만남- Hội ngộ (2)

Namjoon nhìn ra thì thấy Jungkook đứng đó, không có cái vẻ gì là kinh ngạc cho lắm, anh đơn giản thốt ra một từ "Kook" như chứng minh hết cho cái sự bất ngờ của mình.
      Jungkook lịch sự chào lại hai vị hyung lớn: " chào hai người, đã lâu rồi không gặp." Jin lúc này cười rất hiền hòa, nụ cười của anh chứa đựng cả sự yêu thương , lẫn chua xót, hướng mắt về người mình thương, anh cảm thấy Namjoon như đang cố gắng che giấu bản thân mình trong cái biểu cảm hờ hững kia. Anh có thể thấy rõ đôi mắt Namjoon ngấn lệ, nhưng có cái gì đó đã đẩy anh đến mức phải từ mặt đứa em trai mình. Quyết tâm của con người cũng chẳng thể làm người ta vơi đi tình cảm sâu sắc trong lòng.

Đúng vậy, Namjoon chính là nhị hoàng tử của Cao ly đương thời - anh học vấn uyên thâm, cao ráo, điển trai, lại là một trong số những đứa con của hoàng thất nên được người người kính trọng, đến năm anh 18 tuổi được vua cha ban hôn cho con gái của quan nhất phẩm triều đình thì lại một mực từ chối, nói rằng đã có người trong lòng. Người con trai đó chính là Jin. Namjoon gặp Jin trong một lần đi tuần hành quanh biên giới Cao Ly - Silla. Bóng dáng của một người con trai nhẹ nhàng lướt qua để lại một làn hương thoang thoảng như vị của một vò rượu thượng hạng đã làm cho Namjoon say sẩm. Vẻ đẹp của người ấy lại càng thanh tao và thoát tục biết bao, mặt nhỏ, lông mày thanh tú, khuôn miệng chúm chím đỏ hồng và đôi mắt cực kỳ có hồn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm cho Namjoon cả đời này phải khụy gối, trùng chân để nâng niu tấm tri kỉ duy nhất trong đời.
     Nhưng hành trình cưa đổ mỹ nam ấy đâu có dễ. Anh đã mất tận chín tháng mười ngày mới nhận được lời yêu của người kia. Anh đã phải bỏ qua lời Vua cha gọi về thành để đính hôn với con gái quan nhất phẩm, và anh cũng đã phải từ bỏ cả ngôi vị hoàng tử của mình để được bên người ấy. Người con trai ấy đối với anh là vật báu, là người có thể hằng ngày càu nhàu, la anh này nọ nhưng khi anh đau lòng thì chỉ có người ấy mới làm cho anh được bình an, yên lòng.
     Giống như lúc này đây, khi nhìn thấy đứa em trai mình, lòng anh cuồn cuộn như thác đổ, ánh mắt Jungkook nhìn anh nóng đến mức anh tưởng mình sắp bị thiêu dụi thì nụ cười trìu mến của Jin đã mang anh về lại với cái thanh bình vốn có, lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể.

Namjoon đáp lại lời của Jungkook bằng một câu hỏi: " em đến đây có việc gì?" Jungkook cũng không nặng không nhẹ mà đưa ra một câu:" tiện đường đi qua muốn ăn cái gì đó thì ghé vào." Namjoon không biết từ lúc nào mà nói chuyện với đứa em này lại khó khăn đến thế. Không phải là cách nói ấm áp, thân thuộc ngày xưa mà giờ đây câu trước, câu sau, câu nào cũng toàn là kính ngữ, giọng điệu cũng đã thay đổi, không phải là cái giọng thỏ con suốt ngày theo anh nữa, mà là giọng của một người đàn ông trưởng thành mang nặng bao thù oán.
        Nét mặt của đứa trẻ này đã không còn ngây thơ nữa mà hằn lên sự ưu phiền, đau đớn, mệt mỏi, và cả chút tàn nhẫn nữa. Namjoon không quyền không thế nữa, nhưng anh lại có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương, còn em trai của anh- thằng bé cứng đầu không chịu mở to mắt, vươn rộng cánh tay để tìm lấy hạnh phúc của mình. Nghĩ đến đây anh cũng thật sự bế tắc.

