nhất của cô lại trở thành ngày cô mất đi người thân, người yêu, giờ cô không còn gì cả sống chết đối với cô bây giờ chẳng còn đối lập nhau nữa rồi.

Hai hàng nước mắt của cô rơi lã chã cô cảm thấy tuyệt vọng, muốn từ bỏ cuộc sống này. Đôi tay cô giơ lên trước đẩy cánh cửa ra nhẹ. Từ đâu có lực mạnh đẩy cánh cửa tủ đóng sầm lại, lũ người kia mừng hụt thì tức giận quát lớn:

- Kẻ nào?

Tiếng xích lạch cạch bước chân dứt khoát, là Tử Huyết và quân lính của cô. Chúng nhìn thấy cô liền sợ hãi lùi lại đúng lúc này cánh tay trái tên cầm đầu bọn chúng đụng phải tủ nơi Dã Nguyệt đang ngồi. Cô mơ hồ nhìn thấy trên cổ tay hắn có dấu ấn hình con rồng trong miệng nó viên ngọc hình thái cực đang phát sáng, khuôn mặt hắn thì cô không thể nhìn thấy.

Mang khí thế bức người của binh đoàn và bản thân Tử Huyết chẳng cần làm gì cũng kiến bọn chúng dè chừng.

- Kẻ cầm đầu là Vong Gia, thưa ngài. - Thuộc hạ của Tử Huyết nói với cô.

Nhìn thảm cảnh xung quanh cô vốn chẳng quan tâm chỉ là đang thấy tên phản đồ đang sợ hãi trước mặt tự nhiên lại muốn bóp chết. Cô tiến lại chỗ lão Vong Gia chưa kịp động thủ thì lão già đó biến mất. Thật không ngờ trên tay cô cũng có dấu ấn y hệt tên Vong Gia kia, nó cũng đang phát sáng.

Trong mơ mơ hồ hồ Dã Nguyệt không nhìn thấy được Vong Gia đã rời đi, cô cho rằng Tử Huyết là Vong Gia.

Sống ở âm phủ lạnh lẽo không chút ánh sáng của mặt trời khi đến nhân gian không thích nghi được nên cô vẫn luôn mặc áo choàng đen. Đúng lúc này tay áo của Tử Huyết hở ra liền bị Dã Nguyệt nhìn thấy, y phục bên trong là y phục chỉ dành riêng cho Diêm Vương nó chỉ những người có thần lực hoặc ma lực mới nhìn thấy nhưng Dã Nguyệt lại nhìn thấy kể cả khi cô đang ẩn hình. Dấu ấn trên tay cô cũng được cô ẩn bằng công lực không ai nhìn thấy cả, vậy mà Dã Nguyệt cũng nhìn ra được.

Tử Huyết nhìn xuyên qua tủ thấy Dã Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào dấu ấn trên tay cô, cô lại còn nhìn ra được một lượng thần lực lớn mạnh có trong nước mắt của Dã Nguyệt. Tuy có sự nghi ngờ nhưng cô vẫn phải quay về âm phủ giải quyết công việc nên cô đành gạt chuyện này sang một bên và quay về để lại một mình Dã Nguyệt ở lại trong sợ hãi, mệt mỏi. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, lần nào Tử Huyết làm xong việc thì cũng bỏ đi mà chẳng biết tàn dư cô để lại trong lòng Dã Nguyệt ấn tượng về bản thân cô.

Nhưng có vẻ lần này sẽ là sự hiểu lầm ảnh hưởng đến sau này của họ khi trong lòng Dã Nguyệt nung nấu ý định trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop