Chương 4: Trống rỗng

Vài tháng sau

***********************

Cô trở về và nghe những người xung quạn bàn tán không hay về tôi nên cô đã biết được toàn bộ mọi chuyện xảy ra với tôi. Cô biết rằng bản thân tôi chịu nhiều thiệt thòi dù mọi người biết thì cũng chả ai trách móc gì tôi cả mà thậm chí còn thương tôi hơn. Nhưng tôi đã sống trong thế giới ấy quá lâu khiến tôi không có cảm giác được an toàn nên tôi đã trở nên trầm cảm lúc nào chả hay.

Sau đó cô ngày lập tức qua nhà tôi, tiến đến căn phòng của tôi mà lòng bất giác chua xót. Từ sau khi cô đi và mọi người biết chuyện tôi dần trở nên hư hỏng và bắt đầu quậy phá. Được một thời gian thì tôi tự nhốt mình trong phòng và không còn tiếp xíc với ai nữa. Tôi như trở nên một người vô hình, vô cảm trong căn nhà này vậy. Giống như thể tôi không thuộc về nơi đây vậy. Thầy cô, các bạn và những hàng xóm sau khi biết tin liền muốn kéo tôi ra khỏi vũng lầy này. Nhưng làm sao có thể tôi đã dần rơi vào trạng thái trầm mặc, không muốn nói chuyện với bất kì ai. Tôi đã đuổi toàn bộ họ ra ngoài mặc kệ họ đập cửa cho họ vào.

Ngay cả người thân nhất bên cạnh tôi luôn quan tâm, lo lắng và yêu chiều tôi cũng không khiến tôi bước ra khỏi cách cửa của sự cô độc đó. Cô đã đứng ở của phòng tôi hồi lầu, tâm sự và nói hết tất thảy mọi cảm xúc của cô. Cô cứ như vậy suốt mấy tiếng, ngày qua ngày cô vẫn kiên trì đến khuyên bảo tôi.

Ba mẹ tôi thấy vậy liền nói:" Chị cứ đi về đi rồi chả mấy mà con bé nó chán sẽ tự mò ra thôi, nó không nhốt mình mãi được đâu"

Đứng trước sự không quan tâm đứa con gái do chính mình sinh ra cô đã rất tức giận, tát mạnh vào mặt mẹ tôi rồi nói

"Trước đây thì có thể tôi sẽ không nói gì, vì con bé đã hiểu chuyện đến mức đáng đau lòng. Nhưng thấy con bé gắng gượng lạc quan như vậy nói thật với cô tôi cảm thấy đau lòng thay. Nhưng nếu con bé khônh phàn nàn gì thì tôi cũng không có quyền can thiệp. Nhưng đến ngày hôm nay con bé bị như vậy và cô vẫn cho rằng như khônh có chuyện gì sao. Tôi nhất định sẽ lôi con bé bước ra được khỏi căn phòng đó và đưa về nhà tôi. Vì cô không đủ tư cách làm mẹ vì có một đứa con gái tốt như vậy ngay cả 10 thằng con trai cũng không bằng đâu."

Nói xong cô liền bỏ về để mặc ba mẹ và anh tôi đứng ngơ ngác ở đó. Nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều mặc kệ mọi lời cô ấy nói rồi lại quay về như những ngày bình thường. Họ vẫn thi thoảng mang cho tôi ít cơm thừa canh cặn để tôi có thể duy trì được sự sống của mình.

Sau ngày hôm ấy tôi không còn thấy cô đến thăm tôi, trò chuyện với tôi ở ngoài cửa nữa. Tôi cứ ngỡ rằng cô đã bỏ mặc tôi, không còn quan tâm tôi nữa. Ngay cả người thân nhất của tôi cũng đối xử với tôi như vậy. Khiến tôi suy sụp tinh thần định tìm đến còn đường chết nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm.

Cứ như vậy qua vài tháng, tôi vẫn chả có tiến triển gì hơn. Tôi đã dần dần quên mất cách nói chuyện, cách cười rồi tôi bắt đầu nói chuyện một mình với mấy bức tường, làm bạn với mấy con thú bông trong phòng. Cứ như thế rồi tôi thu mình lại trong góc phòng không còn thiết ra bên ngoài nữa. Tôi rơi vào trạng thái đề phòng lên cơn điên loạn.