Sau câu trả lời của Jungkook lại một lần nữa không gian giữa ba người trở về cái trạng thái im lặng đến ngột ngạt, không một ai nói thêm câu gì, không biết là do ngại ngùng, hay là không biết phải nói gì với nhau.
     Jin thấy vậy không hay liền đánh tiếng mời Jungkook ngồi: " Kook à, lâu rồi mọi người không gặp nhau hay là em ngồi ở đây một chút nói chuyện với hai người chúng hyung." JUngkook không có ý định ngồi lại lâu khi nhìn thấy hai con người trước mặt này liền vội từ chối: " tôi không có chuyện gì để nói với hai người cả, khẩu vị cũng không còn nên tôi đi trước đây."
     Trước lúc Jungkook rời đi Namjoon kịp nói một câu khiến cho bước chân của Jungkook như đeo thêm hàng ngàn tấn đá, không thể nào bước đi nổi: " Cái chết của người yêu em không liên quan gì đến người đó." Đoạn Namjoon thấy hắn không trả lời liền tiếp thêm vài lời:" sao em không thử điều tra kỹ một lần về cái chết ấy? Sao em không thử một lần quay đầu nhìn lại con người còn sống sờ sờ mà yêu em hết mực kia? Kook à, em định sống trong hận thù và đau khổ bao nhiêu lâu nữa đây?"
        Jungkook không quay đầu lại, gằn giọng đáp: " anh quan tâm cậu ta tới vậy sao, sao anh không bỏ Seokjin mà cưới cậu ta về, cậu ta cho hyung cái gì để biến mối quan hệ của chúng ta trở nên thế này? Hay hyung và cậu ta đã..." .
     Không thể để cho lời nói xấc xược kia phát ra từ miệng Jungkook, Namjoon hét lên: " em có đang biết mình nói gì không hả? Hãy tự tỉnh táo lại đi Jeon Jungkook!" Hắn khẽ nhếch miệng: " người cần tỉnh táo lại chính là hyung, việc của em từ nay hyung đừng can dự tới nữa, hãy chăm sóc tốt cho người bên cạnh là được. chúng ta từ này tránh gặp mặt là được, đường ai nấy đi không cản bước. Nếu hyung còn nhắc lại những lời này một lần nữa thì em nhất định không để cho hai người được yên đâu. Nói rồi cất bước nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng của Namjin.

JUngkook đi mất Namjoon tựa mình vào cột nhà, nhắm mắt thở hắt ra. Chính là trong lúc nói chuyện với Jungkook anh hồi hộp đến mức khó thở, các ngân mạch như thu hẹp lại.
     Đứa em anh, anh hiểu nó đã tổn thương thế nào khi đồng thời mất đi hai người phụ nữ mà nó yêu thương. Anh hiểu cái chết của cô gái kia đối với người nặng tình như Jungkook quả là một cú sốc không hề nhẹ. Vào ngày nó phải cưới một người mà nó không yêu - lại còn là một người mà nó cho rằng chính là thủ phạm cướp đi mạng sống của người yêu nó - ngay đến người mẹ đẻ nhất mực yêu thương nó cũng chọn đúng ngày hỉ mà ra đi. Cái ngày mà người người nhìn nó cười đùa chúc mừng nhưng trong lòng toàn đao với kiếm, anh hiểu nó phẫn uất và cô đơn đến mức nào.
       Chẳng lẽ một người mạnh mẽ như nó lại dễ dàng bị con quỷ dữ trong tâm hồn nuốt chửng, rồi lại nhả ra một con quỷ mang hình dạng là em trai anh? Quá swusc chịu đựng Namjoon tìm kiếm hơi ấm của Jin, mà dựa vào lồng ngực anh. Jin vỗ về :" không sao đâu, rồi chúng ta sẽ giúp Kook tìm lại được con người của em ấy." Namjoon nhắm mắt, nghe được lời này của Jin anh thấy ổn hơn rất nhiều nhưng " anh phải làm gì để tìm ra chân tướng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top