Chương 3.2

Vừa mới ra khỏi cửa kí túc thấy mọi người xúm lại, càng ngày càng đông, cô tò mò lại xem liền thấy hai sinh viên nữ đánh nhau nhưng không có ai ra can ngăn mà chỉ đứng một bên xem góp vui, là Hàn Tinh Tinh cùng bạn nữ phòng bên cạnh đánh nhau, chưa biết thăng thua nhưng bây giờ Hàn Tinh Tinh yếu thế rồi. Hàn Tinh Tinh bị cô đó túm lấy tóc không thả. Hai người ai cũng bị thương rồi nhưng chẳng thấy ai lên can ngăn cả, Trần Cẩn liền xông về phía trước tách hai người ra, giữ chặt tay Hàn Tinh Tinh lại quát: “Tinh Tinh đừng đánh nữa?”   “Trần Cẩn, cậu đừng ngăn mình, mình phải cho cô ta một bài học.” Trần Cận lườm Hàn Tinh Tinh một cái, không ngờ cô bạn hất tay cô ra làm cô lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai cô gái lai tiếp tục đánh nhau, Hàn Tinh Tinh kéo cô gái đó xuống từ trên cầu thang, Trần Cẩn bị hành động này dọa ngây người, thấy cô bạn đó sắp ngã xuống, không kịp suy nghĩ liền chạy tới đỡ, cả hai người bị ngã xuống nhưng cô lại nằm phía dưới thành đệm thịt, đau mà khóc không ra nước mắt. Không biết ai đã báo cảnh sát, xe cảnh sát đã đến cổng trường, thấy hai cảnh sát xuống xe bắt luôn cả Trần Cẩn lên xe. Cô kinh ngạc nhìn anh cảnh sát nói to: “Anh cảnh sát, anh bắt sai người rồi!”   “Có gì oan uổng về đồn rồi nói sau!” anh cảnh sát liếc mắt nhìn cô trả lời. Phiền phức nhất là loại sinh viên rảnh rỗi không có việc gì làm, gây rối thêm việc cho bọn họ, nhưng cũng không ngờ lần này là hai sinh viên nữ.   “Gì? Còn phải viết biên bản, tôi có phạm pháp đâu!” Trần Cẩn tức giận nói. Có nghĩa là, cô là đồng phạm nên cũng phải đưa về đồn cảnh sát. Lớn như vậy nhưng đây là là lần đầu cô tới đây, nhìn khắp xung quanh nhưng không giống trong suy nghĩ của cô cho lắm, viết xong biên bản, hai người bị giam lại ở phòng tạm giam. Cô bạn kia được cảnh sát đưa đi bệnh viện kiểm tra. Quan sát xung quanh phòng tạm giam, vách tường loang lổ, cửa vào lạnh lẽo, Trần Cẩn liền vỗ cho bạn mấy cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hàn Tinh Tinh, cậu đánh nhau với người khác vào đồn cảnh sát còn kéo mình vào đây làm gì? Làm thế nào bây giờ?” Không ngờ Hàn Tinh Tinh nhìn cô cười gian nói: “thì ở đây thôi, mà không ngờ cậu cũng nghĩa khí đấy chứ. Hai chúng ta cùng vào sinh ra tử.” Hai người nghiêng đầu ngồi chổm hổm trên mặt đất, giống như hai cô gái pha phách, ngang ngược. Trần Cẩn lắc đầu đẩy bạn xuống: “thôi đi, tớ không muốn chung hoạn nạn với cậu đâu, cùng cậu hưởng giàu sang thì được, mà cậu đánh nhau ở đâu không đánh lại tìm ngay cổng trường đánh nhau! ở trước mặt nhiều người như thế mà đánh nhau, làm bạn với cậu thật là một sai lầm.”   “Tại đôi cẩu nam nữ kia khoe khoang trước mặt tớ, cô ta xúc phạm tớ, tớ tức điên lên liền cho cô ta một bạt tai, nhưng cô ta đánh lại tớ thế là đánh nhau luôn.” Hàn Tinh Tinh bất đắc dĩ trả lời cô với bộ dạng không quan tâm. Lần này Trần Cẩn nhào tới mắng: “chị hai, vì một chút chuyện của kẻ vứt bỏ cậu như hắn ta cậu làm thế có đáng không? Lập tức đi gọi điện cho ba cậu bảo lãnh cho chúng ta ra nếu không chúng ta phải qua đêm ở đây đó. Không biết trường xử phạt chúng ta như thế nào đây? ở đây buổi tối nhiều muỗi, côn trùng, tớ sợ, tớ không muốn qua đêm ở đây.” Nghĩ đến đó mà cô đã nổi cả da gà lên.   “Không được, nếu ba tớ biết tớ vào đây không chừng muốn tớ ở đây thêm mấy ngày nữa ấy chứ, Cẩn Cẩn cậu không thể đẩy tớ vào hố lửa.” Hàn Tinh Tinh nức nở nói. “Yên lặng, hai cô vẫn còn nói chuyện được sao?” nghe được bên này có tiêng ồn, cảnh sát liền lại nhìn hai cô. Hai cô yên lặng nhìn nhau không biết trả lời làm sao. Cuối cùng, Trần Cẩn mặt dày gật đầu một cái: “tạm được.”   “Tạm được, vậy thì chờ thêm đi.” Đồng chí cảnh sát nhìn cô đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tangthu1503