Mấy người bạn thuở nhỏ đã rất lâu rồi không tới thăm tôi nay họ lại tới nói chuyện với tôi. Họ không những không oán trách tôi, không sợ hãi con người của tôi. Mặc dù họ biết tình trạng của tôi đã ngày một xấu đi rồi nhưng họ vẫn kiên trì đứng bên ngoài phòng nói chuyện, tâm sự và hát cho tôi nghe. Nhưng vẫn như thế tôi không có điều gì gọi là đột phá cả.

Lúc đó trong lúc mấy người bạn của tôi định bỏ cuộc thì cô Tâm đến nói với họ

"Tạm thời bây giờ mấy đứa cứ về đi gia đình đã không còn là chốn bình yên để khiến con bé hồi tâm chuyển ý nữa rồi. Cô đang đi học một lớp tâm lý và biết con bé lúc nhỏ đã phải đối diện với nó quá sớm khiến cho con bé tự ti. Giờ phải khiến cho con bé hiểu rằng không ai chê cười cả, mà luôn thấu hiểu và cảm thông. Chỉ có như vậy thì mới khiến con bé dần mở lòng thêm một lần nữa"

Các bạn của tôi chúng thực sự đã sốc vì biết cô không phải mẹ ruột của tôi mà chỉ là hàng xóm bên cạnh nhà. Chắc hẳn cô phải dành tình cảm đặc biệt cho tôi lắm mới vì tôi mà đi học cả tâm lý để khiến cho tôi có thể mở lòng ra với mọi người lần nữa. Rồi họ hỏi cô tiếp theo cần làm gì. Cô chỉ đáp rằng

"Cô không cần các cháu làm gì cả chỉ cần học tập tốt là được. Mọi chuyện còn lại sau khi cô học xong khoá đào tạo và huấn luyện này lúc đó sẽ cần đến các cháu đó. Hai đứa con của cô cũng sẽ giúp nữa"

Nói xong cô đưa mấy người bạn của tôi về. Và sau lần đó họ học tập thật chăm chỉ, cũng tìm hiểu thêm phương pháp để giúp đỡ tôi nữa. Quá trình ấy đã rất gian khổ và mệt nhọc biết bao nhiêu. Nhưng nhờ có sự an ủi và động viên của cô và hai người con của cô nữa cho nên họ lại có thêm động lực tiếp tục chiến đấu.

Không uổng phí cônh sức của họ cuối cùng họ cũng hoàn thành xong khoá huấn luyện và bắt đầu bước đầu của kế hoạch kéo tôi ra khỏi bóng tối. Họ đã kiên trì và rất cố gắng để có thể giúp đỡ tôi. Nhiều lúc thậm chí vì quá mải tìm kiếm tư liệu mà có người phải vào viện do ăn uống không điều độ. Cả cơ thể đều mệ nhoài thậm chí ốm, sốt. Thế nhưng họ vẫn giữ một lòng kiên định.

Rồi ba mẹ của các bạn biết chuyện tới nói chuyện với cô và nói rằng cô là người lớn mà lại bắt bọn trẻ làm việc quá sức đến mức thế này hay sao? May mắn là những người bạn đã đứng ra kể toàn bộ câu chuyện cho ba mẹ mình nghe vì biết rằng vì chuyện này mà cô cũng đã đau đầu và cực khổ lắm rồi nên sẽ không còn sức để giải thích nữa.

Hai người con của cô cũng giúp giải thích nữa cuối cùng thì ba mẹ của họ cũng hiểu và không trách cô nữa. Ngược lại họ lại trách mắng ba mẹ tôi phân biệt đối xử, con nào mà chả là con, để khiến cho một đứa bé đang tuổi ăn tuổi học mà lại trở thành như vây.

Rồi họ cũng gia nhập đội quân của cô, thêm người thêm sức. Cuối cùng sau 2 năm mọi nỗ luẹc của họ đã được đền đáp.

Hai năm sau

***********************

Họ đã quay trở lại phòng của tôi, lại gõ cửa gọi tên tôi một lần nữa. Tôi chỉ ở yên trong phòng và không lên tiếng mặc kệ họ ở ngoài. Vì đã từ lâu rồi tôi đã không còn biết đến nói chuyện là gì nữa nên tồi chỉ ngồi trong bóng tôi và tiếp tục chìm trong thế giới của mình.



Mọi người hãy cùng chờ đọc chương tiếp theo xem liệu họ có thành công trong việc giúp Thảo tìm lại chính mình, và trở về với con người vốn có không nhé! Hãy cùng chờ đợi chương sau nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nmhhappy