Chương 2.3

Đến trường học của Tiểu Hoan, hỏi phòng y tế, mới đến cửa phòng đã thấy Tiểu Hoan mệt mỏi tựa vào ghế, sắc mặt khó coi ngay cả môi cũng trắng bạc. Bên cạnh có một ly nước sôi, cách vách cũng có mấy sinh viên vì huấn luyện quân sự mà phải vào đây. “Trì Gia Hựu đâu?” Trần Cẩn nhíu mày hỏi rồi lấy cho Tiểu Hoan ly nước ấm khác. “Đang huấn luyện, lúc nghỉ có cùng với anh Hâm Lỗi đến thăm em.” Trần Hoan nhắm mắt nghiêng đầu vào thành ghế trả lời. “Anh Hâm Lỗi đang rảnh, chỉ thỉnh thoảng đi kiểm tra thôi. Chị có muốn gặp anh ấy không, anh ấy đang ở văn phòng đó.”   “Được rồi, bây giờ chị ở đây nói chuyện với em, chờ em truyền nước xong đã, bị như vậy mà vẫn nói nhiều thế sao?” Trần Hoan vừa nhấc tay đã hoa cả mắt, tức giận nói: “đó không phải là em đang giúp chị sao!”. Trần Cẩn nghe xong liền nín cười, lắc đầu: “muốn giúp chị em cũng khỏe lại đi đã”. Cô chờ Tiểu Hoan truyền nước xong, đi trả tiền thuốc rồi cầm mũ đưa cho Tiểu Hoan. Lúc này cửa phòng mở ra, là Gia Hựu với Nhung Hâm Lỗi. Trì Gia Hựu vừa vào phòng liền đến bên Tiểu Hoan ân cần hỏi han.   “Đã hơn chút nào chưa, em còn thấy đau đầu nữa không.” Thấy cô, Nhung Hâm Lỗi chỉ hơi ngạc nhiên rồi liền nhìn cô cười cười. Cô thấy xấu hổ liền buông tay Tiểu Hoan ra: “hai anh cũng đã đến mà bây giờ cũng muộn rồi, thím còn chờ em về nữa, Tiểu Hoan chăm sóc bản thân cho tốt đó, em...em về trước.” Dừng lại trước mặt Gia Hựu nghiêm túc nói: “anh Gia Hựu, em giao Tiểu Hoan cho anh, đừng để con bé lại phải vào đây nữa.” Rồi vẫy tay chào Tiểu Hoan mà không nhìn đến Nhung Hâm Lỗi bên cạnh. Ra khỏi phòng y tế, cô không thể kiềm nén được cảm giác mất mát trong lòng, đi nhanh mà trời lại nóng bức, cô vừa đi vừa không ngừng lau mồ hôi, Nhung Hâm Lỗi vẫn đi theo phía sau cô.      “Anh đi theo em làm gì?” cô dừng lại nhìn anh dò xét.       “Anh tiễn em.” Anh nhìn cô nghiêm mặt trả lời.       “Không phải Tiểu Hoan bảo anh tiễn em đấy chứ?” cô để tay sau lưng nghiêng đầu nhìn anh cười, cô tò mò không biết vì sao hôm nay anh lại nhiệt tình như thế.      “Không phải.” Nghe anh trả lời vậy làm tâm tình cô tốt hẳn lên. Sau một lúc, anh nói: “anh biết là Tiểu Hoan gọi em tới.”      “Ý của anh là gì?” cô biết anh muốn nói gì nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn anh hỏi.       “Từ trước đến nay, anh vẫn xem em là em gái nên không thể tiếp nhận tình cảm của em được, em còn nhỏ, chưa hiểu rõ đâu.” Rồi cười khẽ, sau đêm hôm đó anh biết cô thật sự thích mình, anh không thích cô nên phải nói cho rõ ràng, anh thật sự không muốn cô bị tổn thương, chỉ là anh không hiểu cô bé này thích anh từ khi nào!”.    “22 tuổi rồi mà anh nói còn nhỏ ư? Vậy anh thì nói cho em biết anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?” cô không nhụt chí bước lên chất vấn anh. Vẻ mặt anh không thay đổi nhưng lùi về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với cô.   “Anh thích như thế nào không quan trọng, quan trọng là anh không thích người như em.” Giọng nói của anh có phần lạnh nhạt và tuyệt tình. Trần Cẩn mím môi nhìn anh một lúc, bây giờ cô mới biết anh làm việc gì cũng dứt khoát không dây dưa dài dòng, ngay cả từ chối cô cũng như vậy. Cô cúi đầu cười buồn, trong lòng chẳng dễ chịu tí nào: “em không phải kiểu người anh thích nên anh không thể dùng quan điểm của anh để đánh giá tình cảm của em. Em biết vì sao anh muốn tiễn em ra đây, đưa đến cổng trường là được rồi, em sẽ tự bắt xe về không làm phiền anh nữa.” Anh đưa mắt nhìn theo cô nhưng trong lòng lại nhớ đến đêm anh bị cô hôn trộm. Đêm đó ánh mắt của cô cũng kiên định nhìn anh,ghé sát tai anh nói, giọng nói giống như giọng cô vừa nói với anh. Nghĩ đến đây anh lắc đầu, hít sâu một hơi, không biết cô có hiếu ý anh hay không, xem ra đầu anh cũng có vấn đề rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tangthu1503