Chương 7: Mọi chuyện đã thành công chăng?
Như mọi người đã biết sau những lần mọi người không còn nói chuyện với tôi nữa, tôi đã bắt đầu có cảm giác bị bỏ rơi. Rồi trong đầu tôi chợt loé lên ý nghĩ gì đó nhưng rồi lại vụt mất. Rồi những ngày sau cứ tiếp diễn như vậy.
Cuối cùng tôi cũng đã bị khuất phúc dưới sự kiên trì của họ. Họ biết tôi vẫn có suy nghĩ của riêng tôi chỉ là không dám đối mặt với nó. Cuối cùng tôi cũng chịu mở miệng nhưng câu đầu tiên tôi nói ra không phải là " cô có mệt không" mà lại là
"Nước.....cho tôi..... nước"
Cô vẫn vui vẻ đi lấy cho tôi mà không buồn hơn nữa tôi còn nhìn thấy thoáng qua gương mặt cô có chút gì đó vương vẫn nét cười trên khoé miệng. Xong việc cô bắt đầu trở về nhà, sau đó cô họp mọi người và nói rằng
"Thông báo với mọi người tin vui đây, sau nhưng sự nỗ lực và cố gắng hết mình của chúng ta cuối cùng con bé đã không chịu được nữa và cũng bắt đầu nói chuyện. Mặc dù chỉ nói lạnh nhạt nhưng tôi cảm nhận được bước đầu của sự thành công đang tới rồi. Nhất định chúng ta phải nắm chắc cơ hội này"
"Vậy là tốt quá rồi mẹ ạ! Không uổng công mẹ đã hao tâm tổn sức vì em ấy cuối cùng ông trời cũng đã không phụ lòng mẹ"-Anh Hùng con trai lớn của cô
"Tốt quá rồi tốt quá rồi! Công sức của chị bỏ ra bao lâu nay cuối cùng cũng làm lay chuyển được con bé Thảo rồi. Tất cả chúng tôi đã đều mong ngóng ngày này rất lâu rồi. Vì chúng tôi đều nhớ nụ cười và sự lạc quan luôn giúp đỡ mọi người củ cô bé. Có đúng không bà con!"-chú Tiến hàng xóm cách nhà tôi mấy nhà.
"Phải, phải "-mọi người đồng thanh nói.
Thế là ngày hôm đấy cô vui lắm, vui vì lại có thêm hy vọng. Ngày hôm đó cô mở tiệc nấu nướng mời mọi người vì họ cũng đã đóng góp không ít công sức vào việc giúp đỡ tôi. Bởi nếu không có họ giúp sức cô cũng chả biết có thể trụ đến bây giờ hay không. Mặc dù thế nhưng họ vẫn luôn quan sát tôi, không vì cuộc vui mà quên mất nhiệm vụ.
Nói là ăn mừng nhưng cô cũng chỉ chuẩn bị một vài món đơn giản cũng không cầu kì gì. Và tất nhiên là không có rượu, bia vì còn phải quan sát tôi nữa. Ăn uống no say xong họ tạm biệt cô ra về và còn nói cô nấu ăn rất ngon.
Cuối cùng sau mấy năm cô cũng có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Hai người con của cô cũng cười mãn nguyện vì lần đầu tiên họ thấy mẹ vui đến vậy từ lúc giúp tôi đến giờ.
Sáng hôm sau như thường lệ cô lại tới, lần này không kịp để tôi phản ứng cô đã mở miệng trước
"Thảo có đói không con để cô làm bữa sáng cho cháu?"
Lúc này tôi đã mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên vì lâu lắm rồi mới lại được nghe từ lúc ở bệnh viện đến giờ. Nhưng tôi lại từ chối và nói không đói, cô cũng chỉ gật gật cho qua rồi khoé miệng cô khẽ nhấc lên. Bởi cô biết rằng tôi đang bị rao động và đang có suy nghĩ gì đó. Nhưng cô cũng không dò hỏi tôi mà để tôi phải tự mình bước ta và chiến thắng được nó.
Rồi cuối cùng tôi cũng lại chịu mở miệng nhưng lại là
"Đói...đói"
Vừa nói tay tôi vừa làm động tác xoa bụng ý là kêu tôi đói rồi cô đi làm đi. Nhưng vẻ mặt của tôi không có chút biến chuyển nào cả. Mặt vẫn lạnh tanh, vô cảm nói với cô.
Lúc ấy cô kể rằng nếu không phải đang chưa trị thì chắc cô đã phì cười rồi nhưng vẫn phải kiềm chế. Tôi cũng không biết lúc đó tôi trông ra sao cả chỉ biết bàn thân mình đã mắc nợ cô quá lớn.
Rồi cô cũng đi chuản bị một chút đồ ăn cho tôi rồi về, cũng không nói thêm câu nào cả. Để mặc tôi ăn một mình xong cũng tự dọn luôn.
Ngày qua ngày dưới sự chăm sóc tận tình của cô mà tôi đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực hơn. Tôi đã có thể nói cảm ơn, nói được nhiều hơn một chút. Điều này khiến cô rất vui và điều đó cho thấy rằng cô đã đi đúng hướng rất nhanh có thể khiến trở về.
Hôm nay, là sinh nhật tôi, cô và mọi người đều có mặt để chúc mừng sinh nhật cho tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thể tiếp nhận cùng một lúc nhiều người thế này nên có chút e đef và ngại ngùng, ánh mắt cảnh giác, dè chừng.
Cô thấy bộ dạng đó của tôi liền giải thích để tôi hiểu rằng họ không phải người xấu, họ chỉ đến để chúc mừng sinh nhật thôi. Nghe xong tôi mới thả lỏng bản thân một chút nhưng vẫn rất cảnh giác, đề phòng giống như một thói quen vậy
Trong suốt buổi tiệc hôm ấy, tôi cảm thấy bản thân có cảm giác rất lạ. Tôi thấy bản thân mình vui hơn bình thường. Bất giác khoé miệng tôi hơi cong lên. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua ấy thôi, mọi người không biết là cô đã vui biết bao vì tôi đã bắt đầu có thể biết cười rồi. Đang bắt đầu thay đổi tích cuẹc hơn rất nhiều.
Rồi mọi người cũng chú ý đến tôi rồi quay sang nhìn cô thấy ánh mắt sáng lên tú hy vọng. Thế là tất thảy mọi người đều vui vẻ cháy hết mình trong đêm nay và nói rằng sắp thành công rồi.
Sau buổi tiệc, mọi người đã về hết chỉ còn tôi đứng đó. Bắt đầu khoé miệng tôi bắt đầu cong lên rõ hơn rồi vừa đi vừa làm động tác đó. Tôi cũng không biết bản thân đang làm gì tôi đơn giản chỉ nghỉ là thấy mọi người ai hôm nay cũng đều làm nó. Nên đương nhiên tôi cũng thử cảm thấy nó hơn tôi nghĩ.
Nhưng mải mê chìm đắm mà tôi không biết rằng đặng sau đang có những con người đang nhìn và mỉn cười về phía tôi. Vì họ biết rằng họ đang dần chạm đến được sự thành công rồi. Thế là cứ như vậy hộ đứng quan sát tôi xem tôi có thêm biểu hiện gì không.
Dù đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng đối với họ mà nói đó là cơ hội duy nhất để có thể khiến tôi bước ra khỏi đây vực.
Vậy mọi người hãy cùng chờ đón tiếp chương sau để xem tiếp theo tôi đã làm như thế nào nhé❤️❤️❤️cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top